Chương 8
Tiêu Chiến tham gia chương trình thực tế rất nổi tiếng hai năm gần đây, vừa có tiểu thịt tươi vừa có cuộc sống dã ngoại, lại không có kịch bản mà là tính cách thật sự của người tham gia, cho nên chương trình này vừa có fan vừa có antifan, nhưng mặc kệ thế nào thì sức hút cũng sẽ tăng cao, dù sao thì antifan cũng là người mà.
Lý tổng ngoài miệng nói cậu dẫn người mới. Nhưng thật ra hai người đó cũng không phải là người mới, chính là hai cậu trai trẻ gần đây rất nổi tiếng trong công ty, Từ Địch và Trương Lộ Nghiêu.
Hai người này vào công ty không lâu, bởi vì bộ phim đầu tiên nổi tiếng mà cũng kéo theo bản thân nổi tiếng sau một đêm, nếu so về sự từng trải thìTiêu Chiến già hơn hai người đó, nhưng so về độ nổi tiếng thìTiêu Chiến lại không bằng số lẻ của bọn họ.
Lần đầu gặp mặtTiêu Chiến liền thăm dò tính tình của hai người, từ trước đến nay cậu đều thông minh, biết cách nhìn sắc mặt người khác.
Tuổi của Từ Địch không lớn nhưng mà rất kiêu ngạo, lúc nhìn thấyTiêu Chiến thì còn ngẩng cao đầu, ngay cả chào hỏi cũng không có.
Trương Lộ Nghiêu không kiêu ngạo như thế, nhưng cũng không có chào hỏi ân cần khi nhìn thấy tiền bối, chỉ đơn giản là giới thiệu bản thân vớiTiêu Chiến mà thôi.
Tiêu Chiến kéo hành lý đi theo mọi người, trong sân bay có rất nhiều fan, cậu đứng phía sau chụp ảnh cho Vương Nhất Bác xem: "Người mới của công ty em rất nổi tiếng."
Hình như Vương Nhất Bác đang bận, một lát sau mới trả lời: "Chú ý an toàn, đừng chen lấn."
Chỗ ngồi củaTiêu Chiến bên cạnh hai người đó, cậu vừa định lấy bịt mắt chuẩn bị ngủ thì Từ Địch quay qua nhìn cậu cười, nụ cười kia không thể nói rõ, vừa vô hại lại có chút khinh thường: "Anh Tiêu, chưa từng thấy nhiều fan ở sân bay như vậy đúng không?"
Tiêu Chiến cười gật đầu: "Đúng là có hơi hoảng sợ."
Từ Địch thấyTiêu Chiến không xấu hổ thì tự cảm thấy mất mặt, hắn thu lại nụ cười: "Nghe nói anh Tiêu vào công ty đã nhiều năm, sao trước đây em chưa từng xem bộ phim nào mà anh diễn?"
"Đều là vai phụ, diễn xuất của anh không tốt, không lợi hại như tụi em."
Từ Địch cười khinh thường, nói khiêu khích: "Đúng vậy, có người trời sinh nên ăn chén cơm này, cũng có người dù làm thế nào cũng không ăn được."
Tiêu Chiến không biết vì sao mình lại trêu chọc hắn, nhưng cậu cũng không phải loại người ngồi im cho người ta bắt nạt, cậu cười tủm tỉm nhìn mặt Từ Địch rồi gật đầu hào phóng: "Đúng vậy, anh không có ưu điểm gì khác, chỉ là lớn lên coi được mà thôi, xem như chén cơm mà ông trời thưởng đi."
"Anh!" Từ Địch tức giận muốn đứng lên.
Trương Lộ Nghiêu vội vàng kéo áo hắn ngăn lại: "Đừng nói nữa."
Gương mặt vẫn là cái gai trong lòng Từ Địch, chuyện này mọi người đều biết, hắn nổi tiếng chủ yếu là nhờ vào khí chất, vai diễn trong bộ phim đầu tiên của hắn là một nhạc sĩ lang thang có khí chất u buồn, Từ Địch xuất thân từ người mẫu, tỉ lệ dáng người không thể xoi mói, cùng với khí chất cao ngạo lạnh lùng có thể làm cho người ta xem nhẹ gương mặt mà cảm thấy hắn cũng rất mê người, diện mạo không xuất chúng vẫn luôn là nỗi đau trong lòng hắn, nhưng cũng không ngăn cản được danh tiếng của hắn, cho nên cho dù diện mạo bình thường cũng có nổi tiếng cả một góc trời.
Từ Địch không kiên nhẫn hất tay Trương Lộ Nghiêu, nhỏ giọng nói thầm: "Vì sao lại bắt chúng ta dẫn con ghẻ theo chứ? Rõ ràng là công ty không bồi dưỡng được nên đưa đến đây cọ nhân khí của chúng ta mà."
"Quên đi, đừng nói nữa."
Tiêu Chiến mặc kệ bọn họ nói gì, cậu đeo bịt mắt rồi ngủ.
Đêm khuya mới tới nơi cần đến, mọi người tản ra nghỉ ngơi chuẩn bị cho việc quay phim ngày mai.
Tiêu Chiến rửa mặt rồi điện cho Vương Nhất Bác: "Đang làm gì đó?"
"Làm việc."
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ: "Khuya vậy mà còn làm việc."
"Rất nhiều chuyện cần phải xử lý."
"Lúc em ở nhà, vì sao không thấy anh bận rộn như vậy?"
"..."
"Vì muốn ở cùng với em sao?"
Vương thiếu gia vẫn mạnh miệng như trước: "Không phải."
Tiêu Chiến cười ha ha: "Không nói em cũng biết."
Hôm sau quay phim chia thành sáu tổ, đương nhiên là ba người cùng một tổ, Từ Địch rất thù dai, rất nhiều biểu hiện xấu xí điều bị quay được,Tiêu Chiến nghĩ nếu chương trình này phát sóng thì lượng fan của Từ Địch sẽ dao động không ít cho coi, ba người nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên là ngủ lại một đêm ở nhà tranh trên núi, còn phải tự giải quyết vấn đề bữa tối.
Trên núi không khó kiếm thức ăn, tuy rằngTiêu Chiến chưa từng trải qua nhưng trước đây cũng đã chịu khổ, hoàn toàn có thể chịu được, thế nhưng Từ Địch lại oán giận rất nhiều,Tiêu Chiến đoán hắn giống như Hồ Sơn, đều có bối cảnh, là loại thiếu gia nhà giàu.
Khi được phân công nhiệm vụ thì Từ Địch đã kéo Trương Lộ Nghiêu đi tìm nguyên liệu nấu ăn,Tiêu Chiến phải ở nhà tranh nhóm lửa nấu nước, chương trình cung cấp đá đánh lửa, diêm, bật lửa, rơm rạ và xăng, kêu cậu chọn hai thứ trong đó, đá đánh lửa có thể sử dụng lâu dài, nhưng mà diêm và bật lửa là thì không thể tái sử dụng,Tiêu Chiến không chút suy nghĩ đã chọn đá đánh lửa và rơm rạ, xăng nguy hiểm, ở tình huống sinh tồn dã ngoại thế này, nếu có thể không dùng thì không nên dùng.
Từ Địch và Trương Lộ Nghiêu từ trên núi xuống,Tiêu Chiến vừa mới bắt đầu đánh lửa, tuy rằng chỉ có một đốm lửa nhỏ nhưng cậu vẫn có cảm giác thành công, Từ Địch trở lại thấy cậu chưa đốt lửa được thì cười nhạo, tránh máy quay nhỏ giọng nói: "Đúng là làm gì cũng không xong."
Tiêu Chiến không để ý đến hắn, cậu vẫn tiếp tục đánh lửa, Từ Địch lại thay đổi vẻ mặt rồi đi vào bên trong máy quay: "Anh Tiêu, vì sao không lấy xăng, cái đó tiện hơn."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Dùng xăng ở đây không an toàn."
Từ Địch không cho là đúng: "Có gì mà không an toàn, chỉ là dẫn lửa thôi mà."
"Nếu có thể không cần dùng thì không nên dùng, chúng ta đang ở nhà tranh, trên núi cũng khô hanh, xảy ra chuyện gì thì cứu viện đến không kịp."
Từ Địch thấyTiêu Chiến thật sự nghiêm túc giải thích thì có chút không kiên nhẫn, hắn không đồng ý với an bài của công ty, nói là tiền bối dẫn người mới tham gia chương trình nhưng mà tiền bối lại là người cọ ngược lại nhân khí của người mới, hắn tức giận nhưng không biết làm gì, cho nên đá thùng xăng bên cạnh nhà tranh.
Ban đêm, sau khi ba người nghỉ ngơi, nhân viên đoàn phim cũng vào lều của mình,Tiêu Chiến sắp ngủ thì ngửi thấy mùi khói, cậu vội vàng lay Từ Địch và Trương Lộ Nghiêu, Từ Địch cảm thấyTiêu Chiến lay mình thì không kiên nhẫn rống lên: "Anh làm gì!" Sau đó một cơn khói lủi vào cổ họng hắn, hắn lập tức ho khan mãnh liệt.
Tiêu Chiến che mũi, kéo hắn đứng lên: "Nhanh ra ngoài, có lẽ cháy rồi."
Trương Lộ Nghiêu vội vàng nhảy xuống giường, Từ Địch vẫn còn ngồi trên giường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ,Tiêu Chiến thấy hắn còn ngẩn ngươi thì cố sức kéo hắn ra ngoài.
Khi ba người chạy khỏi nhà tranh thì căn phòng đã bị thiêu cháy,Tiêu Chiến vội vàng đánh thức nhân viên đoàn phim, trên núi không tiện cứu viện cho nên trong thời gian chờ đợi, mọi người chỉ có thể nhìn ngọn lửa nuốt hết nhà tranh.
Trương Lộ Nghiêu nói: "Anh Tiêu, cám ơn anh, em và Từ Địch đối xử với anh như vậy, anh còn gọi bọn em dậy."
Tiêu Chiến cười khẽ: "Mạng người quan trọng hơn."
Đây không phải là lần đầu cậu trải qua hoả hoạn, vài năm về trước cũng như thế, mỗi lần nghĩ đến đều làm cậu cảm thấy sợ hãi, cậu nhìn ngọn lửa lan đến bầu trời như muốn nuốt lấy tất cả, không biết là nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên rất muốn điện cho Vương Nhất Bác.
Rạng sáng, vốn là thời gian nên ngủ say, thế nhưng sau khi điện thoại đổ một hồi chuông thì đối phương liền bắt máy: "Sao vậy? Sao trễ rồi mà còn gọi?"
Giọng nói bên kia điện thoại rất là lo lắng, vẻ mặtTiêu Chiến xuất hiện một chút đau lòng, cậu hỏi: "Vương Nhất Bác, năm đó khi anh cõng em từ trong tiệm ra, lửa lớn như vậy, anh không sợ sao?"
Khi Vương Nhất Bác tổ chức tiệc tối ở nhà, khi anh nhìn thấyTiêu Chiến.
Chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã nghĩ tới cả đời rồi.
Vương thiếu gia chỉ biết thích người chứ không biết theo đuổi, anh cũng đã viện cớ cho mình rất nhiều lần.
Vương gia lớn như vậy, anh không thể thổ lộ mù quáng, sau khi thổ lộ, người lớn trong nhà cũng sẽ không đồng ý cho bọn họ ở cùng nhau, vì vậy Vương thiếu gia bắt đầu chậm rãi nắm giữ Vương gia, anh nghĩ, chỉ có nắm giữ quyền lực trong tay mới không trở ngại không buồn rầu.
Cho dù anh chưa thổ lộ, cho dù không biết kết quả thế nào, nhưng anh cũng muốn cố gắng vì tình cảm này.
Anh lẳng lặng thíchTiêu Chiến rất lâu, trong lúc đó cũng tìm vài cơ hội, tổ chức vài bữa tiệc.
Thỉnh thoảng còn giả giọng gọi giao bánh ngọt, hoặc là đến mua này nọ.
Thời gian trôi qua một năm rồi lại một năm, Vương thiếu gia dần dần nắm giữ quyền lực Vương gia, nhưng anh vẫn không biết nên thổ lộ thế nào.
Anh muốn chờ thêm một lát, tuy rằng không còn ai trong Vương gia dám cãi anh, nhưng tình thế chênh vênh, ai biết bọn họ có đem đến phiền phức và nguy hiểm choTiêu Chiến hay không.
Cái ngàyTiêu Chiến xảy ra chuyện không may, Vương Nhất Bác đúng lúc tìm cớ đến cửa tiệm nhìn cậu, anh gọi điện mua bánh ngọt,Tiêu Chiến nói thời gian đến lấy rồi ngáp một cái: "Ba giờ sáng phải làm cái bánh ngọt cho lễ cưới rất lớn, bây giờ buồn ngủ muốn chết, Vương Nhất Bác anh đến đây đợi tôi đi."
Vương thiếu gia cầu còn không được, anh vội vàng giải quyết xong công việc rồi đi tìmTiêu Chiến.
Xe Vương Nhất Bác vừa mới quẹo vào con phố có tiệm bánh ngọt kia thì liền nhìn thấy nơiTiêu Chiến làm công không ngừng tuôn ra khói đen, Vương thiếu gia vội vàng xuống xe, còn chưa kịp đóng cửa xe thì đã chạy qua, trên đường có rất nhiều người vây xem, anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dángTiêu Chiến nhưng không tìm thấy, gọi điện cho cậu cũng không có ai bắt máy, Vương Nhất Bác còn chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân thì đã vọt vào trong tiệm, ở trên bàn có một người đang ngủ say, Vương Nhất Bác lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lay cậu dậy,Tiêu Chiến mơ màng mở mắt nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Vương Nhất Bác, cậu còn chưa kịp hỏi thì đã bị Vương Nhất Bác kéo lên lưng.
Vừa mới tỉnh táo thì khói đen đã vọt vào miệng mũi, nước mắtTiêu Chiến chảy ròng ròng: "Sao... Sao vậy?"
Vương Nhất Bác không có trả lời, cõng cậu chạy ra ngoài, vừa mới chạy ra đường, còn chưa đặt người xuống thì trong tiệm đã vang lên tiếng nổ.
Tiêu Chiến sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu không biết phải làm sao.
Bọn họ đã tìm ra nguyên nhân đám cháy, là do sau khiTiêu Chiến nấu ăn đã quên tắt lửa.
Tuy rằng chủ quán Vương rất chăm sócTiêu Chiến, nhưng tổn thất thì vẫn nên bồi thường, mẹTiêu Chiến mất sớm, ngoại trừ căn phòng nhỏ thì không còn gì hết, cho dù bán phòng thì vẫn thiếu tiền bồi thường, chủ quán Vương không ép cậu phải trả sớm nhưngTiêu Chiến vẫn không dám lơi lỏng, cậu làm rất nhiều việc nhưng vẫn là muốn bỏ biển.
Khi Vương Nhất Bác tìm đượcTiêu Chiến,Tiêu Chiến đang đứng trong cửa tiệm bánh ngọt rách nát mà ngẩn người, cậu thấy Vương Nhất Bác đi tới thì lén lút xoa đôi mắt đã đỏ, sau đó cười với anh: "Không sao đâu, người còn sống là có thể kiếm tiền, tôi rất may mắn, sau này chậm rãi bồi thường cho chủ quán là được rồi."
Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ kiên cường của cậu thì cảm thấy đau lòng, anh cứng rắn nói: "Tiêu Chiến, tôi có chút khó khăn, cần cậu giúp, được không?"
"Hả?"
"Tôi có thể giúp cậu giải quyết vấn đề này, cậu kết hôn với tôi đi."
"Hả?"Tiêu Chiến trừng lớn hai mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi nói nghiêm túc: "Cậu không thích tôi cũng không sao, dù sao thì tôi cũng không thích câu. Chúng ta kết hôn theo hợp đồng, cậu giúp tôi ngăn chặn một ít phiền phức không cần thiết."
Vương thiếu gia những năm sau khi kết hôn nhìn hợp đồng mà ngẩn người, anh cảm thấy hình như mình đi nhầm bước rồi, rõ ràng là trong lòng rất thích, lại dùng cách này để đến bên nhau, nhưng anh lại đau lòng, anh không muốn một mìnhTiêu Chiến phải sống cuộc sống vất vả như thế.
Nhưng thời hạn năm năm đã đến rồi, phải làm sao bây giờ? Nếu không thì lén đốt hợp đồng? Có phải như vậy là có thể giữ người ở bên cạnh mình vĩnh viễn hay không?
Tiêu Chiến thêm trà cho Hồ Sơn, Hồ Sơn nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc khi nhắc tới Vương Nhất Bác củaTiêu Chiến thì thở dài: "Đừng ngược đãi tôi, đã lâu rồi tôi đều cô đơn."
"Vậy thì cũng tìm một người đi."
Hồ Sơn vội vàng lắc đầu: "Lại chơi thêm vài năm, đúng rồi, cái chương trình thực tế mà cậu quay đã phát sóng rồi kìa, cuối cùng thì Chiến Chiến của chúng ta cũng nổi tiếng rồi."
Tiêu Chiến cười cười: "Nổi tiếng hay không cũng không quan trọng."
"Tôi không tin là cậu không vui."
"Vui chứ, nhưng mà tôi không nhận chương trình như vậy nhiều lắm, cũng không có tác phẩm tiêu biểu, nổi tiếng cũng chỉ là nhất thời mà thôi."
"Nếu cậu muốn nổi tiếng lâu dài, cũng không phải không được."
"Tôi thấy như bây giờ cũng rất tốt."
"Quên đi, biết cậu không để ý cái này mà, đúng rồi, tháng sau ông nội tôi tổ chức lễ mừng thọ, uống rượu với mấy ông già rất là khó chịu, cậu đi theo tôi đi, còn có thể tâm sự với tôi."
"Được."
Hai mươi phút sau Vương Nhất Bác xuất hiện trong quán trà, ông chủ Lâm chạy ra nghênh đón: "Vương thiếu đến uống trà sao không báo một tiếng, tôi có thể chuẩn trà trước."
Bước chân của Vương Nhất Bác không dừng lại: "Tôi tới đón vợ."
Ông chủ Lâm thấy Vương Nhất Bác vội vã đi vào bên trong thì cười ha ha: "Chừng nào cậu mới cho Tiểu Tiêu nghe tiếng vợ này hả?"
Vương Nhất Bác dừng lại nhìn hắn: "Lâm Tiễn Sâm, cậu không bận à?"
Ông chủ Lâm gật đầu: "Không bận, lâu rồi không gặp Tiểu Tiêu, tôi cũng muốn đi chào hỏi."
"Lần sau đi."
"Vì sao?"
"Cậu đến là sẽ tán gẫu rất lâu, tôi muốn dẫn em ấy về nhà."
"Giờ mới buổi chiều, gấp cái gì."
Vương Nhất Bác bày ra vẻ chính trực: "Thế giới hai người."
Gõ cửa phòng, Vương Nhất Bác chào Hồ Sơn một tiếng, tuy rằng bối cảnh của Vương thiếu gia làm cho người ta rất muốn chửi bậy nhưng Hồ Sơn vẫn không dám quá bất kính, đơn giản trò chuyện vài câu về tình hình gần đây, Vương thiếu gia giả vờ nhìn đồng hồ rồi nói vớiTiêu Chiến: "Về chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Em đi vệ sinh đã."
