*** Lời Của Lê Đức Huy ***

Tôi không nghĩ tôi là một chàng Soái Ca trong ngôn tình của hội chị em, có điều con gái theo tôi cũng không ít, tôi cũng là chỉ mặc mấy bộ quần áo theo phong cách tôi thích, tóc tai gọn gàng đẹp đẽ một chút khi ra đường. Thế mà hóa ra bọn con gái thích kiểu con trai như tôi, họ càng tỏ ra tha thiết với tôi thì tôi lại càng cảm thấy phiền phức. Trong số đó, đặc biệt là con bé bé hơn tôi 2 tuổi tên Linh. Tôi đoán là Linh đầu óc rất phong phú, nó có một vài tác phẩm truyện ngôn tình hay bá cháy mà tôi cũng chỉ là nghe nói. Linh khác những người theo đuổi tôi, con bé ấy mãnh liệt hơn, gần như ngày nào ở trường chúng tôi cũng có những cuộc " gặp gỡ vô tình " do Linh tự lên kịch bản, ví dụ như hôm qua, tôi đến trường hơi muộn một chút và nó dù học khá xa lớp tôi nhưng vẫn có lý do để xuất hiện trước mặt tôi, khi tôi cố tỏ ra không quan tâm đến lời chào của nó, nó liền chặn đường tôi cho đến khi tôi miễn cưỡng một câu " Ừm chào em " nó mới tha cho tôi. Những lúc ép buộc thành công tôi kiểu này, nó híp mắt cười, hình ảnh đó đáng sợ chết đi được
Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi thấy nó đứng trước cửa lớp tôi từ xa, chắc nó cũng thấy tôi rồi, nó vẫy tay liên tục, trên tay cầm một cái bánh mì ngọt tôi thích. Tôi tránh nó,đi một mạch vào nhà vệ sinh nam cho đến khi chuông vào lớp vang lên
Trong lớp, thằng Nam giơ giơ cái bánh mì ngọt mà sáng nay Linh cầm, giọng hí hửng đắc thắng
- Em Linh 10A1 tặng tao
Tôi không hề ghen tỵ, không tức giận, hơi khó chịu rõ ràng con bé ấy thích tôi lại đi rắc thính thằng khác, con bé ấy đúng là loại dễ dàng bỏ cuộc, à không loại " mê trai ", tôi nằm gục xuống bàn sau một tràng mắng mỏ Linh
Cổng trường học sinh chen chúc nhau ra về, giữa đám nữ sinh áo trắng quần đen ấy Linh lọt thỏm vì ngoại hình bé nhỏ, nhưng con bé lại nổi bần bật vì nước da trắng và gương mặt có phần dễ thương. Tôi vẫn luôn nhận ra cái balo có hình tôi của nó, à đúng rồi, nó đi in mặt tôi lên balo của nó, và từ đó cả trường đều biết nó thích tôi, mà cũng chẳng cần cả trường nhìn thấy balo của nó nó cũng tự tuyên bố sẽ theo đuổi tôi. Con bé ấy rất liều , ngay sau khi nó tuyên bố sẽ cạnh tranh công bằng với bọn con gái khối tôi, nó gặp nhiều rắc rối từ họ lắm nhưng nó lại càng theo đuổi tôi kinh khủng hơn nữa. Tôi nghe đâu Linh thích tôi từ hồi cấp 2 , chính xác là hồi tôi học lớp 10, Linh lớp 8, tính đến nay cũng 2 năm rồi nhỉ. Tôi gặp Linh ngoài cổng trường, hôm nào cũng thế nó đợi tôi cùng về, hôm nay Linh lại hơi lạ, nhìn thấy tôi tự nhiên nó cúi gằm xuống, ánh mắt hơi buồn, giọng nó lí nhí
- Chào anh!
Linh lén nhìn tôi rồi đạp xe đi thẳng, tôi nhận ra con bé khác hẳn mọi ngày luôn nhưng tôi chẳng cần hỏi thì tối nay nó sẽ lên messeger tự kể lể cho tôi ngay thôi. Con bé ấy vô cùng kì lạ, có lẽ thế nó đặc biệt hơn những người theo đuổi tôi
Tôi đoán không sai, đúng 9 giờ, điện thoại tôi thông báo có tin nhắn từ Linh
" Anh !!! "
" Gì ? "
" Hôm nay em mang bánh mì lên lớp anh, anh tránh mặt em đúng không, anh rõ ràng thấy em rồi mà vẫn đi chỗ khác. Đúng lúc đấy anh Nam lớp anh đi qua, anh ấy bảo anh ấy đói bụng quá, anh ấy cứ đòi bánh mì của anh ý, em không cho thì anh ấy không cho em về lớp, thế là em mới phải đưa bánh cho anh ý, em không có ý gì với anh Nam hết, em chỉ thích mình Huy thôi"
Tôi bật cười thành tiếng, sao đứa trẻ con này đáng yêu thế nhỉ, hóa ra trưa nay nó cứ cúi gằm xuống không dám nhìn tôi là vì cái bánh mì bị thằng Nam " chấn " mất, mà Nam này cũng lạ, bánh mì rõ ràng cướp của người ta mà khệnh khạng đi khoe với cả lớp được Linh tặng
" Ừ ! " tôi nhắn lại cụt lủn, chỉ vài giây sau Linh reply luôn, con bé không bao giờ để tôi đợi lâu, nó reply nhanh nhất có thể luôn. Linh tối nào cũng thế, luôn chúc ngủ ngon tôi vào mỗi tối, nếu con bé có chuyện không chúc được là y như rằng hôm sau kể rõ nguyên nhân. Đầu tiên tôi thấy việc được Linh chúc mỗi tối rất phiền phức, tôi đã block nó, nó không bỏ cuộc đi lập nick mới, đến khi tôi block hết nick của nó nó sẽ mượn nick người khác chúc tôi, sau này mỗi ngày đều được chúc, thành thói quen, nếu Linh có việc không chúc bỗng thấy trống vắng, khó chịu cả tối hôm đó.
" Anh đang làm gì thế, Huy ? "
" Ngủ "
Tôi hừm một tiếng rồi tắt nguồn điện thoại, đã đoán chắc con bé ấy sau khi tôi offline facebook sẽ đi gọi ngay vào điện thoại nên tôi tắt nguồn luôn, tôi không chảnh, chỉ muốn trêu cho con bé ấy tức phát điên lên vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: