32. Không sao cả!
"Bảo bối, ăn chút gì đi" Ngô Phàm cầm bát cháo, giọng nói có chút khẩn thiết. Đây là bát cháo thứ 5 rồi, những cái trước đều bị cậu vô tình hất đổ.
"Em không muốn ăn! Không muốn, không muốn!" Xán Liệt hét lên, toan hất đổ tiếp nhưng bát cháo đấy đã bị tay Ngô Phàm giữ chặt. Anh không hài lòng, khẽ chau mày, đút miếng cháo vào miệng mình
"Đúng rồi đó, anh hãy ăn hộ em đi nha~~ cảm ơn anh nhiề--- ưm"
Ờ đấy, Ngô Phàm múc cháo vào miệng mình để đút cho cậu ăn cho dễ. Hai người cứ như vậy, chừng 15p sau thì hết cả một tô cháo đầy.
Xán Liệt liếm mép, cười tít mắt thích thú "Phàm ca, em muốn ăn nữaaaa~"
Anh lắc đầu, nhìn cậu cười cười, cậu thấy thế thì bắt đầu hờn dỗi, nằm xuống kéo chăn kín mít
Ngô Phàm không thèm đi dỗ, giật phăng tấm chăn ra, trực tiếp cúi xuống cắn vào môi cậu một cái rồi nghiêm giọng "thật là, em hờn anh sao?"
"Đúng rồi đấy!! Hờn, quá hờn, hờn kinh khủng khiếp, hơn không chịu nổi aaaaa" Xán Liệt rất nhanh lại bắn aegyo, vừa cute vừa quến rủ :3
"Được rồi, được rồi lại đây anh thương" Ngô Phàm mở rộng vòng tay, Xán Liệt lập tức bay vào cái nơi ấm áp đó mà ra sức cảm nhận yêu thương
Ngô Phàm vuốt nhẹ mái tóc cậu, trộm thở dài
FB~~~
"Bác sĩ, rốt cuộc Xán Liệt bị sao vậy? Có phải mất trí không hay đại loại vậy?"
"Không, không phải vậy. Qua quan sát thì tôi thế không phải cậu ấy mất trí nhớ mặc dù biểu hiện khá giống. Các ký ức vẫn còn trong tâm trí cậu ấy. Cậu ấy mới là người ý thức rõ nhất đã xảy ra chuyện gì và tình trạng của bản thân như thế nào" Bác sĩ tâm lí nói
"Vậy tại sao..."
"Theo tôi thấy, cậu ấy là một cậu bé rất hồn nhiên và ngây thơ. Khi xảy ra chuyện này, chắc hẳn cậu ấy sẽ nghĩ mình rất dơ bẩn và đương nhiên cậu ấy muốn trốn tránh nó"
"Tại sao phải trốn tránh chứ, em ấy có làm sai chuyện gì?"
"Không, cậu Xán Liệt không làm sai. Nhưng cậu ấy sợ"
"Sợ?"
"Vâng, sợ cái quá khứ đó. Cậu ấy sợ nó. Sợ mọi người nhìn vào sẽ biết, sợ phải nhớ lại"
"..."
"Đặc biệt cậu ấy sợ rằng mình không xứng với cậu vì cậu ấy không còn trong sạch nữa!"
"Tôi..."
"Xán Liệt không sao cả, cậu ấy chỉ muốn trốn tránh thôi. Cậu hãy trò chuyện với cậu ấy thật nhiều, đi chơi và khơi gợi lại những mảng ký ức tốt đẹp. Có thể cậu ấy sẽ bớt căng thẳng sợ hãi đi phần nào."
End FB
"Bảo bối à, muốn đi chơi không?"
"Dạ muốn!!"
Xán Liệt khoác tay Ngô Phàm đi dạo ở công viên, thỉnh thoảng hai người ghé vào một quán ăn nhỏ thưởng thức vài món cho bớt nhẹ bụng rồi bước tiếp.
Mọi thứ cứ êm êm đẹp đẹp như vậy thật là yên bình.
Làm thế nào để Ngô Phàm nói cho Xán Liệt biết rằng anh sẽ đi du học, sẽ rời xa cậu những 4 năm đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top