31. Chào anh, em là Phác Xán Liệt!
Bóng tối bao trùm cả thế giới, mọi người cùng nhau tắt điện vì ngày trái đất. Và tất nhiên cả bệnh viện cũng hưởng ứng phong trào này.
Ngô Phàm phải ở lại Ngô gia ăn bữa cơm coi như là bữa cơm cuối cùng tại nhà trước khi đi du học những 4 năm biệt tích sẽ không trở về cho dù có lễ tết gì đi chăng nữa. Thật ngạc nhiên khi quyết định đó được đưa ra từ chính baba anh.
Ngô Phàm lúc đầu rất giận. Tại sao các dịp lễ tết cũng không thể trở về thì baba anh đã nói một câu tuy nhẹ nhàng nhưng khiến anh câm nín: Con có bao giờ đón giao thừa, ăn tết ở tại Ngô gia đâu.
Thì đúng là như vậy. Chỉ là anh không muốn đụng mặt với bà mẹ kế rồi tết lại mất vui, chứ không phải không muốn đón tết cùng Ngô lão gia. Mọi năm anh toàn một mình uống rượu đến say trong đêm giao thừa, đi chơi, ăn tết cùng với Lâm Thanh Nhi hoặc tự kỷ một mình.
Nhìn vào bàn ăn được bày trí toàn là những sơn hào hải vị mập mờ dưới ánh nến vàng, Ngô Phàm ngao ngán ăn chống đối rồi đi.
Ngô Phàm bây giờ không biết nên nhờ ai chăm sóc cậu, ai cũng chẳng yên tâm. Hay là vác cậu đi du học cùng?? Á không không! Xán Liệt chưa học xong trung học!
"Thôi thôi không nghĩ nữa!! Haizzz"
° ° °
Anh vừa mở cửa phòng bệnh, liện có một vật thể không xác định bay một phát lên người làm anh giật mình. Vật-thể-không-xác-định kia còn dụi dụi vào lồng ngực anh như làm nũng.
Ngô Phàm mò công tắc điện. Và *tách*! Ngạc nhiên chưa?! Trong lòng anh hiện giờ chính là Phác Xán Liệt! Người đã nằm hôn mê những 3 tháng!!!
"X-Xán Liệt?!"
Bỗng dưng cậu buông anh ra, ánh mắt hằn lên tia nghi hoặc, cảnh giác
"Sao anh biết tên tôi?!"
"Há?"
"Haha haha!" Xán Liệt cười lớn, trong khi Ngô Phàm vẫn còn vô cùng khó hiểu.
"Bảo bối à, em tỉnh rồi"
Xán Liệt vui vui vẻ vẻ nhảy tót lên giường ngồi, chân còn đung đưa nhẹ nhàng. Cậu lẩm bẩm hát một ca khúc nào đó, nghe có vẻ tang thương.
"Thiên a~ em làm sao chứ"
"Xán Liệt em bị sao vậy?" Tự dưng thấy cậu khóc lớn, Ngô Phàm nhất thời hoảng loạn. Chẳng phải mới cười sao? Ngay sau đó lại khóc đến thảm thương thế này?
Ngô Phàm ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng trấn an.
"Em bị làm sao á"... "Em bị cường bạo!"
Một câu nói nhẹ nhàng thốt ra như một cái búa đập nát con tim anh vậy. Ngô Phàm đau lòng đẩy cậu ra, mắt đối mắt, anh nói "Bảo bối à, anh xin lỗi"
Cậu cười mỉm, vô tư hỏi "Tên anh là gì"
"Hả" Ngô Phàm ngạc nhiên
"Ca ca à, anh soái quá! Cho em biết tên anh đi~"
Ngô Phàm thực sự bị sốc nặng! Anh không hiểu cậu đang nói gì, tại sao lại hỏi tên anh? Tại sao lại hành động kỳ quái như vậy?
"Bảo bối à, em... Không sao chứ?"
"Bảo bối sao.... ? Hahaha! Thân mật quá đi haha!"
Ngay lúc này trong đầu của anh có một suy nghĩ, không mấy khách quan... Phác Xán Liệt... Bị bệnh tâm lí hay sao?!
Xán Liệt nhảy xuống giường, rút một bông hoa cúc màu trắng, đặt vào túi áo trước ngực anh, cười tít mắt
"Chào anh, em là Phác Xán Liệt!" 
° ° °
Haloo~~ nhớ ta hơm ._.
Ta hứa sẽ chăm chỉ up chap hơn nên đừng giận ta nhae~~
#loveall :**
|23:34| |8-1-2017| 
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top