Trong phòng chỉ còn lại Vương thiếu gia và Hồ đại ca, không khí lập tức thay đổi, Hồ Sơn không phải người thích giả vờ, hắn nhìn Vương Nhất Bác, ngón tay gõ bàn hai cái: "Tôi và Thư Kiệt là bạn bè nhiều năm, anh cũng biết rõ mà, nhìn chằm chằm người như vậy, anh rất không tin tưởng cậu ấy sao?"
Vương thiếu gia không thèm nhìn Hồ Sơn, cầm tách trà lên uống: "Tôi tin tưởng em ấy và tôi không thích hai người ở chung không liên quan."
"Vợ của tôi làm bạn với ai, tôi không quản được cũng không định can thiệp, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ thích, tôi tôn trọng bạn bè của em ấy, nhưng tôi cũng có nghĩa vụ đón em ấy về nhà."
Đây là lần đầu Hồ Sơn nghe Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy, lập tức không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể cảm thái một chữ "Má".
Tiêu Chiến trở về liền cảm thấy không khí trong phòng kỳ lạ, cậu cười nói: "Hồ Sơn, bọn tôi đi trước, hôm nào lại gặp."
Đi theo Vương Nhất Bác lên xe,Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn Vương thiếu gia vài giây rồi dựa cả người vào người anh, nhỏ giọng hỏi: "Vương Nhất Bác, mỗi khi anh bắt nạt người khác thì đều gọi em là vợ sao?"
Vương Nhất Bác vừa mới đạp chân ga nhưng đã lập tức phanh lại, anh cố gắng bình tĩnh, giọng nói cứng ngắc: "Em nghe nhầm rồi."
Tiêu Chiến biết anh mạnh miệng nên hôn lên sườn mặt anh, sau đó thổi khí vào tai anh: "Vậy em gọi anh là chồng được không?"
Lỗ tai Vương Nhất Bác bị cậu làm cho tê dại, anh ra vẻ nghiêm túc: "Ngồi yên."
Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của anh thì cười ha ha ngồi trở lại chỗ của mình, không chọc anh nữa.
Năm trước, chương trình thực tế kia quay tổng cộng sáu phần, gần đây mỗi tuần đều phát một tập,Tiêu Chiến biết cách đối xử với mọi người, cũng rất tích cực với các hạng mục sinh tồn dã ngoại, tính cách lại hào phóng, xử lý mọi chuyện rất bình tĩnh, cho nên sau khi phát sóng mấy phần thì đã có thêm rất nhiều fan.
Tiêu Chiến vào giới năm năm, tác phẩm tiêu biểu không có nhưng lại nổi tiếng nhờ chương trình thực tế, sau khi quay xong thì thái độ của Từ Địch dành cho cậu đã tốt lên rất nhiều, trong lúc phát sóng cũng thường xuyên khen ngợi thái độ làm người củaTiêu Chiến trên Weibo, mỗi lần như thế thì khu vực bình luận đều hỗn loạn vì fan và antifan.
Từ Địch: Rất cám ơn @Tiêu-Thư-Kiệt đã chăm sóc, anh Tiêu rất tốt, hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác.
Còn đính kèm ảnh chụp chung của ba người, cánh tay Từ Địch khoát lên vaiTiêu Chiến, Trương Lộ Nghiêu lại ngồi xổm bày tay chữ V,Tiêu Chiến cười lộ răng nanh rất vui vẻ.
"Trời ơi!!!! Từ Địch và Chiến Chiến ở chung một tấm hình!!!! Má của con ơi, tôi phải xuống lầu chạy một vòng đây!!!!"
"A a a a a a Từ Địch Từ Địch!!! Từ Địch thật là đẹp trai!!!"
"Trời ơi, vậy mà lại thấyTiêu Chiến, rất thích gương mặt của anh ấy!"
"Mẹ của con ơi, Chiến Chiến và Nghiêu Nghiêu kìa!!"
" A a a a a a a a a a a mùa xuân của CP!! Ngọt Chiến Chiến và khốc Địch Địch!!!"
Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét: Từ Địch xấu như vậy, sao có thể trở thành ngôi sao được thế?
"@Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét, Em gái muốn bị chửi sao, antifan cút đi."
"@Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét, MN đây là fan củaTiêu Chiến, không thấy idol mày cười vui vẻ như vậy sao, mày có bệnh hả?"
"MN!!! Antifan cút đi!! Đúng là cái đồ không có tố chất đi công kích thân thể người khác!! Đồ bệnh!"
"Ôm Chiến Chiến, nhà của tôi không chấp nhận loại fan này."
"Cô ta không phải người nhà chúng tôi, cô ta luôn luôn anti Chiến Chiến."
Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét: Có rãnh chửi tôi thì quyên tiền cho Từ Địch phẫu thuật Tiêu mỹ đi.
Tiêu Chiến không chú ý tin tức trên mạng, gần đây Tôn Đạo lại kêu cậu nhận vai diễn cho nên cậu đang ở nhà nghiên cứu kịch bản. Từ ngày trở về từ quán trà của ông chủ Lâm, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu rất kỳ lạ.
Cụ thể kỳ lạ thế nào thì cậu không hình dung được.
Trước kia, mỗi khi chuẩn bị ngủ thì đều làTiêu Chiến chủ động lăn vào trong lòng Vương Nhất Bác, Vương thiếu gia sẽ nghiêm túc ôm cậu vào ngực, nhưng mà gần đây, cậu vừa mới nằm xống đã bị Vương thiếu gia kéo vào lòng.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên: "Vương Nhất Bác, gần đây anh sao vậy?"
Vương thiếu gia bình tĩnh như thường: "Không sao."
"Thật sao?"
"Ừ."
Tiêu Chiến cười cọ cọ trong lòng anh: "Nhưng mà em không thở được."
Hai tay Vương thiếu gia thả lỏng một chút, cứng ngắc nói: "Ngủ."
Vài ngày sau, Vương thiếu gia vẫn luôn như thế, cuối cùngTiêu Chiến cũng nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác một chút, đề phòng?
Cậu không biết nguyên nhân, lấy di động xem một lát mới hoàn toàn tỉnh táo, nhớ lại hành động của Vương thiếu gia mấy ngày gần nay, suýt nữa thìTiêu Chiến cười ra tiếng.
Buổi tối, Vương thiếu gia đang làm việc,Tiêu Chiến gõ cửa đi vào, hỏi: "Vương Nhất Bác, anh có nhìn thấy túi văn kiện mà em để bên trong ngăn tủ không?"
Ngón tay Vương thiếu gia cứng đờ, nhanh chóng mở miệng: "Không thấy."
