Chương 6

Vương thiếu gia bị bệnh hai ngày nghe được câu này, đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng, cũng quên đẩy Tiêu Chiến đang ôm mình ra.

Cả buổi chiều Vương Nhất Bác đều không nói gì, Tiêu Chiến cũng không để ý, cậu ngồi trên sô pha đọc báo giết thời gian, mấy tờ báo mà Vương Nhất Bác đọc cậu đều không hứng thú, đọc báo một lát liền cảm thấy nhàm chán, cậu mở điện thoại lên Weibo.

Đã mấy ngày rồi không đăng bài viết mới, ngày càng có nhiều fan chờ mong cậu đăng gì đó, cậu suy nghĩ rồi gửi lên một vấn đề.

Tiêu Chiến: Xin hỏi, trong nhà có người sợ đắng, không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, làm sao bây giờ?

"Là trẻ con sao!!!? Là con của Chiến Chiến hả!!"

"Ha ha ha ha lầu trên đừng có buồn cười như vậy nữa được không, nói người trong nhà, vậy là em trai hay em gái sao? Ừm, có thể nói là uống thuốc xong thì sẽ được ăn đường."

"Cục cưng nhà tôi năm tuổi, mỗi lần uống thuốc đều sợ đắng nên không chịu uống, cho nên tôi đều rót thẳng vào miệng, sau đó đút một muỗng nước đường."

"Không chịu ngoan ngoãn uống thuốc à!!! Não bổ Chiến Chiến bị ác ma nhỏ tra tấn nửa ngày mới lên Weibo nhờ giúp đỡ!!"


"Chiến Chiến mềm mại như vậy sao có thể đổ thẳng vào miệng bé chứ, vừa dụ dỗ vừa lừa gạt thôi, tìm chuyện mà bạn nhỏ rất muốn làm để lừa là được rồi."

"Em cũng cảm thấy nên lừa gạt!!"

"Chiến Chiến cũng đâu có nói là con nít đâu, nhưng mà đâu có người lớn nào không chịu ngoan ngoãn uống thuốc đúng không? Rất tuỳ hứng!"

"Phải xem là bao nhiêu tuổi, nếu bốn năm tuổi thì có thể cho ăn đường, nếu lớn hơn một chút thì không được cưng chiều quá, phải nghiêm khắc hơn."

"Chắc chắn là con nít!!"

"Không uống thuốc thì đánh đòn!!!"

Cậu mở xem bình luận rồi tự ngẫm, cảm thấy phương pháp đánh đòn này không thể thực hiện được với Vương Nhất Bác rồi. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ không chịu uống thuốc, đối phương đang nhíu mày nhìn màn hình máy tính, giống như là gặp phải vấn đề lớn trong công việc.

Cuối cùng thì Vương thiếu gia cũng về nhà sau hai ngày, quần áo còn chưa kịp đổi đã bị Tiêu Chiến ấn lên giường, sau đó đặt nhiệt kế vào miệng anh.

Vẻ mặt Tiêu Chiến nghiêm túc, học theo vẻ mặt đơ của Vương Nhất Bác: "Nếu còn sốt thì phải gọi bác sĩ gia đình."

Vương thiếu gia không cho là đúng, hừ một tiếng không nói gì.

Năm phút sau, Tiêu Chiến lấy nhiệt kế ra xem, 38.5℃. Tiêu Chiến cau mày, chuẩn bị thuốc hạ sốt và nước ấm cho anh.

Vương Nhất Bác tránh sau máy tính xem bình luận của fan rồi lén quan sát Tiêu Chiến, đoán xem cậu dùng cách nào để đối phó với mình.


Cho đến khi đầu lưỡi ôm lấy viên thuốc chui vào miệng mình, Vương thiếu gia mới xác định được rằng Tiêu Chiến cũng có thái độ cứng rắn như thế, chua sót lan tràn trong miệng, anh muốn uống nước nhưng lại không muốn rời khỏi đầu lưỡi đang quậy phá đó, Vương thiếu gia tuỳ hứng hai ngày, cuối cùng cũng nếm được mùi vị cực khổ không nói nên lời, cho đến khi viên thuốc hoà tan trong miệng, đầu lưỡi nghịch ngợm mới chậm rãi rời khỏi sau đó đưa nước ấm đến bên miệng anh, Vương thiếu gia bị đắng xanh cả mặt mày, còn phải giả vờ nghiêm túc: "Anh chọc em à?"

Tiêu Chiến thấy anh không uống thì tự mình uống một ngụm, sau đó lấy một viên đường trong túi cho vào miệng, giọng nói nhẹ nhàng: "Không có."

Vương thiếu gia nghĩ viên đường kia là cho anh, kết quả người nọ lại mỉm cười bỏ vào miệng của mình là sao? Vương thiếu gia mất hứng đứng dậy đi ra ngoài, mới vừa đi được vài bước thì đã bị kéo lại, Tiêu Chiến lại lấy một viên đường nữa đặt vào tay anh, nháy mắt hỏi: "Đắng sao?"

Vương thiếu gia nghĩ đến mùi vị vừa rồi, hừ lạnh một tiếng rồi đi vào phòng làm việc: Không đắng chút nào.

Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Vương Nhất Bác chủ động uống thuốc, phương pháp hôm qua của Tiêu Chiến đã có hiệu quả, cậu vui vẻ nói: "Mấy hôm trước em vừa mới nghiên cứu ra vài loại bánh ngọt mới, lát nữa làm cho anh ăn."

Vương thiếu gia mở báo ra đọc: "Tuỳ em."

Đúng lúc cuối tuần hai người đều ở nhà, Tiêu Chiến bận rộn trong phòng bếp nửa ngày, cuối cùng cũng làm được vài cái bánh ngọt, bầu trời bên ngoài âm u giống như là sắp có tuyết, cậu vừa đặt bánh ngọt xuống bàn định lên lầu gọi Vương Nhất Bác xuống ăn thì dì Vương từ ngoài đẩy cửa đi vào: "Tuyết rơi rồi kìa Tiểu Tiêu, có muốn ra ngoài xem không?"

"Thật sao?"

"Ừ, rơi không ít đâu."


Cậu quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, đúng thật, mới vài phút mà trên đất đã có một lớp tuyết trắng rồi, cậu lên lầu kêu Vương Nhất Bác rồi mặc áo chạy ra ngoài sân.

Trận tuyết đầu mùa năm nay tới rất ồn ào, bông tuyết không hề keo kiệt mà rơi xuống, cậu mới đứng bên ngoài một lát mà đỉnh đầu đã có một lớp tuyết, Tiêu Chiến ngồi xổm đắp hai quả cầu tuyết, người tuyết nho nhỏ cỡ lòng bàn tay, Tiêu Chiến xoay người muốn tìm đạo cụ làm mắt và mũi thì nhìn thấy người nào đó đang đứng giữa phòng khách, đầu óc cậu lập tức loé sáng, lấy tay vẽ ba đường ngang trên mặt người tuyết làm mắt và miệng, sau đó chạy đến phất tay với người bên trong: "Giống anh không?"

Vương thiếu gia mặt đơ liếc nhìn nó một cái rồi xoay người bước đi. Tiêu Chiến bị bức tranh người tuyết mặt đơ của mình chọc cười, lập tức chụp hình đăng lên Weibo.

Tiêu Chiến: Người tuyết mặt đơ.

Vương thiếu gia ngồi trên sô pha, tiện tay tải cái hình người tuyết rất xấu kia về máy, cuối cùng chọn báo cáo bài viết, lý do là: Tin tức không đúng.

Đây là trận tuyết đầu tiên kể từ khi bọn họ ở chung, tuy rằng một người ở trong phòng một người ở ngoài phòng, Vương Nhất Bác vừa định kêu quản gia gọi cậu vào thì người nào đó thông minh sắc sảo lập tức đẩy cửa ra, lắc lắc bông tuyết dính trên đầu, ánh mắt loé sáng nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha.

Vương thiếu gia cúi đầu uống trà, khoé miệng lén lút nâng lên, đó là món quà tốt nhất mà anh nhận được trong năm nay, một câu có chút thích đó, có thể làm anh vui vẻ rất lâu.

Tết âm lịch đã qua, công việc của Tiêu Chiến lập tức trở nên bận rộn, bộ phim của Mục Kiến Xuyên sẽ ra mắt vào kỳ nghỉ hè, cho nên năm nay sẽ bắt đầu tuyên truyền rầm rộ.

Video hậu trường, phỏng vấn, chương trình thực tế, nếu có thể xuất hiện được thì đều xuất hiện. Tiêu Chiến cũng được hấp thụ một chút ánh sáng, lượng fan tăng lên không ít.

Chương trình thực tế đều không có kịch bản, Tiêu Chiến lại là người mới cho nên không có cảm giác tồn tại. Cho đến khi chơi phối hợp chia nhóm mới ngẫu nhiên có vài phân cảnh. Nam chính rất săn sóc, chơi trò gì cũng kéo cậu theo, Tiêu Chiến rất cảm kích nên luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, chương trình thực tế rất dễ bộc lộ tính cách thật sự của mỗi người, Tiêu Chiến giỏi quan sát, nhiều khi cũng giải đáp vấn đề bị che giấu cho nam chính nghe, cuối cùng thành công giành thắng lợi.

Vương thiếu gia ở trong văn phòng lén lút xem chương trình của Tiêu Chiến, sau đó đóng máy tính, một mình hờn dỗi, lại cau mày lấy di động tra tư liệu của nam chính, phát hiện không có vết nhơ nào thì lập tức âm trầm đi họp.

Sau khi chương trình thực tế được phát sóng thì hưởng ứng rất tốt, đoàn phim cũng thừa dịp việc này mà chế tạo CP, còn cố ý đăng ảnh chụp hai người đứng chung làm mồi nhử.

"Tiêu Chiến và Phương Cảnh Sâm, CP mới quá mạnh!!"

"Thành thật mà nói, nhìn hai người rất hợp, Chiến Chiến có hơi lo lắng nhưng mmà giải quyết vấn đề rất bình tĩnh, rất tốt."


"Ôm Phương Sâm Sâm, nhà chúng tôi không cần CP."

"Tôi lên thuyền Cảnh Tiêu đây, trong nguyên tác đã cảm thấy Thập Bát và sư huynh có cảm giác không rõ rồi mà, còn không ngừng có xích mích nữa chứ."

"+1, tôi vẫn luôn âm thầm gán ghép bọn họ."

"Chiến của em quá tuyệt vời, hy vọng là có thể được tham gia nhiều chương trình thực tế nữa."

Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét: Phương Cảnh Sâm không có IQ à? Nhiệm vụ này con nít cũng làm được, vậy mà cũng cần người ta giúp nữa hả?

"@Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét, Cô mới không có IQ đó được không?? Tôi thấy cô vài lần rồi, khi dễ mấy em gái nhà chúng tôi thành thật không chửi cô thì cô cứ không nể nang gì như vậy hả?"

"Cũng leo thuyền luôn, anti đó là fan của Tiêu Chiến đó."

"Không có không có!!! Nhà chúng tôi không có loại fan đó!! Cho đến bây giờ cô ta chưa từng khen Chiến Chiến câu nào cả!!"

"Đúng vậy!! Nhà của tôi không có loại fan này!! Ôm Chiến chạy đi!!!"

Sau khi tuyên truyền xong, Tiêu Chiến lại nhận thêm mấy bộ phim, vai diễn không quan trọng nên áp lực không lớn. Cậu cũng có thêm nhiều thời gian hơn, thỉnh thoảng còn đưa cơm cho Vương Nhất Bác, lâu ngày cũng thân thiết với thư ký. Khi Vương Nhất Bác đi họp, cậu sẽ ngồi trong văn phòng của thư ký tán gẫu.

Ngày nào thư ký cũng làm việc với điện cao thế, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện mà không bị mắng, Tiêu Chiến cười tủm tỉm nghe cô oán giận, thỉnh thoảng hỏi vài câu: "Vương Nhất Bác thật sự hung dữ vậy sao?"


"Đúng vậy! Vương tổng rất dữ, lúc nào cũng không chịu cười, mỗi lần họp đều làm mọi người nơm nớp lo sợ."

"Vẻ mặt anh ấy luôn như thế mà, nhưng thật ra con người rất ôn nhu."

"Hoàn toàn không ôn nhu!! Mấy ngày nay lại càng nghiêm trọng hơn!! Hôm qua kìa, giám đốc Lưu là người cao lớn thô kệch, đi lên giao báo cáo, đến khi rời khỏi văn phòng mà hai tay vẫn còn đang run rẩy."

Tiêu Chiến nghe thấy cô ấy nói khoa trương như vậy thì lập tức giải thích: "Anh ấy... Anh ấy không có dữ vậy đâu, chỉ là bề ngoài thế thôi, thật ra rất tốt."

Thư ký nhìn thấy vẻ mặt bảo vệ của Tiêu Chiến, đột nhiên nhớ đến người đối diện là ai, cô vội vàng cầu xin: "Tiêu tiên sinh, anh sẽ không đi tố cáo em chứ?"

Tiêu Chiến trừng thư ký: "Đương nhiên là sẽ không."

Vừa dứt lời liền thấy Vương Nhất Bác cầm văn kiện đi vào, thư ký bị doạ vội vàng đứng lên: "Vương tổng."

Vương Nhất Bác mặt đơ đưa văn kiện cho cô: "Sửa lại rồi đem vào văn phòng cho tôi."


"Dạ."

Sau đó nhìn thấy Tiêu Chiến, nhíu mày: "Em ngồi ở đây là muốn làm việc với cô ta sao?"

"Chờ anh mà."

"Chờ anh vì sao không vào văn phòng của anh?"

Tiêu Chiến cười tít mắt: "Anh còn chưa phê chuẩn cho em tự ý ra vào văn phòng của anh."

Vương Nhất Bác sững sờ, sau đó xoay người ra ngoài: "Bây giờ phê chuẩn."

Bộ phim đã ra mắt được nửa tháng nhưng doanh thu vẫn không ngừng tăng lên, giống như Vương Bằng đã nói, bởi vì vai diễn này mà Tiêu Chiến cũng nổi hơn một chút. Vương Bằng lập tức đưa ra phương án công tác sắp tới: "Lần này không tệ, diễn xuất tốt hơn rất nhiều, anh có chọn cho em mấy bộ phim, cũng có vài chương trình gửi lời mời em tham gia, có muốn tham gia hay không?"

Tiêu Chiến nhìn kế hoạch đầy ắp rồi nói: "Vẫn nên quay phim thì hơn, tiết mục linh tinh thì nói sau."

Vương Bằng gật đầu: "Tuỳ em, có phải Tôn Đạo mời em nhận vai không?"

"Dạ."

"Nếu ông ta bằng lòng dẫn dắt em thì tốt rồi, chậm rãi trau dồi diễn xuất là có thể tranh thủ nhận được vai chính."

"Cám ơn anh Vương."

Vương Bằng rít thuốc, hỏi: "Em và Vương thiếu gia là quan hệ gì?"

Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Bằng, không nói gì.

Vương Bằng thấy cậu không nói cũng không hỏi nhiều, chỉ là cảm thán: "Hậu thuẫn của em lớn như vậy, hoàn toàn không cần phải vất vả."

"Em không muốn gây phiền phức cho anh ấy."

"Em đó, không biết hưởng thụ, có gì mà phiền phức, cũng chỉ là một câu nói thôi mà."

Tiêu Chiến nhắm mắt, sau đó đổi chủ đề.

Còn một tuần nữa là vào đoàn, Tiêu Chiến ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Hồ Sơn. Gần đây Hồ Sơn rất nổi tiếng, chuyện tình cảm với nữ diễn viên cũng bị đưa ra ngoài ánh sáng, thế nhưng hôm qua cậu lại nghe nói hai người đã chia tay, Hồ Sơn cũng bị chửi ngập đầu trên Weibo, chỗ nào cũng có phóng viên đứng chờ, đổi ba khách sạn rồi nhưng vẫn bị tìm ra như cũ, hắn thật sự bất đắc dĩ trốn trong nhà vệ sinh điện cho Tiêu Chiến, khóc lóc nỉ noi cầu thu nhận.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở đối diện, nhỏ giọng trả lời: "Chờ tôi một lát."


Tiêu Chiến ngắt máy rồi cọ cọ bên cạnh Vương Nhất Bác, hỏi: "Vương Nhất Bác, em mời một người bạn đến nhà ở vài ngày được không?"

Vương thiếu gia không hề nghĩ ngợi đã nói: "Có thể."

Tiêu Chiến thấy anh đồng ý thì có chút vui vẻ, sau đó lập tức nói rõ tình hình cụ thể cho anh nghe: "Chính là người bạn mà em quen biết trong bộ phim đầu tiên, gần đây có chút phiền phức cần phải trốn phóng viên. Em biết mình mạo muội mời cậu ta về nhà thì không tốt lắm, nhưng mà cậu ta đã không biết nên trốn ở đâu nữa rồi, nhà chúng ta lại không dễ ra vào, có lẽ là có thể trốn được, lúc trước cậu ta cũng giúp đỡ em rất nhiều, em có thể cam đoan rằng cậu ta là người tốt, cậu ta cũng sẽ không..."

Còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã cau mày đứng lên, nói: "Anh nói là có thể ở."

"... A."

"Em không cần phải giải thích nhiều như vậy."

"Em nghĩ mình nên nói rõ ràng, dù sao thì nơi này cũng là..."

Vương Nhất Bác lập tức ngắt lời: "Anh nói có thể."

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt anh không tốt thì hỏi: "Vương Nhất Bác, vì sao anh lại giận?"

"Anh không có giận." Nói xong liền xoay người lên lầu.

Mặc kệ diễn viên Hồ Sơn đi, đây là lần đầu Vương thiếu gia chiến tranh lạnh đơn phương với Tiêu Chiến, chiến tranh dài đến 3 tiếng.

Ngay cả cơm chiều mà Vương thiếu gia cũng không xuống ăn, Tiêu Chiến nâng cằm suy nghĩ nên làm gì để Vương thiếu gia vui vẻ, đối với nguyên nhân Vương Nhất Bác tức giận, cậu không rõ cho lắm.

Suy nghĩ nửa ngày rồi quyết định chủ động đi hỏi, cậu gõ cửa rồi đứng trước cửa phòng làm việc vài phút Vương Nhất Bác mới đi ra.

Tiêu Chiến cười tủm tỉm hỏi: "Anh vẫn còn giận sao?"

Vương thiếu gia nhíu mày.

"Anh không nói cho em biết nguyên nhân, em phải tự đoán nữa sao?"

Vương Nhất Bác không cho cậu đoán, anh hỏi rất bình thản: "Em xem nơi này là gì?"

"Nhà."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lạnh lùng, nói lại câu nói mà vừa rồi cậu chưa nói xong: "Dù sao thì nơi này cũng là nhà anh."

Tiêu Chiến lập tức hiểu ra: "Anh vì vậy mà giận sao? Em không có ý đó."

"Em mời bạn về nhà mình chơi, có cần phải giải thích nhiều như vậy không?" Vương thiếu gia không nói nhiều lời, lập tức muốn đóng cửa.

Tiêu Chiến vội vàng kéo góc áo anh: "Em không có ý đó, chính là em xem nơi này như nhà mình, em mới mời bạn đến, dù sao thì đây cũng là nhà của chúng ta, cho nên em mới nói rõ ràng lai lịch của cậu ta cho anh nghe, tôn trọng ý kiến của anh, vì sao anh không nghe em nói hết mà tự mình giận dỗi chứ?"

Vương thiếu gia chớp chớp mắt, có chút sững sờ. Là anh hiểu lầm sao?


Tiêu Chiến thấy anh thay đổi thì lập tức giả vờ tủi thân: "Không nghe hết lời em nói, còn tự tiện suy đoán ý tứ của em, em có chút tức giận rồi."

Vương Nhất Bác hùng hồn vừa rồi lập tức biến mất, ngón tay anh giật giật, thật muốn ôm người nọ vào lòng, thế nhưng người nọ đã chủ động nhào vào: "Anh phải dỗ em."

Từ nhỏ đến lớn Vương thiếu gia chưa từng dỗ ai, anh ngốc nghếch giơ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc người nọ, một lát sau, giọng nói cứng ngắc vang lên: "Em đừng giận."

Tiêu Chiến đợi nửa ngày, thế nhưng không đợi được câu nào nữa: "Xong rồi sao?"

"..."

"Sau này anh có thể nghe em nói hết không?"

"Ừ."

"Đêm nay em sẽ ngủ ở phòng khách."

"Vì sao?"

"Bởi vì em đang giận, cho nên không muốn ngủ chung với anh." Mới nói xong liền cảm thấy cả người bị ôm chặt, giống như là sợ cậu sẽ chạy mất.

"Em đừng... Giận."

Tiêu Chiến nằm trong lòng anh, hỏi: "Anh đang dỗ em sao?"

"... Ừ."

Tiêu Chiến cảm thấy hai tay anh ngày càng siết lại, cậu lén lút cười nói: "Được rồi, em nhận."

Rạng sáng bốn giờ, Hồ Sơn đeo kính râm kéo hành lý giống như dân chạy nạn xuất hiện ở nơi mà hắn và Tiêu Chiến đã hẹn trước, vì không muốn quấy rầy quản gia nghỉ ngơi mà Tiêu Chiến đã tự mình đi đón Hồ Sơn.

Sau khi lên xe, Hồ Sơn tháo mắt kính thở dài: "Tôi bị con nhỏ đó chơi xỏ, vậy mà muốn yêu đương nghiêm túc với tôi!"

"Cậu không thích cô ta sao?"


"Không thích! Chỉ là tình một đêm mà thôi, có lẽ là cô ta muốn có một tình yêu đầy mùi tiền và quyền với tôi, cũng tiện tay lụm được một thằng giàu có luôn."

"Đâu có tới nỗi đó."

"Cô ta không có người chống lưng, muốn đứng vững thì phải tìm người có quyền có thế, tôi đã nói với cậu rồi, tôi rất lợi hại, sau này cậu có biết cũng đừng có sợ đó, tôi sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, tuy bây giờ tôi đang trốn khỏi nhà nhưng vẫn có quyền như trước."

Tiêu Chiến bị hắn chọc cười: "Được, trông cậy vào cậu."

Sau khi xuống xe, Hồ Sơn nhìn bốn phía: "Tiêu Chiến, sao cậu lại ở đây? Nhà cậu có tiền vậy sao? Cậu là thiếu gia nhà nào??"

"Sau khi kết hôn tôi đã ở đây."

"Kết hôn???"

"Đúng vậy."

"Với ai? Tôi quen không?"

Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của hắn thì xách hành lý vào nhà dùm hắn: "Tôi cũng không biết cậu có quen không nữa, nhưng mà anh ấy có ở nhà, sáng gặp là biết."

Kéo hành lý vào phòng dành cho khách, Tiêu Chiến phát hiện mình không mở được cánh cửa nào hết, cậu đi một vòng cũng không tìm được chìa khoá.

Tiêu Chiến nói với Hồ Sơn: "Chìa khoá ở chỗ quản gia, cậu ngủ đỡ ở sô pha một đêm đi."

Hồ Sơn vẫn còn đang khiếp sợ chuyện Tiêu Chiến đã kết hôn, vừa định kéo Tiêu Chiến tiếp tục hỏi thì nhìn thấy một người đang đứng ở cầu thang. Hắn híp mắt nhìn nửa ngày, vỗ vai Tiêu Chiến: "Mấy lời mà tôi nói trong xe đó, cậu quên đi."

Vương thiếu gia đứng trên lầu một lát rồi mới đi xuống, sau đó đưa chìa khoá cho Hồ Sơn rồi nắm tay Tiêu Chiến, nói: "Ông Hồ vẫn khoẻ chứ?"

Hồ Sơn nhận chìa khoá: "Rất tốt."

Vương thiếu gia gật đầu: "Hồ thiếu gia nghỉ ngơi đi, có việc thì có thể kêu quản gia đi làm, không còn sớm nữa, xin lỗi không đón tiếp được." Nói xong liền kéo Tiêu Chiến lên lầu.

Buổi sáng Vương Nhất Bác đi làm, Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách đợi đến giữa trưa thì Hồ Sơn mới mơ màng rời khỏi phòng ngủ.

Trước khi ăn cơm, Hồ Sơn ngồi phịch trên sô pha cảm thán: "Không ngờ."

Tiêu Chiến cười cười: "Tôi cũng không ngờ hai người biết nhau."

"Cũng không thể nói là quen biết, muốn nói quen biết thì là ông nội của tôi, tôi chỉ mới gặp qua thôi, biết hắn cũng không có gì là lạ, dù sao thì nhà của tôi, à là... Rất có tiền, cậu và hắn kết hôn mới là chuyện làm cho tôi sợ hãi đó! Đúng là chân nhân bất lộ tướng mà."

Tiêu Chiến cười nói: "Cậu nói quá rồi."

"Nói quá? Cậu biết mình kết hôn với ai không vậy?"

"Vương Nhất Bác."

"Biết là ai mà còn cảm thấy tôi nói quá?"


Tiêu Chiến cũng bối rối: "Thật ra tôi cũng không hiểu rõ về Vương Thị, chỉ biết là rất có tiền thôi."

"... Rất có tiền?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

"... Đúng." Hồ Sơn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Chẳng lẽ là bởi vì hắn có tiền nên cậu mới kết hôn với hắn hả? Không giống, bạn của Hồ Sơn tôi sao lại nông cạn như vậy! Chẳng lẽ tôi bị mù?"

Tiêu Chiến bị Hồ Sơn chọc cười: "Không phải, anh ấy có ơn với tôi, cần tôi kết hôn để giúp đỡ."

"Đừng gạt người, Vương Nhất Bác mà còn cần giúp đỡ sao?"

"Đây là bí mật."

"Cậu, không thể chỉ nói một nửa, vì sao cậu và hắn lại kết hôn?"

Tiêu Chiến ngậm miệng không nói, Hồ Sơn thấy cậu không nói thì đành phải nghiêm túc tự ngẫm: "Để tôi suy nghĩ... Hai người biết nhau bao lâu rồi?"

"Nếu nói biết nhau, thì có lẽ là năm sáu năm rồi."

Hồ Sơn cau mày không biết là đang nghĩ gì, qua nửa ngày mới vỗ đùi vang dội: "Tôi biết rồi, hèn chi, khi đó hắn còn chưa..."

"Cậu đổi nghề thành thám tử sao?"

"Tò mò mà, đã từng nghe nói Vương thiếu gia kết hôn nhưng vẫn không biết là thật hay giả, bởi vì hắn che giấu cậu rất kỹ, cậu đã gặp mấy người ở nhà cũ Vương thiếu gia chưa? Bọn họ có làm gì cậu không??"

"Chưa thấy, Hồ Sơn, bọn tôi không có phức tạp như cậu nghĩ đâu."

Hồ Sơn thấy không có bát quái thì đành phải buông tha: "Cậu đúng là kỳ lạ mà, nhưng cũng may, bây giờ Vương gia do hắn định đoạt rồi."

Tiêu Chiến nhắm mắt tạm dừng một lát rồi cầm kịch bản nói sang chuyện khác: "Dạy tôi đoạn này diễn thế nào đi."

Hồ Sơn vẫn ở nhà Tiêu Chiến cho đến hai người trước khi gia nhập đoàn phim mới rời đi.

Tiễn bước Hồ Sơn, Tiêu Chiến bắt đầu dọn dẹp hành lý, Vương Nhất Bác cầm báo thờ ơ ngồi đó.


Cứ tưởng là hai người sẽ im lặng như vậy, không ngờ Vương thiếu gia lại nói: "Hồ Sơn là bị trưởng bối đuổi ra khỏi nhà."

"Hả?"

"Hắn vừa không có học vấn lại không có nghề nghiệp."

Tiêu Chiến chớp mắt: "Vì sao lại nói chuyện này?"

Vương Nhất Bác thấy cậu không để ý thì bày ra vẻ mặt lạnh lùng: "Không có gì."

Có thể nói vai diễn mới của Tiêu Chiến rất phù hợp với cậu, bởi vì đó là công việc mà cậu làm lâu nhất trước khi kết hôn với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vào phòng giữ quần áo tìm một lúc lâu mới tìm được quần áo lúc trước của mình, sau khi thay xong liền chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, cười hỏi: "Vương Nhất Bác, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Vương Nhất Bác thấy cách ăn mặc của cậu, đại não lập tức trống rỗng vài giây, một lát sau mới mở miệng: "Nhớ."

Vương thiếu gia hai mươi tuổi thì về nước, bạn bè vì chúc mừng mà đề nghị tổ chức một bữa tiệc, anh đã ra nước ngoài vài năm, ngoại trừ hai người bạn vẫn còn liên lạc thì những người khác đều rất xa lạ. Tuy anh không thích ồn ào nhưng cũng không ghét, huống chi mấy bữa tiệc thế này cũng không đơn giản là trao đổi tình cảm, mà là tiến cử và kéo thêm quan hệ.

Quản gia đưa cho anh thực đơn và thời gian diễn ra bữa tiệc, lúc đó anh đang xem tạp chí tài chính và kinh tế, Vương Nhất Bác không có hứng thú gì lắm, mười năm giáo dục bắt buộc và năm năm du học lấy tiếng làm anh không hiểu rõ sở thích của giới trẻ, cho nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng khi nhìn thấy thực đơn thì lại nhíu mày: "Không có bánh ngọt à?"

Từ nhỏ quản gia đã chăm sóc cho anh, cho nên biết rõ tất cả yêu thích của anh: "Còn chưa viết bánh ngọt, dì Vương làm không ngon, thiếu gia lại không thích đầu bếp ở nhà cũ đến đây, tôi biết một cửa tiệm không tệ, đã mời bọn họ đến làm rồi, đến lúc đó thiếu gia có thể chọn thứ mình thích."

Vương thiếu gia vừa lòng gật đầu: "Cứ như vậy đi."

Ngày gặp mặt vô cùng náo nhiệt, mặc kệ có phải là bạn của Vương Nhất Bác hay không, chỉ cần là có chút dính dáng thì đều tới tham gia, sự nghiệp của Vương gia rất lớn mạnh, nếu có thể dựa vào thì càng tốt.


Đây là lần đầu Tiêu Chiến nhìn thấy vườn hoa biệt thự lớn như vậy, cậu và chủ quán vừa bàn bạc về nguyên liệu vừa đi vào, trừng mắt nhìn một vòng mới cảm tháng: "Nơi này lớn quá..."

Chủ quán Vương nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến thì cười nói: "Đây là thế giới của kẻ có tiền."

"Phải bán bánh ngọt bao lâu mới mua được nơi này?"

Chủ quán Vương nghiêm túc tự ngẫm rồi cho ra kết luận: "Hai đời." Sau đó dặn dò: "Ở đây toàn là người giàu có, nói chuyện và làm việc đều phải cẩn thận, biết chưa?"

"Dạ, chủ quán cứ yên tâm."

Đặt nguyên liệu nấu ăn trong đình nghỉ chân kiểu Âu, lại kiểm tra dụng cụ, phát hiện đem thiếu đồ sàng bột, chủ quán vội vàng quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Anh để quên đồ sàng bột trong xe rồi, Tiêu Chiến đi lấy dùm anh đi."

Tiêu Chiến lên tiếng rồi vội vàng chạy đi, vừa chạy được hai bước thì nghe chủ quán Vương kêu gào: "Nhớ lấy thêm pho mát nữa."

Cậu vừa chạy vừa quay đầu đáp lại: "Đã biết – ai da!"

Va chạm đột ngột làm cậu giật mình, sau đó vội vàng giải thích: "Rất xin lỗi rất xin lỗi, là tôi không nhìn đường, anh có sao không?"

Đây là lần đầu Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu đụng vào ngực anh, dưới đáy mắt là hoảng hốt và lo sợ, giống như nai con vậy.

Tiêu Chiến xoa nhẹ cái trán, lo lắng nhìn cái người lạnh lùng trước mặt, vừa rồi chủ quán còn dặn cậu phải cẩn thận, kết quả vừa mới quay đầu đã đụng vào người ta, cậu chỉ biết giải thích chứ không biết nên làm gì, đối phương nhìn cậu một lúc lâu, lâu đến nổi cậu tưởng mình sắp bị đuổi việc mới lên tiếng: "Không sao."

Hai mươi năm qua, đây là lần đầu Vương thiếu gia chủ động muốn đến gần một người, anh cầm ly rượu đứng ở đó, nghiêm túc tự ngẫm nên làm sao mới có thể lặng lẽ đến đó lấy bánh ngọt, trong lòng anh có quỷ, cho nên quên mất chuyện khách khứa có thể tự mình lấy bánh ngọt, cũng quên mình là chủ nhân của cái nhà này.

Lâm Tiễn Sâm đi đến chạm cốc với Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác có vẻ bất an thì hỏi: "Muốn gì?"

"Có muốn ăn bánh ngọt không?"

"Hả? Tôi không thích ăn đồ ngọt."

"Vậy cậu theo tôi đi lấy."

Lâm Tiễn Sâm hiểu rõ sở thích của Vương Nhất Bác nên gật đầu cùng anh đi qua.

Đủ loại bánh ngọt với kiểu dáng tinh xảo đặt trên cái bàn dài phía trước đình nghỉ chân, Tiêu Chiến mới vào nghề chưa được bao lâu nên chỉ có thể làm trợ thủ, cậu đặt bánh quy vừa mới nướng lên bàn, thấy Vương Nhất Bác đi tới thì vội vàng chào hỏi: "Là anh à! Vừa rồi thật sự xin lỗi."

Vương thiếu gia mặt đơ gật đầu, sau đó bắt đầu chọn bánh ngọt.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đụng người ta mà cứ giải thích hoài cũng không tốt, cậu nhìn lướt qua bánh quy mà mình nướng, bưng đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Tôi vừa tới không lâu, không biết làm nhiều lắm, đây là bánh quy tôi tự làm, anh có muốn ăn thử không?"

Vương thiếu gia không đáp lại, chính là buông bánh ngọt trong tay, cầm cả dĩa bánh quy của Tiêu Chiến đi mất.

Tiêu Chiến nhìn hai tay trống trơn, có chút không phản ứng kịp, cậu nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, quay đầu hỏi chủ quán: "Anh Vương, có một vị tiên sinh đem hết bánh quy đi rồi, em có cần làm mẻ mới không?"

"Hả, đem hết luôn?"

"Dạ."

"Vậy làm thêm đi, lỡ như có người muốn ăn."

Có thể nói hôm nay là ngày Tiêu Chiến hài lòng nhất từ khi làm việc đến nay, bởi vì bánh quy của cậu rất được hoan nghênh, ngay cả chủ quán cũng cảm thấy kỳ lạ mà ăn thử, mùi vị không quá đặc biệt, còn hơi khét nhưng vẫn ăn được.


Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tiêu Chiến và chủ quán đem những cái bánh còn lại bỏ vào trong hộp, cậu bận rộn cả ngày nên có chút đói rồi, chờ khách khứa rời đi gần hết mới lén hỏi chủ quán: "Em có thể ăn một miếng bánh ngọt không?"

Chủ quán Vương rất chăm sóc cho cậu, nhìn xung quanh thấy không có ai thì chỉ lên bàn: "Ăn đi, chú ý đừng để người ta nhìn thấy, anh mang mấy cái này lên xe, em ăn xong thì nhớ dọn dẹp những thứ còn lại, sau đó chúng ta cùng nhau khiêng lên xe."

Tiêu Chiến gật đầu, cậu nhìn xung quanh rồi lấy một cái bánh ngọt vị matcha, đưa lưng về phía bàn dài ngồi xổm xuống, ăn bằng tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng thì dạ dày chịu đói rất lâu cũng được thoả mãn, cậu nhìn đồng hồ, ngay cả miệng còn chưa kịp lau đã đứng dậy thu dọn đồ đạc, vừa xoay người liền hoảng sợ, lúc nãy trước bàn dài không có ai, thế nhưng bây giờ đã có một người.

Vương Nhất Bác mặt đơ như trước thế nhưng ánh mắt lại rất sáng, Tiêu Chiến vội vàng lau miệng: "Xin lỗi đã doạ anh, sao anh còn ở đây? Anh còn muốn ăn sao?"

Vương thiếu gia âm thầm quan sát rất lâu, cứ nghĩ người này đã đi rồi mới cố lấy dũng khí đến đây nhìn xem. Anh suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được lý do tốt để có thể đến gần đây, cứ tưởng là sẽ bỏ qua nhau như vậy, kết quả người vẫn chưa đi. Nhưng mà mặt đối mặt lại làm cho anh có chút khẩn trương.

Tiêu Chiến thấy anh không nói gì thì chủ động lấy bánh ngọt định hối lộ anh: "Vừa rồi tôi ở đây ăn cái kia, anh đừng nói cho chủ nhân nhà này biết được không? Tôi biết như vậy là không đúng, nhưng mà tôi đói quá chịu không được, nếu chủ nhân nhà này biết được thì sau này chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi."

Vương Nhất Bác nghe cậu nói như thế thì liền nhận bánh ngọt có một trái dâu tây ở chính giữa: "Không có bánh quy hả?"

Vương thiếu gia nói xong liền nhíu mày ghét bỏ bản thân: Chẳng phải là muốn hỏi tên cậu ấy sao?

Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ bánh quy, vẻ mặt lập tức mong chờ hỏi: "Bánh quy tôi làm ăn ngon lắm sao?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu: "Ăn ngon lắm."

"Thật sao? Nhưng mà anh Vương nói tôi nướng hơi khét."

"Hắn gạt cậu thôi."

"Hì hì, tôi ăn thử cũng thấy hơi khét."

"Tôi cảm thấy ăn ngon."

"Anh thật là tốt! Đúng rồi, tôi tên Tiêu Chiến, anh tên gì?"


Cuối cùng thì Vương thiếu gia cũng biết tên của cậu cho nên có chút vui vẻ, sau đó cứng ngắc giới thiệu: "Tôi tên Vương Nhất Bác."

"Anh họ Vương à, hình như chủ nhà cũng họ Vương thì phải?"

"Ừ, tôi chính là chủ nhà."

"Hả???"

Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn Vương Nhất Bác, sau đó mới nhớ đến chuyện mình ăn vụng, cậu vội vàng giải thích: "Rất xin lỗi rất xin lỗi, vừa rồi tôi ăn vụng đều là hành vi cá nhân của tôi, anh không nên cảm thấy cửa hàng của chúng tôi không tốt."

Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cậu, cảm thấy chơi rất vui, anh nghiêm túc lắc đầu: "Không sao, cậu bận rộn như vậy, cũng nên ăn vài thứ, không chăm sóc cơm chiều cho cậu là quản gia lo lắng không chu toàn."

"Không có, vị tiên sinh kia có mời chúng tôi ăn cơm, nhưng mà hôm nay không có nhiều người làm cho nên tôi và anh Vương không dứt ra được."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói chuyện, vẫn có chút lo lắng: "Lần sau mọi người tổ chức tiệc, còn mời cửa tiệm của chúng tôi đến làm bánh ngọt nữa không?"

Vương thiếu gia không hề do dự mà đáp: "Sẽ."

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác không giống sẽ gạt mình, nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nói: "Vậy lần sau đến dây, tôi sẽ làm vài món lạ cho anh ăn."

"Ừ."

Hai màu trắng đen trên đồng phục đầu bếp, bên hông còn có một cái tạp dề màu đen dài đến đầu gối, Tiêu Chiến cười tít mắt đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, hôn lên chóp mũi anh: "Lần đầu gặp mặt, vẻ mặt của anh cũng giống như bây giờ."

Vương Nhất Bác cầm báo, nhìn chăm chú vào cậu.

Tiêu Chiến cũng cúi đầu nhìn quần áo của mình, sau đó nói: "Đúng lúc, em mặc bộ đồ này làm vài món ngọt cho anh ăn, không biết có thể tìm được cảm giác như trong kịch bản hay không."


Nói xong liền xoay người muốn đi, thế nhưng còn chưa đi được mấy bước đã cảm thấy bên hông buông lỏng, một góc dây buộc tạp dề bị người phía sau giữ chặt, nháy mắt muốn rơi xuống đất, Tiêu Chiến vội vàng kéo tạp dề quay đầu lại, bàn tay phải quậy phá của Vương thiếu gia vẫn còn ở giữa không trung, thấy cậu quay đầu nhìn thì bình tĩnh nhìn sang hướng khác, không giải thích cho hành vi của mình.

"Anh muốn làm gì?"

Vương thiếu gia nhíu mày: "Em biết."

Tiêu Chiến cười tủm tỉm sửa lại tạp dề, sau đó nhẹ nhàng trả lời: "Em không biết."

Thắt xong tạp dề lại xoay người rời đi, lần này tạp dề không bị kéo lấy mà cả người cậu bị Vương Nhất Bác ôm đặt lên sô pha mà anh vừa mới ngồi.

Hai tay Vương thiếu gia chặn hai đầu sô pha, nghiêm túc nhìn cậu, Tiêu Chiến lè lưỡi: "Anh không nói cho em biết, sao em... Ừm..."

Còn chưa nói xong, đầu lưỡi đã bị người nào đó cuốn lấy, không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy nụ hôn của Vương Nhất Bác mạnh bạo hơn trước, hai tay cậu ôm cổ người nọ, muốn anh nhẹ chút, kết quả đầu lưỡi lại bị cắn một cái, cậu hừ nhẹ rồi chủ động nhận lỗi: "Em sai rồi."

Đối phương làm như không nghe thấy, ngày càng mút và quấy đảo trong miệng cậu mạnh mẽ hơn, một cánh tay Vương thiếu gia chống ở sô pha, cánh tay khác thì thong thả cởi nút áo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị anh hôn đến nỗi tay chân mỏi nhừ, chỉ có thể ôm cổ Vương Nhất Bác rên rỉ cầu xin tha thứ.

Vương Nhất Bác cởi áo cậu, lại kéo tạp dề mà cậu vừa mới thắt lại chỉnh tề, cuối cùng là quần, vài phút sau, cả người Tiêu Chiến trần trụi nằm trên sô pha, đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, thở dốc muốn ôm cổ người nọ lên giường thì Vương thiếu gia lại kéo tạp dề mà anh vừa mới quăng sang bên cạnh.

Tạp dề kiểu Âu, đặt lên thân thể trần truồng.

Tiêu Chiến trừng lớn hai mắt, nhìn Vương Nhất Bác mặt đơ, sau đó gương mặt của cậu lập tức đỏ bừng, không còn dáng vẻ trêu chọc người ta như vừa rồi nữa mà trở nên lắp bắp: "Anh... Anh..."

Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của cậu, khoé miệng Vương Nhất Bác nâng lên một chút.

"Vương Nhất Bác... Em... Em không muốn mặc tạp dề như vậy..."

Vương thiếu gia ôm người từ sô pha lên giường, vẫn làm theo ý mình như trước.

Tạp dề màu đen, nằm trên cơ thể bởi vì xấu hổ mà trở nên hồng hào trông rất đẹp mắt, Vương thiếu gia hôn lên miệng Tiêu Chiến, bàn tay lén lút chui xuống tạp dề, vuốt ve dương vật hơi ngẩng đầu của cậu.

Tiêu Chiến rất rất rất xấu hổ, nhưng tay Vương Nhất Bác lại làm cho cậu rất thoải mái, lại muốn nhiều hơn, cậu lấy tay che mắt mình, cầu xin: "Vương Nhất Bác... Em không muốn mặc tạp dề như vậy... Anh cởi cho em..."

Vừa mới nói xong, liền cảm thấy lực đạo trên tay nhanh hơn, đầu lưỡi thô ráp liếm hầu kết của cậu, xương quai xanh, cuối cùng là dừng lại trước ngực rồi chà đạp hai viên hồng nhạt đang đứng thẳng.


Đây là lần đầu Tiêu Chiến mang theo tâm tình rụt rè như thế bị anh đùa giỡn, thân thể cũng trở nên nhạy cảm hơn, dương vật phun ra chất lỏng trong suốt, khoái cảm quen thuộc chạy khắp người, lực đạo trên tay làm bụng cậu căng cứng, cậu nhắm mắt, cậu muốn gáng nhịn, không muốn mình từ bỏ vũ khí đầu hàng quá nhanh, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác lại quá hư hỏng, căn bản là không cho cậu cơ hội phản kháng, cẳng chân bên dưới tạp dề căng cứng, ngón chân vô thức bấu chặt ga giuờng, cuối cùng chỉ còn những tiếng rên rỉ dồn dập, bắn đầy tay Vương thiếu gia.

Tiêu Chiến ủ rũ mở tay, mở to mắt nhìn Vương thiếu gia thì nhìn thấy ý cười dưới đáy mắt anh.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ đỏ ửng trên mặt cậu, nhẹ nhàng trở mình, sau đó liền dựa lên lưng cậu.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía anh, giống như tự lừa dối mình, cảm giác rụt rề cũng giảm đi rất nhiều, cậu nghiêng đầu hôn lên khoé miệng Vương Nhất Bác, nói mềm mại: "Sao anh lại hư hỏng như vậy."

Vương Nhất Bác hôn cậu, đầu lưỡi triền miên dây dưa bên trong khoang miệng cậu, quang cảnh sau lưng rất tốt, cái gáy mềm mại trắng nõn, bên hông tuỳ ý thắt tạp dề, cặp mông rất cong đang run rẩy, một tay Vương Nhất Bác nâng thắt lưng cậu, để cậu nhếch người lên rồi mới chậm rãi mở hậu huyệt, ngón tay cũng chậm rãi dò xét đi vào.

Đi vào từ phía sau giúp cho anh vào sâu hơn bình thường một chút, ngón tay anh nhẹ nhàng đụng vào điểm G của cậu, chợt nghe thấy người dưới thân rên rỉ mở miệng: "Vương Nhất Bác... Anh vào đi..."

Vương thiếu gia cảm thấy trong cơ thể cậu đã đủ ướt át thì mới rút tay ra, cởi thắt lưng, dương vật to lớn lập tức được thả ra, cọ vài cái ở hậu huyệt.

Tiêu Chiến bị anh ma sát đến khó chịu, chủ động lung lay ra hiệu, đối phương mới chậm rãi đâm vào, đi vào bằng tư thế này làm cho dương vật vào được sâu hơn, cậu cảm thấy có hơi chướng đau, vài phút sau mới quen được, nhẹ giọng nói: "Động... Một chút đi."

Vương Nhất Bác hôn lên khoé miệng Tiêu Chiến, nhổm người dậy, hai tay nắm chặt cặp mông cậu hung hăng đâm vào.

Tiêu Chiến dựa trán vào cánh tay mình, cậu không chịu nổi khoái cảm mà độ sâu này mang đến: "Qúa... Qúa sâu... A a..."

"Vương... Vương Nhất Bác... Anh chậm một chút, quá sâu rồi..." Vừa mới dứt lời liền cảm nhận được lực đạo ở phía sau chậm đi, thiếu chút nữa thì Tiêu Chiến bị khoái cảm đó làm cho lên đỉnh, kết quả anh lại chậm lại, cậu có chút luống cuống: "A..." Một tiếng, sau đó uỷ khuất lung lay phần eo: "Vương Nhất Bác..."

Vương thiếu gia buông cặp mông cậu ra, bàn tay vuốt ve lưng cậu, khàn khàn gợi cảm lên tiếng: "Biết anh muốn gì chưa?"

Tiêu Chiến không ngờ anh còn nhớ chuyện này, lập tức lên án: "Sao anh lại thù dai vậy hả?"

