Chương 5

Quản gia đặt trà đã chuẩn bị tốt trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó nhặt báo bị rơi xuống đất lên bàn, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc chờ Tiêu Chiến điện cho mình.

Chờ gần hai tiếng, đối phương mới điện đến, bên tai truyền đến giọng nói mang theo ý cười, giống như là gặp chuyện vui: "Vương Nhất Bác, anh đoán xem em vừa gặp ai."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ khinh thường, giọng nói cứng ngắc: "Không biết."

"Là một người bạn diễn chung bộ phim đầu tiên với em, không ngờ cậu ta cũng ở đây. Người đó không tệ, trước kia cũng giúp đỡ em không ít."

"À."

Tiêu Chiến nghe thấy anh không hứng thú thì chủ động đổi đề tài, nói những chuyện vui trong đoàn phim, cậu đã quen với việc Vương Nhất Bác luôn luôn im lặng, cho nên cũng không để ý, trong lúc không ý thức được thì đã nói hơn hai tiếng, nhưng mà cũng không có nhàm chán, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng trả lời vài câu, trong giọng nói nghe thấy rõ ràng là tâm tình đã tốt hơn rất nhiều.

Lại tán gẫu một lát, đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác là có người tìm mình rồi ngắt máy đi mở cửa.

Ngoài cửa là nam phụ chưa nói được với nhau mấy câu, Tiêu Chiến lễ phép cười với hắn: "Anh Ngô."

Ngô Khuê vỗ vai Tiêu Chiến, cười rất chín chắn: "Tiểu Tiêu, đi ăn cơm không?"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, nghi ngờ: "Còn sớm mà?"

"Không sớm, chẳng phải ngày mai chúng ta sẽ đối diễn sao? Tìm một chỗ diễn thử trước, xong rồi ăn cơm."

"Được rồi."

Cầm kịch bản đi theo Ngô Khuê, Tiêu Chiến mới cảm thấy có gì đó không đúng, dọc theo đường đi cánh tay Ngô Khuê luôn khoát lên vai cậu, cậu khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng tránh thoát, vài giây sau lại bị khoát lên. Đi đến cửa quán bar, Ngô Khuê kéo tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vội vàng đi vào cửa để tránh tiếp xúc với hắn. Khoé miệng Ngô Khuê khẽ cong, ánh mắt không rõ.


Buổi chiều ở quán bar không có nhiều người, hoàn cảnh yên tĩnh phù hợp với việc đối diễn, Ngô Khuê gọi hai ly rượu, sau đó lấy kịch bản ra nghiêm túc xem xét. Tiêu Chiến vẫn luôn quan sát vẻ mặt của hắn, cậu và Ngô Khuê ở chung đoàn phim, đối diễn với nhau cũng không sao, hẹn ở quán bar vào buổi chiều cũng có thể cho qua. Tuy cậu không có ác ý phỏng đoán người khác, nhưng Ngô Khuê cứ làm ra cử chỉ mờ ám như có như không, thật sự không thể không làm cho cậu nghi ngờ. Buổi tối bảy giờ, quán bar náo nhiệt hẳn lên, cậu vừa định hỏi Ngô Khuê có định ăn cơm hay chưa thì người nọ đã chủ động mở miệng: "Tiểu Tiêu, chúng ta ăn luôn ở đây được không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ngô Khuê chờ cậu đi xa mới dựa vào ghế sô pha, nhìn bóng lưng của cậu rồi liếm môi.

Khi Hồ Sơn nhận được điện thoại của Tiêu Chiến thì hắn đang ngồi nhìn hộp cơm hộp trên bàn, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ, nghe thấy bên kia điện thoại rất ồn ào, thậm chí còn có hơi hỗn loạn: "Sao vậy, kêu anh mày đưa cơm à?"

Tiêu Chiến đứng trong nhà vệ sinh cười ha ha: "Hồ Sơn, nếu cậu không bận thì đến quán bar ở góc đường tìm tôi, ghế dài A6. Nếu khi tới không thấy tôi thì chắc chắn là tôi đang trên đường về khách sạn, lỡ như không thấy nữa thì nhớ báo cảnh sát."

"Sao vậy?!"

"Tôi còn chưa chắc, để phòng ngừa thôi."

"MN, vậy cậu chờ đó, tôi qua ngay."

"Được."

Tiêu Chiến tắt điện thoại rồi trở lại chỗ ngồi, ly rượu trên bàn đã thay đổi, cậu nhìn nó rồi nói: "Anh Ngô, anh vào giới rất nhiều năm rồi sao?"

"Mười năm."

"Hèn chi diễn xuất tốt như vậy."

"Cũng được, nhưng mà bây giờ không lưu hành loại hình như anh, mọi người đều thích mấy người vừa đẹp vừa non." Nói xong liền ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, hắn đã nhịn cả chiều rồi, không khí trong quán bar rất mờ ám, hắn cũng không cần giấu nữa: "Tiểu Tiêu lớn lên rất đẹp, là loại hình mà anh thích."


"Anh Ngô quá khen."

Ngô Khuê nghiêng đầu nhìn mặt bàn, nhìn năm phút đồng hồ, sau đó hỏi thẳng vào vấn đề: "Em là gay?"

Tiêu Chiến không có trả lời, hỏi ngược lại: "Anh Ngô là?"

Ngô Khuê trả lời thẳng thắng: "Đúng vậy, từ ngày đầu em vào đoàn phim thì anh đã nhìn ra được, chậc chậc, em lớn lên đã đẹp mà tính tình còn tốt nữa." Nói xong liền chuyển đề tài, giọng điệu đáng khinh: "Thắt lưng của em nhỏ như vậy, mông cong như vậy, leo lên giường đạo diễn không ít lần rồi đúng không?"

Tiêu Chiến tránh nói thẳng vào vấn đề: "Không có tốt như anh Ngô nói đâu."

Ngô Khuê thấy cậu ngầm thừa nhận thì khoát tay lên vai cậu, nói: "Trong tay anh cũng có tài nguyên, em muốn chơi với anh không? Anh sắp xếp cho em làm nam chính thế nào?"

Tiêu Chiến bình tĩnh thoát khỏi tay Ngô Khuê, cười nói: "Tài nguyên của anh Ngô đều đưa cho người khác, tự mình diễn nam phụ sao?"

Ngô Khuê nghe thấy ý khinh thường của Tiêu Chiến, cũng không tức giận, cầm ly rượu lên đưa cho Tiêu Chiến: "Uống một ly không?"

