*** Lời Của Tác Giả ***

Huy đứng ở cửa lớp rất lâu mới dám vào lớp, rõ ràng cậu đã hụt hẫng khi nghe những lời như thế, cảm giác này là sao nhỉ. Đúng là cậu toàn bị Linh ép buộc làm những điều đó nhưng cậu lại thấy có điều gì đó không đúng nếu cậu nói cậu không thích.
Con bé biến khỏi tầm mắt của Huy cả tuần nay khiến cậu thất vọng, có đôi lần bắt gặp Linh đi giữa sân trường, Huy đã cố gắng đi gần hết sức nhưng con bé cứ lảng đi, cúi gằm mặt xuống, mấy ngày nó biến mất, đúng là trống trải. Huy tự nhiên muốn gặp con bé của cậu quá, muốn nghe nó nhõng nhẽo bắt bẻ, muốn nhìn nó làm mấy điều điên rồ vì Huy, nó thành công rồi, thành công trong việc gây sự chú ý trong mắt Huy. Không thể kiểm soát được, tối muộn tối thứ 7, Huy mò đến trước cửa nhà Linh, đứng rất lâu
- Sao anh lại ở đây ?
- Sao giờ này em không ở nhà. Đi đâu ?
- Em không ngủ được, đi loanh quanh thôi
- Nguy hiểm lắm, biết không? Không biết sợ là gì à ?
- Anh đang... Hừm... Đang quan tâm em à?
Huy không nói gì, cô bé cả tuần nay cậu không được nhìn mặt giờ đang đứng trước mặt cậu đây, sao lại muốn ôm con bé này thế nhỉ, vì nhớ nhớ hay vì điều gì khác nữa nhỉ
- Lại đây
Huy ngoắc ngoắc tay, Linh hơi khó hiểu cho đến khi Huy dang hai tay ra, ôm sao, Huy muốn được ôm nó sao, những ngày qua nó như phát điên lên vì không được gần Huy, Linh rất nhanh chui tọt vào lòng hoàng tử của mình, cái ôm rất nhẹ nhàng nhưng lại không mờ ảo , rất thực tế. Huy tựa cằm vào đầu nó, ôm cô bé của cậu vào lòng sao lại tuyệt thế nhỉ, tệ thật không lẽ đã bị con bé ấy làm cho thích thật rồi sao. Rất lâu sau Huy vẫn chưa buông nó ra, nó hơi cựa quậy trong lòng Huy, dù gì nó cũng đang là 16 tuổi, ôm một chàng trai như thế này quả thực có chút ngượng ngùng nhỉ. Nó thoát ra, cúi mặt xuống lấy chân di di đất
- Anh cứ làm như đã nhớ em lắm ý nhỉ ?_ Linh chu mỏ, chàng trai của em, anh sập bẫy rồi nhé
- Còn không giống sao ?
Linh cười toe, đôi mắt tron veo của con bé lấp lánh dưới ánh đèn đường, Huy bị đôi mắt ấy làm sững người vài giây
- Anh thích em ?
- Anh chưa từng nói như thế. Một cái ôm em đã suy nghĩ đến mức ấy rồi sao ?
- Vậy sao anh lại ôm em ?
- Em tự lao vào , anh chỉ dang tay, à do anh mỏi tay quá lên dang tay đó thôi
- Được, em vào nhà, từ giờ không ảo tưởng như thế nữa anh về đi_ Linh liếc một cái, đáng ghét, cứ tưởng sập bẫy rồi, ai ngờ vẫn hổng ra được. Huy thấy bộ dạng ấy lập tức mỉm cười, con bé ấy đúng là ngốc nghếch, nói như thế cũng tin được, người ta vẫn nói khi người ta đứng trước người mình thích thường bộ óc rất tệ quả không sai
- Em nghĩ mình có khả năng thoát được anh à ?
Huy xoay người nó lại, nắm chặt hai tay nó, cúi thật thấp đầu xuống đối diện mặt Linh, mắt chạm mắt nhìn gương mặt đỏ vì bối rối của Linh sao đáng yêu thế nhỉ
- Em vẫn thích anh mà, phải không ?
- Không
- Nếu nói dối anh phạt đấy
Linh mơ tưởng đến mấy cuốn ngôn tình nó viết, nam chính nói phạt ở đây tức là " Kiss " ư
- Anh đừng hôn em, em còn bé lắm, anh phạt cái khác đi nhé
Huy bật cười, vốn đã định trêu con bé, không ngờ nó thật sự bị mấy cuốn tiểu thuyết làm lu mờ thế này, suốt 1 tuần qua Huy đã ở lì trong nhà để " tham khảo " mấy cuốn ngôn tình Linh viết, muốn nói thử xem sao, ai ngờ đúng là con bé nghĩ thế này
- Vậy em có thích anh không ?
- Em có, em thích anh, thích anh nhiều lắm nên anh đừng phạt em nhé. Em nói thật đấy
Huy chỉ xoa đầu rồi giục nó mau vào nhà đi, tối rồi. Con bé ngoan ngoãn vâng lời vào nhà rồi, đoạn nhớ ra cái gì đó liền lại đuổi theo Huy. Huy đi rất chậm từ đường nhà Linh về nhà, một lúc lạo nghe thấy tiếng Linh gọi với theo, quay đầu lại đúng là Linh đang hộc tốc đuổi theo
- Lại làm sao ?
- Anh vẫn chưa nói thích em
- Vào nhà ngủ đi
- Anh phải nói thích em đã, không em không cho anh về, thề đấy
- Em lại đang ép buộc anh rồi đấy
- Em mặc kệ, nếu hôm nay anh không chịu rõ ràng với em, em quyết định cả hai đứa đứng đây cả đêm
Huy bị con bé chặn giữa đường xong lại kiên quyết đòi hỏi chuyện này, con bé ấy không thể nói là nhút nhát nhưng không phải dạng can đảm đến mức này, nhất định vì cái ôm của Huy vừa rồi mà trở nên kích động đến mức này
- Được thôi, đúng là anh đã thích em đấy, em có còn muốn anh hôn để xác nhận không ?
Linh lại chui tọt vào lòng Huy, người anh ấy rất ấm, cảm giác cái lạnh của ban đêm anh ấy ở bên như thế này thì không vấn đề gì hết. Huy hôn nhẹ lên trán Linh, một cái hôn rất nhẹ nhàng và nhanh. Huy giục con bé vào nhà không nhiễm lạnh, con bé ngoan cố một lúc mới đồng ý. Huy về nhà rồi tim vẫn đập mạnh, về những việc tối nay, vì Linh trước khi vào nhà đã nói lại một lần nữa thích anh. Đêm hôm đó cả hai cùng không ngủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: