23. Em chưa đủ tuổi đâu bảo bối!

Xán Liệt tắm xong, tự nhiên cúi xuống xem xét vật dài dài đang dựng đứng giữa hai chân mình. Khẽ thở dài, cậu vội vàng cuốn cái khăn tắm quanh hông để lộ cơ thể mảnh mai trắng nõn. Tóc còn chưa khô hẳn xuề xoà trước mặt trông cực kì quyến rũ...

Xán Liệt đã 16 tuổi rồi, đương nhiên có nhiều chuyển biến cơ thể khá rõ rệt. Cái làm cậu khó chịu nhất đó chính là dễ bị kích thích! Cậu đã cố gắng hạn chế những đụng chạm nhảy cảm với Ngô Phàm nhưng không hiểu sao, càng tránh càng chết!

Cậu bước ra ngoài, liền chui ngay vào vòng tay ấm áp của Ngô Phàm, cái đầu nhỏ cố tình che tầm nhìn của anh với cái điện thoại, nhõng nhẽo nói "Phàmmm caaaa~~~ em chán~~~"

Anh phì cười dẹp điện thoại sang một bên, vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cậu, hỏi "anh làm gì được cho em đây?"
Xán Liệt nhướn người lên hôn chụt vào môi anh, cười tít mắt, uốn éo cái thứ "Chơi với em đi~~"

Có trời mới biết, cái hành động vừa rồi của cậu như kiểu câu dẫn anh ý!! Cái mông... trên cái... xong lại còn không mặc quần áo, ôi má ơi cậu muốn anh sống sao?! Ngô Phàm gào thét trọng bụng

"Bảo bối, ngồi yên đi" Ngô Diệc Phàm khẽ nhíu mày

"Sao phải vậy chứ~~~"

"Em đang câu dẫn anh đấy! Sức chịu đựng của anh có hạn thôi"

"Em không ngại đâu, em là của anh rồi mà~~" Xán Liệt hồn nhiên cười nói vui vẻ và điều này làm Ngô Diệc Phàm sốc. Không hiểu từ lúc nào bảo bối ngây thơ của anh lại có thể nghĩ đến những chuyện này

"Không được, em chưa đủ tuổi đâu bảo bối! Mặc quần áo vào đi" Anh lạnh lùng đẩy cậu ra, chạy tót vào nhà tắm ngự trong đấy những nửa tiếng

Xán Liệt ở ngoài thở dài, mất mặt quá~~ nhưng cậu cũng buồn chút xíu vì anh chả động gì đến cậu cả mà trong khi bản thận cậu lại đang mong chờ điều đen tối đó (?)

• • •

Suốt cả ngày hôm đó Xán Liệt cứ bám Ngô Phàm như sam cũng chỉ vì một lí do. Bày ra hàng loạt chiêu dụ thụ mà cậu học được từ mấy tỷ tỷ trên mạng (0∆0) nhưng lại không có tác dụng. Anh chỉ trả lời lại cậu một câu duy nhất lặp đi lặp lại một cách phũ phàng...

"Phàmmmm......... caaaaa...... ơiiiiiii....."

"Xán Liệt, em tha cho anh đi được không" Ngô Phàm chính thức đã nhịn lắm luôn rồi!! Nhưng mà nghĩ cậu còn nhỏ, đây chưa phải lúc!

"Anh hết thương em rồi à?! Cả ngày nay... em... hức hức" Xán Liệt cuối cùng cũng uất ức chịu không nổi mà bật khóc, khổ tâm lắm chứ! Làm bao nhiêu chuyện mệt như thế mà chả được cái gì

Ngô Diệc Phàm thấy cậu khóc cũng chạnh lòng, đến ôm chặt cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé mà an ủi "Bảo bối, bây giờ chưa phải lúc, em còn chưa lớn hẳn, anh không muốn làm hỏng em. Nên là hãy đợi nhé! Đến khi em đủ tuổi, anh sẽ chiều em tất luôn! Được chứ?"

Cậu nghe anh dỗ ngọt mà mềm lòng, tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn vài tiếng thút thít nhỏ. Ngô Diệc Phàm ngày càng làm Xán Liệt yêu nhiều hơn, đúng là một khi đã đâm đầu vào lưới tình thì có lẽ sẽ không thoát được... đúng hơn là chẳng bao giờ có thể thoát được... sẽ không thể có ngày đó!

•°•°•°•°•°•

Haloo~ hôm nay là ngày 12/12 - ngày yêu thầm gì gì đó :v ta dành thời gian up luôn chap này tặng tất cả mọi người~~

Ai yêu thầm ai thì mạnh dạn lên và bày tỏ đi nhé!! Biết đâu người ta cũng đang thích mình?! ^^ không thì hãy xin người ta một cơ hội thôii~ mình thích người ta thật lòng mà <3 Fighting !! #đừngnhưta :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top