Cả người Tiêu Chiến bị Ngô Khuê chặn ở bên trong ghế dài, cậu không giơ tay lấy ly rượu mà mở miệng nói: "Không bằng ăn cơm trước?"

"Không uống rượu à?"

"Không uống."

Ngô Khuê tự xưng là người văn minh, hắn nhìn lướt qua thân thể yếu ớt của Tiêu Chiến, đứng dậy nói: "Đi thôi."


Rời khỏi quán bar, Tiêu Chiến hoàn toàn không có thả lỏng, cậu nhìn ra được sự cưỡng ép trong mắt Ngô Khuê. Mặc kệ là chiều cao hay hình thể thì cậu cũng không phải là đối thủ của hắn, đi được vài bước, Ngô Khuê kéo Tiêu Chiến vào trong một con ngõ nhỏ, một tay đặt trên tường vây chặt cậu, hắn cười ha ha: "Ý của anh là gì, em đều hiểu được, em và anh chơi đùa trên giường, sau này ở trong đoàn anh bảo vệ em, không để em chịu khổ."

Tiêu Chiến cúi đầu, không đáp lại.

"Dù sao thì anh cũng được hơn mấy gã đạo diễn bụng bia đúng không? Em và anh lên giường còn lỗ sao?"

"Anh biết em là người thông minh, ánh mắt lanh lợi của em làm lòng anh ngứa ngáy." Nói xong liền nâng cằm Tiêu Chiến để cậu nhìn thẳng vào mình, sau đó cúi đầu định hôn lên, Tiêu Chiến cong mắt nhưng không có ý cười, khi môi Ngô Khuê sắp đụng vào môi cậu, cậu không hề do dự mà giơ chân đá vào cậu ấm của hắn.

Ngô Khuê bị đau đến nỗi nhảy dựng, Tiêu Chiến nhân cơ hội này mà chạy ra ngoài đường lớn, mới chạy được vài bước thì đã nghe tiếng của Hồ Sơn: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của Hồ Sơn thì nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới: "Cậu tới đúng lúc lắm."

"Sao vậy?"

"Cậu đi theo tôi."

Ngô Khuê ôm cậu ấm ngồi xổm dưới đất, hắn là nhân vật của công chúng, thật sự không dám lấy hình tượng này mà xuất hiện trên đường, trong miệng hắn không ngừng mắng chửi Tiêu Chiến, trong đầu còn không ngừng nghĩ cách dạy dỗ Tiêu Chiến. Chợt nghe thấy tiếng có người đến gần, sau đó phát đoạn ghi âm vừa rồi.

Ngô Khuê ngẩng đầu: "Cậu muốn thế nào!"

Giọng nói của Tiêu Chiến vẫn ôn hoà như trước: "Không muốn thế nào, chỉ muốn dẫn anh Ngô đến bệnh viện khám mà thôi."

"Cậu!"

"Anh Ngô, chúng ta còn ở chung lâu dài, tuy tôi không có tài nguyên như anh Ngô, nhưng vẫn đủ để mình thoát thân, tôi sẽ giữ đoạn ghi âm này, ngoại trừ quay phim, tôi hy vọng sau này chúng ta không cần giao lưu gì khác."

"Mày tưởng mình tốt đẹp lắm sao, mày có thể nhận được vai diễn trong phim này thì cũng bị Mục Kiến Xuyên chơi nát rồi chứ gì! Còn giả vờ gì nữa? Ông đây cũng muốn chơi, a!" Còn chưa nói xong thì đã bị đá văng sang bên cạnh.


Hồ Sơn đứng nghe một lát liền hiểu được, hắn đạp một chân lên vai Ngô Khuê: "Mày ăn cứt lớn lên hả! Không muốn lăn lộn thì nói với ông nội Hồ một tiếng! Ông cho mày ngày mai không thấy mặt trời!"

Tiêu Chiến kéo Hồ Sơn, vẫn cười như trước: "Diễn xuất tốt hay không cũng không nhọc anh Ngô phải lo lắng, sau này tôi sẽ cố gắng, nếu anh Ngô không cần đến bệnh viện khám thì chúng tôi đi trước."

Nói xong không đợi Ngô Khuê trả lời mà đã bước đi, ra khỏi ngõ nhỏ rồi Hồ Sơn mới đi vòng quanh Tiêu Chiến: "Cậu không sao chứ? Nhìn không ra cậu lại lợi hại như thế đó."

"Lợi hại cái gì, may mà có cậu ở đó tiếp thêm can đảm cho tôi, nếu cậu không có ở đó thì tôi cũng không biết phải làm sao, mấy chuyện này báo nguy cũng vô dụng."

"Không ngờ Ngô Khuê lại là con người như thế, tôi thấy danh tiếng của hắn cũng không tệ mà."

"Không biết, quên đi, trong tay tôi có bản ghi âm, tạm thời hắn sẽ không chọc tôi."

"Cậu không có ghi âm hắn cũng không dám chọc câu, với quyền thế nhà tôi, nếu hắn dám chọc cậu thì cậu cứ nói cho tôi biết, tôi làm cho hắn không lăn lộn được nữa."

Tiêu Chiến cười ha ha: "Cậu lợi hại vậy à."

"Tôi không có khoác lác đâu, thật đó."

"Tôi tin mà, cám ơn cậu đã đến đây."

"Cám ơn cái gì, khách sáo quá rồi."

Ăn cơm với Hồ Sơn xong thì Tiêu Chiến mới trở lại khách sạn, ngày đầu vào đoàn cậu đã cảm thấy Ngô Khuê luôn vô tình dựa sát vào mình, lúc đó cậu không nghĩ nhiều và cũng không để ý. Kết quả người này thật sự có ý đồ đen tối. Tiêu Chiến rửa mặt rồi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Vương thiếu gia không ngờ sẽ được gọi sớm như vậy, anh bỏ văn kiện trong tay, không lập tức bắt máy mà đợi một lát: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác thì mới cảm thấy sợ hãi với những chuyện vừa rồi, không biết làm sao mà lại có chút tủi thân, cậu suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng: "Vương Nhất Bác, em có chút nhớ anh."

Quản gia đặt trà đã chuẩn bị tốt trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó nhặt báo bị rơi xuống đất lên bàn, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc chờ Tiêu Chiến điện cho mình.

Cuối tuần này, anh có thể đến thăm em không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của cậu sa sút hơn lúc trước rất nhiều, anh không biết buổi chiều Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến bình ổn cảm xúc, cười ha ha: "Không sao, chỉ là nhớ anh thôi. Được rồi, mai em phải dậy sớm, ngủ trước đây." Điện thoại còn chưa cắt, chợt nghe thấy giọng nói luôn luôn lạnh lùng của đối phương có chút sốt ruột: "Tiêu Chiến."

"Hả?"

"Em... Nói địa chỉ cho anh biết, anh rút thời gian đi thăm em."

"Thật sao?"

"Thật."

Vương Nhất Bác ngắt máy rồi vẫn không yên lòng, anh mở Weibo của đoàn phim ra xem, tất cả đều như bình thường. Lại gọi điện cho Lý Minh, nhận được đáp án là không có gì khác thường.

Vương Nhất Bác đứng lên đi tới đi lui, cảm thấy có lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi, anh lập tức thông báo cho thư ký thông báo dời lịch hội nghị ngày mai, lại kêu cô đặt vé máy bay gần nhất, cầm máy tính và áo khoác ra ngoài.

Ban ngày Tiêu Chiến ngủ nhiều, buổi chiều lại luôn căng thẳng đọ sức với Ngô Khuê, thế nhưng lúc nằm xuống lại không cảm thấy mệt mỏi, cậu lấy di động ra xem tin nhắn cũ của mình với Vương Nhất Bác, thật ra cũng không có gì, chủ yếu là cậu gửi rất nhiều còn Vương Nhất Bác chỉ trả lời một chữ. Nội dung cũng không đa dạng, nhưng mà cậu chỉ cần đọc nó thì có thể quên mất những chuyện đã xảy ra hôm nay, cùng với sự sợ hãi ẩn sâu dưới đáy lòng.

Nhìn một hồi thì lập tức mệt mỏi, Tiêu Chiến buông di động mơ màng ngủ mất. Không biết đã qua bao lâu, di động bên tai vang lên, cậu mở ra, là điện thoại đến, còn là Vương Nhất Bác.


Tiêu Chiến vội vàng bắt máy: "Vương Nhất Bác?"

"Mở cửa."

"Hả." Tiêu Chiến sửng sờ, giật mình vài giây rồi vội vàng xuống giường mở cửa. Đã vào thu rồi nên trời rất lạnh, gió lạnh đập vào mặt, Vương Nhất Bác chỉ mặc một cái áo khoác bên ngoài, trong tay là túi đựng máy tính, anh đang bỏ điện thoại vào trong túi quần, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Chiến, sau đó tìm cớ cho mình: "Anh chỉ rãnh đêm nay."

Tiêu Chiến sững sờ nhìn anh vài giây, sau đó kéo người vào phòng, kiễng chân lên hôn, Vương thiếu gia bị hôn đột ngột nhưng hoàn toàn không có lúng túng, anh đưa tay đóng cửa rồi quăng máy tính xuống đất, sau đó ôm đầu cậu cẩn thận mút lấy môi lưỡi của cậu.

Hôn một lát lâu, Vương Nhất Bác mới ôm người lên giường, sau đó cởi áo khoác bỏ qua bên cạnh. Anh kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn Tiêu Chiến không nói lời nào.

Tiêu Chiến ngồi trên giường cười tít cả mắt, Vương Nhất Bác thấy cậu không chủ động mở miệng thì hỏi: "Em sao vậy?"

"Nhớ anh mà."

"Nói thật."

"Thật sự nhớ anh."

"Tiêu Chiến."

"Có!"

"Nói thật."

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, giọng nói còn có chút uy nghiêm mà trước nay chưa từng có, cậu liền chủ động leo xuống giường ngồi lên đùi anh, sau đó ôm cổ anh, ngồi trong lòng anh nói: "Hôm nay em bị người ta nói diễn xuất không tốt."

Một cánh tay Vương Nhất Bác vòng qua thắt lưng Tiêu Chiến để cậu ngồi cho ổn định, anh khẽ nhíu mày. Anh quen biết Tiêu Chiến rất nhiều năm, cậu không phải người mà vài lời nói là có thể công kích và làm cho cậu có biểu hiện cô đơn như vậy.

Tiêu Chiến dựa đầu vào ngực Vương Nhất Bác cọ cọ, chớp chớp mắt nhìn đèn ngủ ở đầu giường.

Cậu có thể cảm nhận được, giây phút khi mình thấy Vương Nhất Bác, trái tim liền trở nên yên bình.

Cậu nghĩ, không xong rồi, cậu thật sự ỷ lại Vương Nhất Bác.

Hai người im lặng ngồi đó một lúc lâu, không ai lên tiếng, Tiêu Chiến không muốn nói, Vương Nhất Bác cũng không ép, vừa định ôm người lên giường nghỉ ngơi thì báo thức của điện thoại vang lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên sườn mặt Vương Nhất Bác: "Em phải đi làm."


Rời khỏi người Vương Nhất Bác, duỗi thẳng nếp nhăn trên áo ngủ: "Chừng nào anh về?"

"Buổi chiều."

"Hôm nay em quay cảnh trên không, anh có muốn đến xem không?"

"Được."

"Vậy anh ngủ một lát đi, em phải đi rửa mặt rồi hoá trang nữa, nào anh dậy thì đến đoàn phim tìm em."

Vương Nhất Bác thấy cậu vẫn như bình thường thì gật đầu đồng ý.

Phân cảnh này phải làm nổi bật lên tâm tư của nhân vật, trước khi quay phim thầy dạy võ thuật đã dạy cho cậu những động tác quan trọng: "Nhớ phải phối hợp với nhau, cố gắng thả lỏng hết sức, cậu sử dụng nhuyễn kiếm, khi rút kiếm không cần quá rung, thân kiếm nhất định phải thẳng, khi lao xuống thì phải run run thân kiếm, cổ tay dùng sức một chút, nhất định phải giữ thăng bằng."

"Dạ."

"Cứ lên thử xem."

Đây là lần đầu Tiêu Chiến diễn cảnh trên không, cậu cảm thấy vô cùng mới lạ, khi cậu đứng giữa không trung, cậu có thể nhìn thấy được toàn bộ đoàn phim, thích ứng với thăng bằng, làm mấy động tác đơn giản, cho đến khi thầy dạy võ thấy không có vấn đề thì mới bắt đầu quay phim.

Lúc đầu thân thể còn khoẻ nhưng càng về sau thì phần eo và hai chân lại càng đau, Tiêu Chiến cắn răng cho đến khi quay xong mới nhẹ nhàng thở ra, ra hiệu cho mọi người chậm rãi đưa cậu xuống. Cậu đứng giữa trời nhìn bốn phía, đột nhiên hai mắt sáng ngời, bên trong chỗ nghĩ cho nhân viên đoàn phim có một người mặc tây trang đứng đó. Tiêu Chiến xuống dưới liền xin đạo diễn cho nghỉ vài phút rồi chạy qua.

Vương Nhất Bác khoát áo khoác trên tay đi tới. Bước chân Tiêu Chiến nhẹ nhàng, vạt áo bay bạy, thỉnh thoảng còn bị vài miếng lá cây vàng úa bám vào người rồi lặng lẽ rơi xuống. Vương Nhất Bác đứng tại chỗ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẫm như bầu trời đêm, chỉ có mấy chục mét ngắn ngủi, thế nhưng anh lại cảm thấy giống như mình đã đợi rất nhiều năm.

Tiêu Chiến thở gấp khi đứng trước mặt anh, hỏi: "Anh phải đi sao?"


"Ừ."

"Quay xong đoạn này thì phải lên đỉnh núi quay tiếp, không biết tín hiệu ở đó thế nào nữa."

Vương Nhất Bác nhìn thấy mồ hôi trên trán cậu thì giơ tay lau đi, sau đó mới mở miệng: "Em thích công việc này sao?"

"Thích, đúng rồi, vừa rồi đạo diễn mới khen em."

"Ừ."

Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác: "Lúc em về có lẽ đã là mùa đông rồi."

"Ừ."

"Mùa đông rất lạnh."

"Em có thể ngủ chung phòng với anh không?"

Vương thiếu gia sững sờ, sau đó nghiêm túc tự hỏi vài giây rồi trả lời cứng ngắc: "Có thể."

Giữa trưa Lý tổng nhận được hai tin nhắn, tin đầu tiên: Cung cấp tài nguyên tốt nhất cho Tiêu Chiến. Tin thứ hai: Quên đi, để em ấy làm điều mình thích là được rồi.

Hắn bận rộn nửa ngày mới dành được chút thời gian điện cho Vương thiếu gia: "Có ý gì?"

Vương thiếu gia mới vừa rời khỏi đoàn phim, vẻ mặt nghiêm túc nhưng nội tâm lại không ngừng kích động, thế nhưng giọng nói vẫn như trước: "Chuyện hôm qua tôi hỏi, cậu có biết gì chưa?"

"Tiểu Tiêu vẫn tốt mà, căn bản là không có chuyện gì xảy ra."

"Không thể nào."

"Có thể, cậu hiểu rõ hơn tôi sao?"

"Em ấy là vợ tôi, đương nhiên là tôi hiểu rõ hơn."

Lý Minh cứng họng: "Trợ lý mà tôi an bài cho Tiểu Tiêu nói cậu ấy không sao, hôm qua được nghỉ, buổi sáng ngủ, buổi chiều ra ngoài đối diễn với nam phụ, ăn cơm, sau đó về phòng nghỉ ngơi, căn bản là không có gì khác thường."

"Nam phụ là ai?"


"Có nói cậu cũng không biết, là người đã vào giới rất nhiều năm... là g... gay, từ từ, không thể nào?"

"Nói cho tôi biết giám đốc công ty của nam phụ đó."

Vào núi hơn nửa tháng, phân cảnh của Tiêu Chiến đã xong, đối với diễn xuất của cậu, Mục Kiến Xuyên chỉ đánh giá trong hai chữ, bình thường, sau đó là những ngày thoải mái của cậu, nhưng mà cậu vẫn đi theo mọi người để xem họ diễn, khi rãnh rỗi thì nhắn tin cho Vương thiếu gia: "Nam chính rất lợi hại, năng lực diễn xuất co giãn tự nhiên."

"Nữ phụ đúng là lợi hại mà, thời tiết lạnh như thế mà cô ấy còn có thể diễn cảnh ngã xuống nước nhiều lần như vậy, ngày mai em phải nấu canh cho cô ấy."

"Đạo diễn thấy em rãnh rỗi thì quyết định cho em diễn vai xác chết."

"Em diễn vai xác chết ba ngày rồi."

"Em vẫn đang diễn vai xác chết..."

"Đạo diễn khen em, nói em diễn xác chết tốt lắm..."

Tín hiệu ở trên núi không tốt, có đôi khi gửi tin nhắn cũng tốn rất nhiều thời gian, còn vài ngày nữa là quay xong, đột nhiên Mục Kiến Xuyên gọi mọi người lại tập họp: "Phải quay lại phân cảnh của nam phụ."

Nữ phụ đang uống canh mà Tiêu Chiến hầm cho, vẻ mặt khiếp sợ đứng lên: "Cái gì? Vì sao?"

Nam chính lập tức giải thích: "Lần này Ngô Khuê gặp hoạ rồi, bị lan tin kết hôn, bạo hành, nợ cờ bạc, cố gắng diễn xuất mấy năm nay đều sụp đổ."

"Mẹ của con ơi... Chẳng phải là mấy hôm trước vẫn còn tốt sao? Chọc ai rồi?"

"Hình như là mấy người cao cấp trong công ty..."

"... Không muốn lăn lộn nữa hả trời."

"Để tôi lên xem, mấy ngày nay bận rộn quá nên không lên mạng được."


Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nữ phụ, cô vừa lên mạng thì đã thấy tin tức của Ngô Khuê đứng đầu, cô quay đầu nhiều chuyện với Tiêu Chiến: "Kết hôn rồi còn bạo hành gia đình!? Có cần ác ôn vậy không trời? Cờ bạc thua lỗ toàn ghi nợ cho vợ mình?? Cô vợ còn đang mang thai năm tháng???? Tra quá rồi đó! Hoàn toàn không nhìn ra được, thế nào cũng bị chửi chết thôi."

Nói xong còn tiện tay mở bình luận, đúng là bị chửi rất thê thảm.

"Mắt bị mù rồi, cho nên mới làm fan của súc sinh."

"Bài viết này không đầy đủ rồi, thêm một cái nè, Ngô Khuê chính là gay kín đó. Cứ thích giả vờ. Vợ? Lừa hôn chắc rồi. Đúng là cục u ác tính trong giới gay mà, không biết đã gây hoạ cho bao nhiêu tiểu thịt tươi không nổi tiếng rồi nữa."

"Mắt chó đang trợn trừng đây, lượng tin tức quá lớn rồi."

"Thiệt hay giả? Không phải hắn nổi tiếng thương vợ hay sao?"

"Trực tiếp lôi ra ngoài bắn chết đi."

"Rác rưởi thế này mà còn có thể lăn lộn nhiều năm như vậy, đừng có cho hắn lui giới, bắn chết đi."

Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét: Chết cũng không hết tội.

"Ủng hộ bắn chết."