"Kỳ lạ, sao lại không thấy, em đi tìm lần nữa." Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Vẻ mặt Vương thiếu gia vẫn đơ như trước, thế nhưng trong lòng lại hốt hoảng: Vợ còn nhớ đến hợp đồng, có phải là định dựa theo hợp đồng không? Nhưng mà chẳng phải đã thích nhau rồi sao? Nếu thích thì không đi mới đúng chứ? Nhưng mà hợp đồng đã viết rõ ràng như thế, nếu vợ đi thì phải làm sao bây giờ? Có nên đốt hợp đồng rồi đánh chết cũng không nhận không đây?
Làm sao bây giờ, thời hạn năm năm sắp đến rồi.
Vương thiếu gia đợi vài ngày nhưng không thấyTiêu Chiến hỏi lại chuyện này, trong lòng anh rất lo lắng, suy nghĩ rất nhiều phương pháp nhưng đều tự mình bác bỏ.
Đến gần ngày mừng thọ Hồ gia, quản gia đưa thiệp mời cho anh, những năm trước anh đều để quản gia chọn quà rồi gửi đến đó, năm nay cũng định như thế, nhưng trước bữa tiệc một tuần thì lại bịTiêu Chiến kéo đến sô pha tham khảo kiểu dáng tây trang.
Đây là lần đầuTiêu Chiến tham gia tiệc mừng thọ chính thức với thân phận khách mời, cậu chọn kiểu dáng tây trang trên tạp chí rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Anh cảm thấy em mặc bộ này có được không?"
Vương thiếu gia nhìn lướt qua: "Em phải mặc tây trang?"
"Đúng vậy, mừng thọ của ông nội Hồ Sơn, Hồ Sơn mời em qua chơi." Nói xong liền lật tạp chí: "Anh có biết chuyện mừng thọ không?"
"Ừ."
"Vậy anh đi không?"
"Không đi."
Tiêu Chiến gật đầu, sau đó chỉ vào tạp chí: "Cái này thì sao?"
"Không đẹp."
"Vậy cái này?"
"Không đẹp."
Tiêu Chiến đổi vài bộ nhưng đều nhận được đáp án là không đẹp, cậu khó xử ngẩng đầu: "Không đẹp thật sao? Vậy anh có đề cử gì không?"
Vương thiếu gia trả lời: "Có thể đặt làm theo yêu cầu."
"Đến tiệm nhờ làm à?"
Vương thiếu gia trả lời nghiêm túc: "Không cần."
"Hả?"
"Đưa số đo cho quản gia là được rồi."
Tiêu Chiến buông tạp chí đứng lên: "Vậy em đi tìm quản gia đo."
Vương thiếu gia nhíu mày: "Quản gia bận rộn nhiều việc."
Tiêu Chiến cười tít mắt: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Không biết."
Cậu giả vờ tự hỏi: "Không bằng làm phiền Vương thiếu gia đo dùm em được không?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu: "Có thể."
Tiêu Chiến hỏi mượn quản gia thước dây rồi đưa cho Vương Nhất Bác, Vương thiếu gia nghiêm túc đánh giá cơ thể cậu, sau đó kêu cậu giơ hai tay ra, anh bắt đầu đo cho cậu.
Lúc đầu còn tốt, Vương thiếu gia rất nghiêm túc đo và ghi chép vào sổ, nhưng chậm rãi, hai người ngày càng đến gần, cho đến khi dính vào nhau.Tiêu Chiến cảm thấy có bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve bên eo ậu, cậu thoải mái ôm cổ anh: "Vương tiên sinh vẫn luôn đùa giỡn khách hàng như vậy hả?"
Vương Nhất Bác tựa trán vào trán cậu, hai tay đem theo thước dây đi vào bên trong quần áo rộng rãi, không có quần áo cản trở, cậu càng cảm nhận rõ ràng sự thô ráp của thước dây hơn, ma xát đến nỗi làm cậu ngứa ngáy, Vương Nhất Bác dừng ở eo một lái rồi chậm rãi dời xuống, sau đó cặp mông chợt lạnh, quần lập tức bị cởi xuống tới đùi, cặp mông cong vểnh hoàn toàn bại lộ trong không khí.
Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi liếm môi Vương Nhất Bác: "Khi đo đạc cho khách hàng đều cởi quần áo như vậy sao?"
Vương thiếu gia trả lời nghiêm túc: "Đo mông." Nói xong liền ôm cậu, đầu lưỡi nghịch ngợm không ngừng cướp lấy nước bọt trong miệng cậu.
Thước dây đã rơi xuống đất,Tiêu Chiến bị đè lên tường thừa nhận cái hôn vừa ôn nhu lại vừa mạnh mẽ của anh.
Tiêu Chiến không phải con giun trong bụng Vương Nhất Bác, tuy rằng có thể đoán được anh nghĩ cái gì nhưng cậu không thể khẳng định chắc chắn, khoảng cách đến kỳ hạn ngày càng gần, biểu hiện của Vương Nhất Bác lại càng bất an, cậu có thể nói với Vương Nhất Bác, anh không cần lo, em sẽ không đi.
Nhưng cậu lại muốn biết, đến cuối kỳ hạn hợp đồng, Vương Nhất Bác sẽ giải quyết vấn đề này thế nào.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Vương Nhất Bác, đầu lưỡi liếm mọi chỗ trong khoang miệng anh, động tác nhu hoà như đang vỗ về trái tim bất an của anh.
Bàn tay Vương thiếu gia vừa định nắm lấy dương vật củaTiêu Chiến thì đã bị cậu giơ tay ngăn lại, cậu liếm vành tai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Để em giúp anh được không?"
Vương thiếu gia sững sờ một lát thì thắt lưng đã bịTiêu Chiến tháo ra, cậu hôn lên miệng Vương Nhất Bác rồi quỳ một gối cởi quần anh.
Vương Nhất Bác vừa định kéo cậu lên thì cậu đã ngẩng đầu nhỏ giọng nói: "Cho em ăn được không?"
dương vật của Vương thiếu gia trướng đến đau, thế nhưng vẫn cứng rắn ôm cậu thả lên giường: "Dưới đất không thoải mái."
Sau khi lên giường,Tiêu Chiến đè lên người Vương thiếu gia hôn một lúc rồi cởi nút áo sơ mi của anh, học theo động tác lúc trước của Vương Nhất Bác, hôn lên ngực và cơ bụng anh.