Vương thiếu gia nhíu mày, tiếp tục ra vào thong thả, Tiêu Chiến bị anh làm cho khó chịu, quay đầu tìm kiếm môi anh, không ngừng mút lấy đầu lưỡi của anh để lấy lòng: "Đã biết, em đã biết rồi... Xin anh nhanh lên... A a... Ưm..."

Vừa dứt lời, người phía sau lập tức đâm vào rút ra mạnh mẽ, Tiêu Chiến liếm môi rên rỉ: "Có thể... Có thể bắn cùng không?"

"Được."

Đâm hơn trăm cái mới cùng nhau bắn ra, Vương Nhất Bác rửa sạch cho cậu rồi đặt cậu lên giường, sau đó mới tắm rửa, Tiêu Chiến miễn cưỡng mở mắt muốn chờ anh ra rồi ngủ chung, kết quả nhìn thấy tạp dề dính chất lỏng màu trắng nằm dưới đất, hai màu trắng đen rất chói mắt, cậu nhìn một lát, cảm thấy mặt rất nóng, sau đó chui vào chăn, không bao giờ muốn ra ngoài nữa.

Không tìm được cảm giác trong phim, cũng không làm được bánh ngọt. Hôm sau Tiêu Chiến làm một bàn tiệc bông cải xanh để lại cho Vương Nhất Bác rồi kéo hành lý đi theo đoàn phim.

Cuộc sống trong đoàn phim vẫn bình thường như trước, cậu quen biết Tôn Hành Mạo, cho nên phương diện hợp tác cũng không có gì khó khăn, Tôn Đạo còn cố ý dẵn dắt cậu, cũng đặc biệt chỉ dẫn về diễn xuất, bộ phim này, đối với cậu thì không có gì khó khăn, còn tiết kiệm được thời gian đi tìm đầu bếp chuyên nghiệp hỏi về quy trình làm bánh ngọt.

Sau khi quay xong, cậu liền mượn lò nướng của đoàn phim, nướng bánh ngọt rồi chia cho mọi người. Nữ chính vì muốn khống chế cân nặng mà ngày nào cũng ăn cải trắng luộc, nhìn thấy bánh ngọt mà cậu phân phát, ánh mắt lập tức u ám vì đói: "Tiểu Tiêu, em không nên dụ dỗ chị."

Tiêu Chiến cười tủm tỉm đưa bánh cho cô ấy: "Thỉnh thoảng ăn mấy miếng cũng không sao mà, đúng không?"

"Có sao! Mấy thứ này chính là thiên địch của nữ diễn viên!" Ngoài miệng nói như thế nhưng vẫn nhận bánh ngọt, sau đó lấy di động ra vui vẻ chụp hình, chụp xong liền đăng lên Weibo: @Tiêu-Thư-Kiệt, bánh ngọt rất ngọt, cám ơn chủ quán Tiêu.

Tiêu Chiến bị động tác của cô chọc cười: "Ăn một chút cũng không sao thật mà, em không có bỏ nhiều đường."

Gương mặt thanh tú của nữ chính nhăn nhó, rối rắm nửa ngày rồi vẫn không nhịn được mà ăn một miếng nhỏ, sau đó vẻ mặt lập tức sụp đổ đưa cho trợ lý: "Vậy mà còn nói không ngọt?"


"Rất ngọt hả? Em ở nhà làm còn ngọt hơn cái này nhiều." Nói xong liền đưa một chén nước cho nữ chính: "Thói quen ở nhà, cho nên không hiểu rõ khẩu vị của quần chúng."

Ánh mắt nữ chính loé sáng, nhanh chóng ngửi được mùi bát quái: "Người yêu em không có khẩu vị của quần chúng à??"

Vấn đề này làm Tiêu Chiến sửng sốt, cậu nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, trả lời không rõ: "Người yêu?"

"Ha ha ha yêu đơn phương?"

Cậu tự hỏi vài giây, trong mắt loé lên ý xấu: "Em cảm thấy, cũng không phải là yêu đơn phương đâu."

Nữ chính buông chén nước, quăng cho cậu ánh mắt một lát nữa lại tám rồi đứng dậy trang điểm chuẩn bị quay phim. Mọi người đi rồi, Tiêu Chiến liền lấy di động ra xem cái bài vừa mới @ mình, cậu lo lắng không biết bình luận có tốt không, vậy mà nhìn thấy ID quen thuộc.

"Nữu Nữu còn ngọt ngào hơn!! Rất đẹp!!"

"Bánh ngọt là do Chiến Chiến làm sao?"

"Hôn Mỹ Nữu của tôi, chắc chắn là Chiến Chiến làm, bạn fan trên kia chưa được phổ cập kiến thức sao?"

"Tôi cứ tưởng Tiêu Chiến là xinh đẹp thông minh thụ, không ngờ lại là hiền lành nhân thê thụ?"

Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét: Ăn sẽ béo.


"Đáng khen, lại nhìn thấy cô vợ nhỏ."

"Ha ha ha ha ha ha lần này lại thấy vợ nhỏ rồi, vợ nhỏ đừng có chăm chỉ như vậy nữa!"

"@Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét, Nữu Nữu nhà chúng tôi trời sinh ăn hoài không béo! Không được ăn bánh ngọt cũng đừng có ở đây bốc mùi chua được không?!"

"Ha ha ha ha hoà thuận hoà thuận, ôm Chiến Chiến đi, tiện tay kéo theo vợ nhỏ, ở nhà mình quậy là được rồi, đừng có đi ra ngoài doạ người."

"Lầu trên ngừng lại!! Đừng có ở bên ngoài thừa nhận cô ta là fan nhà chúng ta!!"

Khi quay phim được một nửa, Tiêu Chiến xin Tôn Hành Mạo nghỉ một ngày, Tôn Đạo rất khoan dung, không hỏi nguyên nhân mà lập tức cho cậu nghỉ, chỉ cần hôm sau trở lại đúng giờ đừng làm trễ quá trình quay phim là được. Cậu tính toán thời gian rồi đặt vé máy bay vào buổi sáng.

Chạng vạng, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên, quản gia bắt máy, giọng điệu cung kính chào hỏi, sau đó cầm điện thoại vào phòng đưa cho Vương Nhất Bác: "Thiếu gia, là điện thoại của lão tiên sinh."

Vương Nhất Bác buông văn kiện nhận điện thoại, giọng nói trầm ổn: "Ông nội."


"Dạ, sẽ ăn, ông cũng chú ý thân thể."

Quản gia tắt máy rồi vào nhà bếp báo với dì Vương: "Không cần chuẩn bị quá cầu kỳ, nấu một bát mì là được rồi."

Hôm nay trời mưa cả ngày, mấy tiếng trước mới tạnh, Vương thiếu gia ngồi một lát thì buông văn kiện đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời ráng chiều bên ngoài, cảm thấy rất giống gương mặt rụt rè đỏ bừng của người trong lòng, nghĩ như vậy, gương mặt lạnh lùng lập tức ôn hoà, khoé miệng cũng giơ lên. Không biết là đứng bao lâu, đột nhiên trong sân trống vắng có một người đi tới, người đó ôm hoa tươi, bước chân vội vàng.

Vương Nhất Bác sửng sốt vài giây, sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng, tim anh đập rất mạnh, trong đôi mắt sâu thẫm cũng phát ra những tia sáng nhỏ bé, giống như biển sao trên bầu trời đêm.

Mưa to làm cho chuyến bay trễ sáu tiếng, Tiêu Chiến định về sớm làm bánh ngọt nhưng mà có lẽ là không kịp rồi, cậu cầm hoa, trong lòng có chút khẩn trương, không biết hôm nay Vương Nhất Bác có ra ngoài hay không. Nếu ở nhà, nhìn thấy cậu thì có ngạc nhiên và mừng rỡ hay không? Cậu càng đi càng chậm, càng đến gần thì tim đập càng nhanh. Cho đến khi đứng trước cửa, do dự một lát, cuối cùng cũng quyết tâm đẩy cửa ra thì cửa lại bị mở từ bên trong.