"Làm fan mười năm, bây giờ trái tim không thể không băng giá, vĩnh viễn thoát khỏi Vương hồ fan."


Tiêu Chiến nhìn xem nhưng không bình luận gì, cậu mở di động xem ngày, nghĩ nghĩ, nếu phải quay lại những cảnh diễn với nam phụ thì thời gian về nhà lại bị kéo dài rồi.

Vương thiếu gia đã chờ người từ sớm nhưng không chờ được nên cực kỳ không vui. Anh khoanh tay đứng trong phòng Tiêu Chiến, sau đó đi đến bên giường, vẻ mặt nghiêm túc cầm gối đầu, lại tiện tay cầm ly nước cậu hay dùng rồi xoay người về phòng mình.

Một lát sau, Vương thiếu gia lại xuất hiện trong phòng Tiêu Chiến, cầm lấy kịch bản và sách dạy diễn xuất rải rác trong phòng đem về phòng mình.

Quản gia thấy anh đi qua đi lại thì chủ động đi lên: "Để tôi thu dọn quần áo của Tiêu tiên sinh."

Vương thiếu gia đang cầm áo ngủ, nghiêm túc mở miệng: "Tôi chưa nói muốn thu dọn quần áo của em ấy."

Quản gia nhìn căn phòng trống không, mở tủ quần áo: "Tôi sẽ đem quần áo của Tiêu tiên sinh vào phòng quần áo cách vách."

Vương thiếu gia cảm thấy quản gia khư khư cố chấp, anh không nói gì mà quay đầu bước đi. Lúc đầu căn phòng rất đơn giản nhưng lại có thêm không ít thứ, Vương thiếu gia đứng giữa phòng tự ngẫm nên đặt ở đâu.

Sách và kịch bản thì nên đặt ở đầu giường. Ly nước, Vương thiếu gia suy nghĩ, quyết định đặt bên cạnh cái ly của mình. Búp bê fan tặng, đặt ở phía sau rèm cửa, che đi. Hộp nhạc fan tặng, bỏ vào bên trong ngăn kéo, giấu đi. Bức tranh fan tặng, cũng không tệ lắm, có lẽ dì Vương sẽ thích, để bà treo trong phòng đi. Ảnh trong phim, đẹp, đặt ở đầu giường. Chữ ký, giấu trong phòng làm việc.

Bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng xong, phía trên cái giường lớn màu xanh đậm có thêm một cái gối đầu màu pasta, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, không chỉ đơn độc mà còn đẹp vô cùng.

Sau khi bổ sung tất cả phân cảnh của nam phụ, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng được về nhà. Cậu đem hành lý lên lầu chuẩn bị dọn dẹp, kết quả vừa mở cửa phòng liền phát hiện bên trong không còn gì hết, ngay cả giường cũng không thấy đâu.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ chớp chớp mắt, quay đầu nhìn quản gia ở sau lưng, quản gia đi lên nhận lấy hành lý trong tay cậu rồi chủ động trả lời: "Ở phòng thiếu gia."

Tiêu Chiến hiểu rõ, sau đó cười tít mắt hỏi nhỏ: "Là anh ấy đem qua sao?"

Quản gia rất chuyên nghiệp, vẻ mặt mỉm cười bảo trì sự im lặng, Tiêu Chiến vừa nhìn liền hiểu: "Con biết rồi."

Trang trí trong phòng Vương Nhất Bác rất đơn giản, sạch sẽ ngắn gọn giống như vẻ mặt của anh vậy. Tiêu Chiến thu dọn hành lý rồi rửa mặt thay quần áo. Thời gian còn sớm, cậu lấy điện thoại đăng ảnh chụp hôm qua lên Weibo, còn kèm theo một tấm ảnh trong phim rồi ngồi trên thảm ở ban công phơi nắng.

Ánh nắng đầu đông ấm áp chiếu lên người, làm cho Tiêu Chiến có chút buồn ngủ, cậu miễn cưỡng mở mắt chuẩn bị lên giường, còn chưa đứng dậy thì phát hiện bức màn lắc lư vài cái, cậu khó hiểu nhìn chằm chằm cửa sổ đóng chặt, sau đó nín thở quan sát màn cửa, đột nhiên, có thứ gì đó có lông từ sau bức màn lăn xuống. Tiêu Chiến bắt lấy thứ đó. Nhìn vài giây, cố gắng nhịn cười nhưng khoé miệng vẫn cong lên, cuối cùng thì cười ra tiếng.

Tiêu Chiến chậm rãi đi đến bên cạnh rèm cửa, vén lên, có bốn năm món đồ chơi chồng lên nhau, lung lay sắp đổ trong cái góc nhỏ bé ấy, cậu cong mắt hôn lên gấu bông vừa mới rơi xuống, sau đó đặt nó trở lại chỗ cũ.

Nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa Vương Nhất Bác mới tan làm, Tiêu Chiến lắc đầu quyết định cho mình tỉnh táo một chút, ăn xong cơm chiều rồi ngủ. Cậu lấy điện thoại mở Weibo, hôm nay có nhiều bình luận hơn lúc trước, đau số đều chờ mong đối với bộ phim mới, ngoài ra còn có... Cãi nhau??

"Chờ mong chờ mong vô cùng chờ mong!!!"

"Sư huynh Chiến Chiến rất đẹp!!! Chờ tuyên truyền!! Chờ nổi tiếng!!!"


"Chắc chắn là sẽ nổi tiếng rồi, tôi cảm thấy Chiến Chiến sắp nổi tiếng!! Tự nhiên có cảm giác tự hào của fan lâu năm thì phải làm sao bây giờ!!!"

"Sư huynh rất đẹp!!! Cho dù có chết cũng phải xem!!"

"Khi nào mới tuyên truyền!! Nghỉ hè hả!? A a a a êm xin được phép thổ lộ với Chiến Chiến !! Êm giao trái tim mình cho Chiến Chiến !!"

Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét: Có cho thì cậu ta cũng không cần.

"Chúc mừng!!! A a a Chiến Chiến  đẹp nhất!!! Yêu Chiến Chiến nhất!!"

Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét: Có yêu thì cậu ta cũng không yêu cô.

"@Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét, Điên à??"

"Sao người này nói chuyện lại đáng ghét như vậy chứ??"

"@Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét, Em gái chú ý thái độ khi nói chuyện."