Ngón tay di chuyển xuống dưới, thả dương vật bị trói buộc từ nãy đến giờ ra ngoài.
dương vật rất lớn lắc lư trước mắt cậu, cậu vươn đầu lưỡi thử liếm thân dương vật, từ từ hướng lên trên ngậm lấy đỉnh đầu, khoang miệng quá nhỏ, chỉ có thể ngậm được một khúc, cậu nắm giữa dương vật, học theo cử động lúc trước của Vương Nhất Bác, đầu lưỡi vụng về liếm mút cho đến khi bên tai truyền đến tiếng thở dốc vừa thoả mãn vừa gợi cảm mới giống như được cổ vũ mà cố gắng hơn.
Cho đến khi cổ tay mỏi nhừ, đầu lưỡi run rẩy, dương vật của Vương Nhất Bác chỉ có càng ngày càng cứng chứ không có dấu hiệu muốn cho cái gì đi ra.
Cậu tủi thân ngẩng đầu: "Vương Nhất Bác, sao anh còn chưa ra?"
Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, trong mắt là dục vọng rõ ràng, anh nhìn thấy một chút tinh dịch bên ngoài khóe môi hồng hào của cậu thì khàn khàn lên tiếng: "Ngồi lên."
Tiêu Chiến chủ động cởi quần, tiện tay lấy dầu bôi trơn ở đầu giường đưa cho anh: "Anh giúp em."
Ngón tay đầy dầu bôi trơn đi vào bên trong hậu huyệt ướt át cẩn thận khếch trương.
Ngón tay vô tình đụng vào điểm G làm toàn thânTiêu Chiến nhũn ra, Vương thiếu gia cảm thấy hậu huyệt ướt át không sai lắm thì mới đỡ eoTiêu Chiến, để cậu chậm rãi ngôi xuống.
Tư thế cưỡi ngựa làm cho dương vật đi vào độ sâu chưa từng có,Tiêu Chiến chủ động lắc lư thắt lưng yếu ớt, gan dạ lay động lên xuống.
Cậu cố gắng co chặt hậu huyệt, thế nhưng lại làm mình càng thêm ngứa ngáy, khoé miệng tràn ra tiếng rên rỉ cầu xin: "Vương Nhất Bác, anh có thể động một chút không?"
Vương thiếu gia rất nghe lời, cử động một chút, trực tiếp đâm vào điểm G của cậu,Tiêu Chiến rên rỉ, thế nhưng Vương thiếu gia lại dừng lại.
Cậu nằm lên người Vương thiếu gia lấy lòng: "Vương Nhất Bác, anh động đi."
Vương thiếu gia vẫn nằm im: "Không phải là em động sao?"
Tiêu Chiến hôn vào miệng anh, uỷ khuất lên tiếng: "Nhưng mà em không có sức, anh làm được không?"
Thế nhưng Vương thiếu gia vẫn không quan tâm như trước, cậu chỉ có thể chủ động quấn quít lấy lưỡi anh, mềm mại lên tiếng: "Chồng à, anh động một chút được không?"
Vừa dứt lời, dương vật bị hậu huyệt bao vây giống như lớn thêm một chút, Vương thiếu gia ngồi dậy ôm người đang xụi lơ trên người mình, vội vàng cử động lên xuống.
Thước dây lặng lẽ nằm dưới đất cả đêm, không còn chút tác dụng nào nữa.
Hôm nay là ngày mừng thọ của ông nội Hồ Sơn,Tiêu Chiến mặc tây trang mà Vương thiếu gia đích thân đo cho cậu để tham gia.
Bối cảnh gia đình của Hồ Sơn đúng là không phải khoác lác, cậu nhìn chỗ nào cũng thấy người thành công, Hồ Sơn cầm ly rượu đi tìmTiêu Chiến: "May mà cậu đến đây chơi với tôi, nếu không tôi cứ đứng ngốc ở đây uống rượu chắc là buồn chết luôn quá."
Tiêu Chiến chạm ly với hắn: "Những người đó đều đã lên báo tài chính và kinh tế rồi đúng không?"
"Ừ, đều là người thành công."
Tiêu Chiến gật đầu: "Thì ra bối cảnh nhà cậu thật sự sâu như vậy."
"Còn kém Vương gia."
"Đâu có đâu có."
Hai người nịnh hót lẫn nhau một lát rồi cười ha ha, nói chuyện phiếm vài câu thì Hồ Sơn bị người lớn kêu đi,Tiêu Chiến một mình dựa vào lan can đứng chờ hắn, năm phút sau có người đi tới bên cạnh,Tiêu Chiến ngẩng đầu, thì ra là Từ Địch.
Lúc nãy nhìn thấy Từ Địch đứng ở xa xa nên cậu không dám xác định, Từ Địch không biết vì saoTiêu Chiến lại ở đây nên chủ động chào hỏi: "Anh Tiêu?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Từ Địch, đã lâu không gặp."
"Sao anh Tiêu lại ở đây? Anh quen ông Hồ hả?"
"Tôi là bạn của Hồ Sơn."
Từ Địch lập tức hiểu rõ: "Hèn chi, em theo ba đến đây."
Tiêu Chiến chạm ly với hắn, sau đó cười nói: "Thay tôi chào hỏi ba cậu."
Từ Địch không vừa lòng với câu trả lời củaTiêu Chiến cho lắm, chẳng phải bình thường đều hỏi ba cậu là ai sao? Sau khi quay xong chương trình thực tế cậu đã có hảo cảm vớiTiêu Chiến, lúc đầu định đến công ty rửa sạch hành vi ác ôn của mình ở lần đầu gặp mặt nhưngTiêu Chiến lại không trở lại công ty, cuối cùng hôm nay cũng gặp được, hắn muốn thể hiện cho tốt, vì vậy tự mình giới thiệu: "Ba em là chủ tịch Danh Đạt."
Nghe thấy cái tên này,Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên: "Thì ra là Từ thiếu gia."
Trong lòng Từ Địch vui vẻ, hắn cảm thấy mình có thể gia tăng kiến thức cho một ngôi sao nhỏ nhưTiêu Chiến ở trường hợp này: "Lúc trước anh Tiêu có từng tham gia bữa tiệc nào thế này chưa?"
"Rất ít."
"Những bữa tiệc thế này đều là người thành công, ông Hồ giống như ngôi sao sáng vậy, cho nên người tham gia cũng là nhân vật tài giỏi."
Tiêu Chiến gật đầu nghiêm túc: "Rất nhiều người đã từng thấy trên tạp chí."
"Đúng vậy, anh Tiêu muốn làm quen ai thì em sẽ dẫn anh đi làm quen."
Tiêu Chiến còn chưa trả lời thì đã thấy mọi người tụ lại, ông Hồ chống gậy cười cười đi ra,Tiêu Chiến nhìn theo, vừa định nói chuyện tiếp với Từ Địch thì bị sặc rượu vang, bởi vì cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác, còn có quản gia đang ôm hộp quà đi phía sau anh.