Cậu hoảng sợ, vài giây mới nhìn rõ người trước mặt là Vương Nhất Bác. Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên cậu cười cười, đưa hoa tươi cho Vương thiếu gia, sau đó ghé sát vào tai anh, cười ra tiếng: "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ."

Nồi nước trong phòng bếp đã sôi từ lâu, dì Vương mang hai chén mì trường thọ ra bên ngoài. Dì đặt xuống bàn rồi nhìn ra ngoài: "Còn ôm sao?"

Quản gia gật đầu: "Đợi lát nữa hẵng kêu."

Tiêu Chiến ở sân bay cả ngày, giữa trưa chỉ ăn có một cái bánh bao cho nên bây giờ bụng cậu rất đói.

Cậu buông Vương Nhất Bác ra, muốn vào nhà nhưng mà Vương thiếu gia vẫn ôm chặt thắt lưng cậu không nhúc nhích, cậu không giãy ra được, chỉ có thể khoát hai tay lên vai Vương thiếu gia cười hỏi: "Không cho em vào sao?"

Vương thiếu gia không nỡ buông người trong lòng ra, anh hỏi: "Sao em biết sinh nhật anh." Tiêu Chiến hôn lên miệng anh: "Không biết mới lạ chứ? Chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi mà."

Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm thấy cũng có lý, anh ôm thêm một lát mới buông ra, vừa định nhận lấy hoa thì Tiêu Chiến đã đi vào nhà.

Hai tay Vương thiếu gia trống trơn, cảm thấy rất khó hiểu: Vì sao không đưa hoa cho anh?

Vội vã chạy từ đoàn phim về đây, ăn một chén mì trường thọ với Vương Nhất Bác, còn chưa nói được mấy câu thì đã phải chạy trở về, Vương Nhất Bác im lặng cầm chìa khoá chở cậu ra sân bay, trên đường đi Tiêu Chiến không ngừng kể cho anh nghe những chuyện vui trong đoàn phim. Giọng nói của cậu thanh thuý dễ nghe, nói đến chỗ vui vẻ còn có vẻ hớn hở, Vương thiếu gia chạy xe rất vững vàng, khi đến sân bay thì đột nhiên tăng tốc, sau đó rẽ vào một con ngõ vắng rồi phanh xe lại.

Tiêu Chiến thấy anh đột nhiên ngừng lại thì vội vàng hỏi: "Sao vậy?"


Vương Nhất Bác nắm tay lái tự hỏi vài giây, sau đó quyết tâm mở miệng, nói: "Cám ơn."

"Cái gì?"

Trong xe chỉ có hai người, Vương Nhất Bác hoàn toàn không tin, cái người cười như hồ ly ở đối diện lại không nghe thấy, anh lập tức nói: "Không có gì."

Tiêu Chiến cọ đến bên anh, ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng di chuyển trên đùi Vương thiếu gia: "Cám ơn cái gì?"

Vương thiếu gia mặt đơ lên tiếng: "Ngồi yên."

Chủ nhân của ngón tay hoàn toàn không nghe lệnh anh, di chuyển từ đùi lên bụng rồi đến ngực, cuối cùng nắm lấy cà vạt của anh, sau đó dùng sức rất nhẹ, cả người dán sát đến người anh, cười hỏi: "Vì sao cám ơn em?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác sâu không thấy đáy, anh không cho đối phương cơ hội hỏi tiếp, nhanh chóng bắt lấy cái miệng đã biết mà còn cố hỏi kia, tư thế của Tiêu Chiến không thoải mái, Vương thiếu gia đỡ đầu cậu, chậm rãi đè người trở lại chỗ ngồi, sau đó tự mình đè lên, đảo khách thành chủ. Trong không gian nhỏ bé tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nước dính dấp triền miên lưu luyến của hai người đang dựa sát vào nhau.

Tiêu Chiến nắm chặt vai anh, đầu lưỡi phác hoạ môi anh: "Anh không cần phải cám ơn em."

"Em thích anh, nguyện ý làm thế vì anh."

Quản gia sắp xếp lại hoa trên bàn rồi cắm vào bình hoa. Ông cân nhắc rất lâu, do dự không biết nên đặt bình hoa này ở đâu.

Vương Nhất Bác tiễn người xong, về nhà lập tức đi thẳng vào nhà ăn, trên bàn trống trơn không có gì, không có thứ mà anh vẫn luôn nghĩ đến.

Anh có chút sốt ruột, vội vàng chạy khỏi nhà ăn tìm quản gia, hỏi nghiêm túc: "Hoa của tôi."

Quản gia không ngờ lần này Vương Nhất Bác lại hỏi thẳng như vậy, trong lòng cảm thấy rất buồn cười: "Đã đặt trong phòng làm việc của thiếu gia."

Vừa dứt lời, Vương thiếu gia lập tức đi lên lầu, quản gia chậm rãi mở miệng: "Nếu thiếu gia thích món quà này, có thể nói với Tiêu tiên sinh, để Tiêu tiên sinh biết."


Bước chân Vương thiếu gia dừng lại một chút, trả lời theo bản năng: "Ai nói tôi..."

Còn chưa nói xong thì đã tự mình ngừng lại, anh định nói giống như lúc trước, nhưng lần này lại không nói nên lời.

Bởi vì anh, thật sự rất thích.

Hiếm khi Lý Minh rãnh rỗi hẹn Vương thiếu gia đến quán trà của ông chủ Lâm nói chuyện, ba người là bạn bè mười mấy năm cho nên không có gì phải giấu nhau. Lâm Tiễn Sâm pha trà rồi rót cho hai người ở đối diện. Từ khi vào cửa Vương Nhất Bác vẫn luôn cầm di động không buông, hắn có hơi tò mò, hỏi Lý Minh: "Vương thiếu đang nhìn gì đó?"

Lý tổng uống một ngụm trà: "Còn xem gì nữa, chắc chắn là xem ảnh vợ mình."

"Tiểu Tiêu lại lên báo à?"

"Đâu chỉ có báo mới có hình, còn có Weibo mà."

"Ha ha, có vợ là ngôi sao chính là không giống người thường mà."

Vương thiếu gia không để ý đến lời trêu chọc của bọn họ, anh xem tình hình gần đây của Tiêu Chiến rồi mới thoát Weibo, đặt di động lên bàn bắt đầu trò chuyện với đám bạn.

Nửa tiếng sau, Lý Minh nghi ngờ buông tách trà, nhìn chằm chằm di động của Vương Nhất Bác: "Vì sao màn hình điện thoại của cậu cứ sáng hoài vậy?"


Vương thiếu gia nhìn lướt qua nhưng không giải thích.

Người, chính là như vậy, bạn càng không giải thích thì họ lại càng muốn biết, Lý Minh đã lăn lộn trong giới giải trí bảy tám năm rồi, thế nhưng vẫn không tránh được mà tò mò muốn biết, cuối cùng cũng dính câu của Vương thiếu gia. Lý Minh dùng cái cổ ngắn ngủn của mình ngó qua, nhìn thấy màn hình là ảnh hoa hồng được cắm trong bình hoa, hình như bối cảnh là ở phòng làm việc của Vương Nhất Bác, Lý Minh nghiên cứu vài giây nhưng cũng không biết được có gì hiếm lạ, vì vậy nên hỏi: "Đây là cái gì?"

Cả buổi tối Vương thiếu gia đều chờ những lời này, anh vui vẻ trả lời: "Hoa vợ tôi tặng."

"..."

Ông chủ Lâm rất biết nịnh hót: "Đúng rồi, mấy hôm trước là sinh nhật cậu, Tiểu Tiêu thật có lòng."

Vương thiếu gia gật đầu, vậy mà trong mắt và vẻ mặt còn có chút khoe khoang.

"Quà sinh nhật? Hoa hồng thôi mà, có gì mà hiếm lạ chứ?"

Mục đích của Vương thiếu gia đã thành công cho nên lập tức tắt màn hình, trong lòng anh rất vui nên không phản bác Lý Minh: Hoa hồng không có gì mới lạ, nhưng nó tượng trưng cho tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nước