Khi Vương Nhất Bác về nhà, dì Vương vừa mới làm xong cơm chiều, anh thấy dưới lầu không có ai thì đợi một lát rồi chủ động lên lầu, dừng lại ở căn phòng trống không của Tiêu Chiến hai giây, xác nhận bên trong không có người thì tâm tình lập tức vui vẻ đi về phòng mình. Vừa định gõ cửa thì nhớ đến mình là chủ của căn phòng này, Vương thiếu gia do dự một lát, điều chỉnh thái độ rồi chậm rãi mở cửa, kết quả là bên trong không có ai.


Đáy lòng chờ mong của Vương thiếu gia bị hất một chén nước lạnh, anh cau mày đi vào phòng xác nhận, xác định bên trong không có ai mới đứng giữa phòng tự hỏi có nên vào nhà vệ sinh xem hay không, còn chưa nghĩ xong thì bên eo đã bị ôm chặt, bị người nào đó ôm lấy từ phía sau. Sườn mặt của người nọ còn cọ cọ vào lưng anh, sau đó cười khẽ: "Vương Nhất Bác, anh đang tìm gì đó?"

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, sau đó xoay người: "Không tìm gì hết, sao em không xuống ăn cơm?"

Tiêu Chiến cười ha ha: "Vừa định xuống thì anh đã lên rồi." Nói xong liền xoay người định đi ra ngoài, đột nhiên Vương thiếu gia gọi lại: "Dép của em đâu?"

Tiêu Chiến cúi đầu giật giật ngón chân, vì không muốn tạo ra âm thanh mà cậu đã cố ý bỏ dép trong nhà vệ sinh. Cậu không có cảm giác chột dạ khi bị phát hiện, cười tủm tỉm đi mang dép, còn chưa đi được mấy bước thì đã bị Vương Nhất Bác ôm lên giường. Tiêu Chiến im lặng nhìn người nọ vào nhà vệ sinh, một lát sau thì đi ra, trong tay là một đôi dép.

Vương Nhất Bác đi đến bên giường, cau mày cúi người mang dép cho cậu, sau đó đứng thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đi thôi."

Người trên giường không có đứng dậy, mà đột nhiên nắm tay anh, ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt trong suốt vô tư, không có một chút ngại ngùng nào. Anh cảm thấy ngón tay mềm mại đó đang gãi ngứa lòng bàn tay mình, sau đó cánh tay liền căng thẳng, bị người nào đó nhẹ nhàng túm lấy, anh đứng yên không nhúc nhích, người trên giường chớp mắt nhìn anh, giọng nói giống như có chút tủi thân: "Sao em kéo anh không được."

Vương thiếu gia đi lên vài bước, bình tĩnh mở miệng: "Có việc?"

"Ừ."

"Chuyện gì."


Tiêu Chiến buông tay anh ra, từ trên giường đứng lên, hai người, một người trên giường một người dưới giường ngốc nghếch nhìn nhau vài phút, Vương Nhất Bác mới chậm rãi ngẩng đầu lên, anh còn chưa nhìn rõ biểu tình của Tiêu Chiến thì miệng đã bị một đôi môi mềm mại hôn lên, sau đó hai bàn tay liền đặt lên vai anh. Đầu lưỡi ướt át mềm mại mà mạnh mẽ cạy mở răng anh. Ý chí Vương thiếu gia kiên định, cắn chặt răng, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng cầu xin nhẹ nhàng mới mở ra, để cho cái lưỡi kia đi vào dò xét.

Mùi bạc hà thản nhiên quanh quẩn trước mũi, Vương thiếu gia giơ tay ôm vòng eo nho nhỏ của đối phương, vừa liếm răng nanh của cậu vừa nghĩ: Đã sớm có âm mưu, rất gian xảo.

Bàn tay trên lưng vừa lớn vừa mạnh mẽ, cách quần áo vuốt ve vài cái rồi mới thong thả đi xuống, bàn tay đó chui vào quần áo, một đường thẳng xuống, cuối cùng bao lấy cặp mông rất cong, tuỳ ý vuốt ve. Tiêu Chiến bị kích thích mà mềm nhũn, hai chân có chút yếu ớt, cậu rời khỏi cái hôn của anh để thở, nhưng còn chưa bình ổn thì cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bị đè lên giường. Đối phương không cho cậu cơ hội nói chuyện, đầu lưỡi liếm vành tai và cổ cậu, cho đến trước ngực, răng nanh cách quần áo khẽ cắn vài cái, đầu vú mẫn cảm bị quần áo không quá mềm mại ma sát lập tức đứng thẳng, cậu khó chịu né tránh, giọng nói kéo dài nũng nịu: "Không được... Quần áo..."

Vương Nhất Bác cách quần áo khi dễ đầu vú đáng thương, sau đó mới kéo áo cậu ra, đầu vú hồng nhạt đứng thẳng trong không khí, anh im lặng ngắm nhìn vài giây, cảm thấy người dưới thân cử động mới há miệng ngậm lấy, vừa mút vừa liếm. Đầu lưỡi ướt át không ngừng liếm đầu vú, bàn tay lại mạnh mẽ vuốt ve mông thịt, dương vật của Tiêu Chiến run rẩy chảy ra tinh dịch, cọ vào áo sơ mi sạch sẽ của Vương Nhất Bác, tiếng rên rĩ truyền vào tai, Vương thiếu gia cảm nhận được bụng ẩm ướt thì lập tức buông cặp mông bị mình xoa bóp đến đỏ hồng, bắt đầu chăm sóc vật nhỏ vừa mới đứng thẳng kia.

Bàn tay nóng hổi cầm lấy dương vật nhẹ nhàng cử động, tiếng rên rỉ bên tai thay đổi, trong tiếng thở dốc còn có chút thoả mãn: "Vương Nhất Bác... Anh làm em rất thoải mái..."

Vương Nhất Bác vừa định ra tay nhanh hơn thì cảm thấy bên hông bị một đôi chân quấn lấy, một tay Tiêu Chiến đặt ở cậu nhỏ của anh, mềm mại lên tiếng: "Anh vào đi..."

Vương Nhất Bác sững sờ, sau đó nhìn thẳng vào cậu: "Không có bôi trơn."

Tiêu Chiến cười cong mắt vói tay vào trong gối đầu, vài giây sau, lôi ra một tuýp dầu bôi trơn.

Vương thiếu gia bình tĩnh nhận lấy, mở ra rồi đổ vào tay.

Tiêu Chiến ôm chặt thắt lưng anh, thở từng tiếng ướt át bên tai anh: "Không biết là ai giấu dưới gối, tiện nghi cho chúng ta."

Vương thiếu gia bình tĩnh quăng dầu bôi trơn qua bên cạnh, sau đó vẽ loạn lên hậu huyệt của cậu, xoa bóp bên ngoài vài cái rồi nói cứng ngắc: "Em còn rất khỏe?"