Lừa đảo, chẳng phải đã nói là không đến sao??
Vương Nhất Bác đi đến trước mặt ông Hồ, hơi hơi cúi đầu, ông Hồ vội vàng dìu anh đứng dậy: "Thế chất có thể đến là vẻ vang cho kẻ hèn này."
"Sao ông lại nói như vậy." Anh nhận hộp quà từ trong tay quản gia, tự mình đưa cho người làm của ông Hồ: "Trưởng bối trong nhà có gửi lời chào tới ông."
"Được được, vào nhà rồi nói chuyện."
Từ Địch thấyTiêu Chiến luôn nhìn đằng trước thì bắt đầu giải thích: "Đó là thiếu gia của Vương Thị, không biết anh Tiêu đã nghe nói về Vương gia chưa, cụ thể thế nào thì em không rõ nhưng mà em nghe ba em nói, bối cảnh của Vương Thị rất lớn, dậm chân một cái cũng có thể làm một vùng rung chuyển, hôm nay nhìn thấy thái độ của ông Hồ thì đúng là không phải giả rồi."
Từ Địch nhìn thấy vẻ mặt củaTiêu Chiến, cảm thấy từ khi Vương thiếu gia xuất hiện thìTiêu Chiến mới có chút phản ứng, hắn có chút khó xử nhưng vì muốnTiêu Chiến thay đổi cái nhìn về mình nên vẫn nói: "Nếu anh Tiêu muốn làm quen với Vương thiếu gia, để em xem xem có thể tìm người dẫn đến giới thiệu được không."
Tiêu Chiến có chút xấu hổ, cậu nhìn thấy vẻ mặt không biết nên mở miệng với ai của Từ Địch thì lập tức xua tay: "Không, không cần đâu Từ Địch, không cần tìm người."
"Tiêu Chiến."
Vừa dứt lời đã nghe thấy Vương Nhất Bác đứng ở cách đó không xa gọi mình,Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy hôm nay Vương thiếu gia rất đẹp trai, tây trang được cắt may khéo léo phô bày toàn bộ dáng người hoàn mỹ của anh, mày kiếm mũi cao, ánh đèn xa xa chiếu đến, anh đứng ở nơi đó, vô cùng toả sáng, giống như là đang gánh lấy cả trời sao đêm.
Mà cậu, lại đứng giữa trời sao ấy.
Tiêu Chiến vẫn không thể giải thích cái gọi là vừa gặp đã yêu. Tình tiết lãng mạn đó, giống như là chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, làm cậu có chút mờ mịt.
Cậu nghĩ, cậu thích Vương Nhất Bác, là sau khi kết hôn, ngày đêm làm bạn rồi sinh ra tình cảm, cậu nghĩ cậu càng ngày càng thích anh, và cũng sẽ kéo dài rất lâu, lâu đến cả đời.
Nhưng mà bất chợt trái tim lại đập rộng ràng như thế, đập nhanh đến nỗi làm cậu cảm thấy hốt hoảng, mặc kệ Vương Nhất Bác kéo tay mình, nghe anh khách sáo chào hỏi người khác, nghe anh giới thiệu với người khác rằng mình là vợ anh, cậu còn không thể để ý đến vẻ mặt khiếp sợ của Từ Địch nữa.
Một phút này, cậu hoàn toàn sa ngã, ngã vào tình yêu của Vương Nhất Bác.
Cậu ngẩn ngơ bị Vương thiếu gia dẫn đi, cho đến khi rời khỏi nhà ông Hồ mới phản ứng lại.
Vương Nhất Bác kéo tay cậu đi về phía trước, cậu không biết mình bị đưa đi đâu, cũng không muốn biết.
Cậu chỉ muốn đi theo anh, đi đâu cũng được.
Từ trên xe xuống, kiến trúc quen thuộc trước mắt làm tim cậu đập nhanh hơn, Vương Nhất Bác không nói chuyện mà chỉ đẩy cửa đi vào, bên trong im lặng không một bóng người, Vương thiếu gia dẫn cậu đi từng bước đến trước quầy tính tiền, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu thì anh mới nói: "Tiêu Chiến, nhớ nơi này không?"
"Nhớ."
"Năm năm trước chúng ta đã tới đây."
"Khi đó đến vội vàng mà đi cũng vội vàng."
"Thật ra, anh muốn ở lâu thêm một lát."
Tiêu Chiến im lặng chờ anh nói tiếp, tình cảm của Vương thiếu gia đã quá lâu và cũng quá sâu đậm, khiến anh không thể nói hết một lần.
Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, giống như lúc đầu nhìn thấy nhau, nghiêm túc nhìn cậu: "Anh còn chưa, còn chưa nói với em."
"Anh yêu em."
Cuối cùng thì tình cảm giấu giếm mười năm của Vương thiếu gia cũng được đưa ra ngoài ánh sáng, nhưng mà sáng hôm sau vợ đã kéo hành lý ra ngoài đóng phim mất rồi.
Vẻ mặt Vương thiếu gia âm trầm, bắt đầu hối hận việc cho Tiêu Chiến đi làm diễn viên.
Vương thiếu gia tự mình khó chịu hai ngày thì hẹn Lý Minh ra ngoài uống trà.
"Tôi hy vọng sau này cậu đừng có tài lanh mà ép vợ tôi đi công tác."
Lý tổng ra vẻ vô tội: "Tôi không có ép Tiểu Tiêu làm việc."
"Vậy vì sao gần đây em ấy lại bận như vậy hả?"
"Công việc đều do cậu ấy nhận, sao tôi biết được?"
"Ngay cả nghệ sĩ trong công ty mình mà còn không biết, còn kinh doanh làm gì nữa?"
Lý tổng ra vẻ xem thường: "Công ty tôi có hơn trăm nghệ sĩ lớn nhỏ, chẳng lẽ tôi phải để ý hết sao?"
"Vợ của tôi giống bọn họ sao?"
"..."
Tiêu Chiến quay xong bộ phim của Tôn Đạo cũng không về nhà mà đi tham gia một chương trình phỏng vấn.
Sau khi quay xong, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi đến công ty đón Vương Nhất Bác tan làm. Cậu muốn cho Vương Nhất Bác bất ngờ nhưng thang máy vừa mở ra thì đã thấy Vương thiếu gia cầm áo khoác đứng bên ngoài, Tiêu Chiến hỏi anh: "Anh muốn đi đâu?"