Tiêu Chiến vừa định nói chuyện thì cảm thấy có hai ngón tay chui vào người mình, sau đó đâm vào điểm G của cậu, thân thể Tiêu Chiến run rẩy, nhẹ giọng cầu xin: "Vương Nhất Bác... Anh chậm một chút..."


Vương thiếu gia giấu diếm dầu bôi trơn bị phát hiện nhưng vẻ mặt vẫn đơ như không có liên quan đến mình, hai ngón tay lại không ngừng ra vào hậu huyệt, thỉnh thoảng còn đụng vào điểm mẫn cảm rồi nhanh chóng rời đi, Tiêu Chiến bị anh khi dễ, rên rỉ không ngừng, chỉ có thể ôm đầu hôn lên môi anh cầu xin tha thứ: "Vương Nhất Bác, anh vào đi... Xin anh..."

Vương thiếu gia nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, cuối cùng cũng vừa lòng cởi thắt lưng lôi dương vật đã chịu đựng nãy giờ của mình ra đặt trước hậu huyệt ẩm ướt, Tiêu Chiến cảm nhận được độ cứng của nó, cậu nhẹ nhàng lắc mông, hào phóng mời gọi. dương vật thô to chậm rãi đi vào, nhận lấy kích cỡ to lớn làm cậu không thể thích ứng, thân thể căng cứng vài giây, sau đó cảm nhận được một bàn tay đang không ngừng trấn an thì lập tức yên tâm. Cậu nâng mông chủ động cho anh dễ đi vào, Tiêu Chiến thở gấp, đầu lưỡi liếm qua vành tai Vương Nhất Bác, nói rất tự hào: "Em ăn vào... Toàn bộ rồi..."

Cậu nói xong, dương vật bên trong cơ thể lập tức lớn hơn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó hôn lên cái miệng không ngừng trêu chọc anh, triền miên lưu luyến.

Tiêu Chiến bị anh hôn đến nỗi không thể mở miệng, hậu huyệt vừa thoải mái vừa khó chịu, Vương thiếu gia khi dễ người nhưng vẻ mặt vẫn đơ như trước, Tiêu Chiến bị đâm đến nỗi chỉ có thể rên rỉ không ngừng, khó chịu ôm Vương thiếu gia cầu xin tha thứ: "Vương... Vương Nhất Bác... Dùng sức một chút... Xin anh..."

"Xin anh mà... Vương Nhất Bác..."

Cho đến khi giọng nói của cậu mang theo nức nở, Vương Nhất Bác mới đưa dương v*t đâm vào điểm mẫn cảm, va chạm mãnh liệt.

Tiêu Chiến ôm chặt vai anh, từng đợt khoái cảm chạy dọc toàn thân, đâm một lúc lâu thì bụng căng thẳng, cảm giác quen thuộc làm cậu không chịu được, cậu lắc đầu rên rỉ: "Chờ... A a từ từ... Chờ đã... Em muốn... A a a..." Theo sau vài lần đâm chọc mãnh liệt, giọng nói dồn dập không thể phát ra được âm tiết đầy đủ, áo sơ mi của Vương Nhất Bác bị bắn đầy tinh dịch, anh ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: "Chờ cái gì?"

Tiêu Chiến ôm cổ anh, chôn đầu vào cổ anh, nói: "Em muốn bắn cùng với anh..."

dương vật to lớn của Vương thiếu gia hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ mềm xuống, anh lôi người từ cổ mình ra, hôn lên môi cậu, khàn khàn lên tiếng: "Lần thứ hai sẽ cùng nhau."

Dì Vương hâm nóng cơm chiều hai lần, cuối cùng đổi thành bữa khuya. Dì suy nghĩ, quyết định ăn nhạt một chút, cho nên nấu cháo bốn mươi phút, cuối cùng cũng thấy Vương thiếu gia xuống lầu.

Dì Vương múc cháo bỏ vào khay đưa cho Vương Nhất Bác, cười tít mắt với bóng dáng đang đi lên lầu.

Đem cháo lên lầu, ngồi bên giường đút cho Tiêu Chiến, đối phương ăn một miếng rồi cười với anh, thời gian chậm rãi trôi qua, Vương thiếu gia đút từng muỗng cho đến khi hết chén cháo mới đặt lên bàn, đứng lên tắm rửa.

Tắm rửa xong đi ra, Vương Nhất Bác mặt đơ leo lên giường, một lát sau liền cảm thấy có người lén lút cọ lại, anh không hề nghĩ ngợi mà giơ tay ôm người vào lòng, một bàn tay đặt ở xương cùng, nhẹ nhàng xoa nắn cho cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt, nhưng mà cậu không ngủ được, cậu nằm trong lòng Vương thiếu gia, cử động một chút rồi ngẩng đầu cười với anh: "Em không ngủ được, chúng ta tán gẫu một lát đi."

Động tác của Vương thiếu gia vẫn không dừng lại: "Ừ."

Tiêu Chiến suy nghĩ, không biết nên bắt đầu từ đâu, cảm giác được xoa bóp không nặng không nhẹ ở xương cùng càng làm cậu vùi đầu vào ngực anh: "Vương Nhất Bác, cám ơn anh."

"Từ khi cha mẹ em mất, không có ai đối xử tốt với em như vậy."

"Em thật sự, thật sự cám ơn anh."

Vương Nhất Bác vẫn giúp cậu giảm đau nhức như trước, nhưng mà không trả lời, căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của bọn họ, cậu cảm thấy đối phương ôm mình ngày càng chặt, cậu nhắm mắt nằm trong lòng anh, cuối cùng cũng không chịu được mà ngủ mất.

Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết là mơ hay là tỉnh, bên tai truyền đến tiếng thở dài và vài chữ vụn vặt, không rõ ràng: "Chỉ là cám ơn."

Khó có khi rãnh rỗi, Tiêu Chiến liền làm vài món ngọt, chờ Vương Nhất Bác tan làm là có thể ăn. Cho đến bữa cơm chiều mà Vương Nhất Bác còn chưa có dấu hiệu sẽ về, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra điện cho Vương Nhất Bác nhưng không ai nghe mấy, một lát sau mới nhận được tin nhắn, chỉ có hai chữ ngắn gọn, tăng ca.


Công việc của Vương Nhất Bác vẫn luôn bận rộn, nhưng mà trước kia chưa từng làm thêm ở công ty, Tiêu Chiến bỏ bánh ngọt trên bàn vào trong tủ lạnh, chờ một lát lại đem ra.