Vương thiếu gia thấy cậu đến thì có chút kinh ngạc, anh cau mày bình tĩnh đi vào thang máy: "Anh xuống lầu lấy văn kiện, em vào văn phòng chờ anh trước đi."
Tiêu Chiến kéo hành lý đi ra, Vương thiếu gia đóng cửa thang máy, tiện tay bấm tầng trệt, chờ thang máy đi xuống dưới lại bấm đi lên.
Khi Tiêu Chiến vào văn phòng thì thư ký đang dọn dẹp văn kiện trên bàn làm việc, Tiêu Chiến chào hỏi với cô, thư ký ngạc nhiên nhìn cậu: "Sao Tiêu tiên sinh lại đến đây? Vương tổng vừa mới tan làm rồi."
Vương tổng đã tan làm chưng ra vẻ mặt khó coi đẩy cửa đi vào, lạnh lùng nói với thư ký: "Cô đi ra ngoài đi."
Tiêu Chiến nhịn cười chờ thư ký ra ngoài mới nhào vào lòng Vương Nhất Bác ôm anh cười ha ha: "Đồ lừa đảo!"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn khó coi như trước: "Sao lại đến đây?"
"Muốn cho anh bất ngờ."
Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng: "Về nhà."
Buổi phỏng vấn của Tiêu Chiến được phát sóng vào chiều thứ năm, hôm đó cậu còn cố ý điện kêu Vương Nhất Bác nhớ xem đúng giờ.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ rồi mở TV trong văn phòng, chương trình phỏng vấn này cũng có chút danh tiếng, tuy rằng thời gian không được phát sống vào cuối tuần nhưng danh tiếng vẫn luôn tốt.
MC rất có kinh nghiệm, cô ấy bắt tay với Tiêu Chiến rồi mời cậu ngồi: "Hoan nghênh Tiêu Chiến đã đến đây."
"Cám ơn chị."
MC bắt đầu nói chuyện phiếm với cậu: "Thật ra tôi và Tiêu Chiến đã quen biết nhau rất lâu, hình như khi đó em mới vừa vào giới giải trí."
Tiêu Chiến cười tít mắt: "Đúng vậy, lúc ấy phải cám ơn chị Nguỵ đã chăm sóc cho em."
"Nhân duyên của Tiêu Chiến rất tốt, thật ra năm nào chị cũng chú ý đến hướng đi của em, bây giờ em ngày càng nổi tiếng rồi, lát nữa nhớ ký tên cho chị đó, nếu không sau này muốn xin chữ ký cũng khó."
Tiêu Chiến cười: "Sao chị Nguỵ lại nói như vậy, em còn phải cám ơn mọi người đã ủng hộ."
"Ha ha, chị biết em không phải xuất thân từ diễn viên, vậy vì sao lúc trước em lại theo đuổi nghề này?"
Tiêu Chiến suy nghĩ, đột nhiên trả lời: "Bởi vì người yêu của em."
"Cái gì?" MC có chút kinh ngạc, cô lập tức nhìn kịch bản, hình như hướng đi không đúng.
"Là người yêu của em, giới thiệu công việc này cho em."
"Trời, aaaaa Tiêu Chiến, tin tức này có thể phát ra không?"
Tiêu Chiến cười gật đầu: "Không sao, thật ra em đến tham gia chương trình này là vì muốn nói cho mọi người biết, em kết hôn, có lẽ sau này sẽ nghỉ một khoảng thời gian."
"Chuyện này..." MC sững sờ một lát rồi cười: "Vậy có thể chia sẻ cho mọi người biết em và người ấy quen nhau thế nào không?"
"Ừm, lúc trước em đến nhà anh ấy (cô ấy) làm bánh ngọt, sau đó em đụng vào người anh ấy (cô ấy)."
"Trời ơi, tình huống hai người gặp nhau thật là... Lãng mạn."
"Ha ha, không lãng mạn chút nào, lúc đó vẻ mặt anh ấy (cô ấy) lạnh như băng làm em giật cả mình."
"A, là một vị băng sơn mỹ nhân sao?"
Tiêu Chiến tạm dừng vài giây: "Không, đó là nam."
"Trời ơi... Em... Có thể nói quá trình hai người yêu nhau không?"
Tiêu Chiến nháy mắt với máy quay: "Người này có chút không được tự nhiên, ngoài miệng thì không nói gì nhưng trong lòng lại có rất nhiều suy nghĩ kỳ lạ, cho đến giờ anh ấy cũng chưa nói cho em biết là khi nào thì yêu em, nhưng mà em đoán, anh ấy vừa nhìn thấy em thì đã yêu rồi."
"Em yêu anh ấy trễ hơn, bọn em quen biết nhau năm mười tám tuổi, hai mươi tuổi thì em gả cho anh ấy, dùng năm năm để thích anh ấy, và yêu anh ấy từng giây."
"Em đến với chương trình này là muốn nói cho fan biết, có lẽ em phải nghỉ ngơi rồi, em phải ở chung với người yêu, vì anh ấy mà làm bánh ngọt anh ấy thích, còn có thể ra ngoài chơi với nhau."
"Ngày trở lại chưa biết được, mọi người không cần chờ em."
Thư ký nhìn thấy Vương thiếu gia chạy khỏi văn phòng thì sững sờ, Tiêu Chiến tính toán thời gian anh về nhà, cậu bưng bánh ngọt đứng ở bàn ăn chờ anh, nhịp thở của Vương Nhất Bác có chút hỗn loạn, Tiêu Chiến nghiêng đầu cười với anh: "Gấp như vậy làm gì?"
Vương thiếu gia hít thở sâu, hỏi cậu: "Có ý gì?"
"Bánh ngọt mà anh thích đây, có muốn ăn thử không?" Nói xong còn giúp anh cởi áo khoác đặt lên thành ghế.
Vương thiếu gia nhìn bánh ngọt tinh xảo trên bàn, cầm thìa ăn một ngụm, bơ mềm mại vào miệng liền tan chảy, ngoại trừ ngọt ngào thì đầu lưỡi còn cảm nhận thấy một thứ gì đó.
Vương thiếu gia cảm thấy thứ trong miệng có hình tròn, anh khiếp sợ ngẩng đầu, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh anh, lấy một cái hộp tinh xảo ra rồi cười nói: "Hợp đồng của chúng ta đã tới kỳ hạn rồi."
"Tiếp theo em muốn ký hợp đồng bằng miệng với anh, thời hạn hôn nhân là cả đời, được không?"
Vừa dứt lời đã bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng, giữa những đợt môi lưỡi dây dưa, Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói trầm thấp ôn nhu của người nọ: "Được, lần này là ước hẹn cả đời."
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top