Đêm nay, và cả hôm sau. Đã hai ngày rồi Vương thiếu gia chưa về nhà, đây là chuyện mà xưa nay chưa từng xảy ra.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách ngẩn người, cậu ngồi không yên, lấy di động ra gửi tin nhắn: "Em đến đưa cơm cho anh được không?"

Rất lâu mà không có trả lời, cậu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy vào nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Làm vài món Vương Nhất Bác thích, bỏ vào trong hộp giữ nhiệt, mặc áo khoác dày rồi ra ngoài.

Quản gia chở cậu đến công ty, chỉ vị trí thang máy chuyên dụng rồi lái xe trở về. Cậu cầm hộp giữ nhiệt, cảm thấy hành vi của mình có chút xúc động, Tiêu Chiến đứng trước cửa thang máy điện cho Vương Nhất Bác, đối phương không bắt máy, Tiêu Chiến đứng đó không biết có nên đi lên hay không. Vài giây sau có tin nhắn tới, vẫn là hai chữ ngắn gọn: "Không cần."

Tiêu Chiến lập tức trả lời: "Nhưng mà em đã tới đây rồi, nếu không được thì em đặt ở lầu một, anh kêu thư ký xuống lấy được không?"

"Em ở đâu?"

"Trước cửa thang máy chuyên dụng."

Tin nhắn vừa mới gửi đi vài phút thì cửa thang máy trước mặt đã "đinh" một tiếng rồi mở ra, Vương thiếu gia cau mày đứng bên trong, Tiêu Chiến còn chưa mở miệng thì đã bị kéo vào trong thang máy, khi hai bàn tay chạm vào nhau, cậu cảm thấy lòng bàn tay đối phương nóng đến bất thường, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu: "Anh bị bệnh?"

Vẻ mặt của Vương thiếu gia vẫn như trước, lưu loát buông cổ tay cậu ra, lui về phía sau vài bước để tạo khoảng cách với cậu: "Không sao."

Giọng mũi nồng nặc và tiếng nói khô khan, Tiêu Chiến nhíu mày đi đến trước mặt anh, giơ tay sờ trán anh, quả nhiên, nóng đến phỏng tay, cậu sốt ruột hỏi: "Uống thuốc chưa?"

Vương thiếu gia cực kỳ lạnh lùng nghiêng đầu qua một bên: "Không muốn uống."

Câu trả lời này, cực kỳ có phong cách và cá tính của Vương thiếu gia, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài: "Không uống thuốc thì sao mà khoẻ được."

Tiêu Chiến đi vào văn phòng, bỏ hộp giữ nhiệt lên bàn, lại nhìn hai hộp thuốc đã được mở sẵn, có lẽ là thư ký mua. Vương thiếu gia đưa người vào phòng rồi không nói gì, tiếp tục làm việc của mình.

Tiêu Chiến thấy anh cau mày thì trong lòng lập tức khó chịu, nghĩ đến việc anh bị bệnh sẽ không thích cử động nhiều. Cậu đành phải cầm một cái chén nhỏ rồi gắp thức ăn bỏ vào, đặt trước mặt Vương thiếu gia.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua rồi mặc kệ, Tiêu Chiến chờ một lát rồi đặt bát sang bên cạnh.


Cậu nhìn xung quanh tìm ghế dựa, kéo đến ngồi xuống ngối diện người nọ, sau đó bưng chén lên, gắp một muỗng cơm đưa đến miệng Vương thiếu gia. Vương Nhất Bác nhìn thấy lo lắng trong mắt cậu thì miễn cưỡng ăn.

Một đũa rồi một đũa đút cho bệnh nhân, lại lấy canh vẫn còn nóng ra, sau khi ăn xong, Tiêu Chiến sờ trán Vương Nhất Bác. Sau đó nhìn anh đầy lo lắng.

Vương thiếu gia nhìn lướt qua mấy viên thuốc trong tay cậu, quyết định mặc kệ.

Giằng co một lát lâu, Tiêu Chiến bỏ hộp thuốc sang bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng căng thẳng: Sao lại đi rồi?

Vương thiếu gia cầm hộp thuốc đùa giỡn, trong lòng có chút chua. Anh biết, những chuyện đã xảy ra, mặc kệ thế nào cũng sẽ làm cho thứ tình cảm mà anh muốn biến chất.

Anh muốn nói với Tiêu Chiến: Anh thích em, anh thích em lâu rồi. Anh cũng biết đáp án, Tiêu Chiến sẽ không hề do dự mà ở bên anh, bao lâu cũng được, năm năm, mười năm, cả đời.

Nhưng mà cậu có yêu anh không? Cậu thích anh sao? Cậu cảm kích anh nhiều như vậy, có thể dành một chút để thích anh không?

Vương thiếu gia mượn việc bị bệnh để sắp xếp tâm tình của mình, anh cầm hộp thuốc, vừa định mở ra thì có người gõ cửa, anh vội vàng quăng hộp thuốc, không biết vì sao mà lại chột dạ, cứng ngắc nói: "Vào đi."

Cả người Tiêu Chiến lạnh lẽo đi vào, trong tay còn có một cái hộp nhỏ, mặt của cậu bị gió thổi nên có hơi đỏ, sau khi vào cửa liền rót nước cho Vương Nhất Bác rồi lấy hai viên thuốc trong hộp thuốc đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cau mày tự hỏi vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Tiêu Chiến thấy anh sảng khoái như vậy thì cười tủm tỉm lấy bánh mousse mà mình vừa mới mua, chờ Vương thiếu gia uống thuốc xong liền múc một muỗng đưa tới miệng anh: "Ngọt."

Vẻ mặt Vương thiếu gia vẫn lạnh lùng như trước nhưng trong lòng lại mềm mại, anh giả vờ ghét bỏ rồi há miệng ăn hết bánh ngọt, sau đó liền cảm thấy khoé môi khô khốc bị đầu lưỡi ướt át liếm qua, anh ngẩn người, sau đó vội vàng đẩy cậu ra, nói nghiêm túc: "Đừng quậy."


Tiêu Chiến cười tít mắt ôm thắt lưng anh, dán chặt vào người anh: "Có phải anh định khỏi bệnh rồi mới về nhà không?"

Suy nghĩ cẩn thận của Vương thiếu gia bị đâm thủng, lập tức giải thích: "Không có, gần đây bận rộn."

"Không về, là vì sợ lây bệnh cho em sao?"

"Sao có thể."

"Vậy vì sao anh không cho em hôn?"

"Anh..."

"Vương Nhất Bác."

"Ừ."

"Anh tốt như vậy, hình như em có chút thích anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nước