Chương 2
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đến công ty Vương Thị, toà nhà này là toà nhà cao nhất khu này, trước kia Tiêu Chiến đã từng đi ngang qua, nhưng cho tới giờ đều không có cơ hội đi vào, vừa mới xuống xe, Vương Nhất Bác liền lấy kính râm không biết lấy từ đâu ra đưa cho cậu: "Bây giờ em là người của công chúng."
Tiêu Chiến nhận lấy kính râm, cảm thấy buồn cười: "Em còn chưa nổi tiếng."
"Vậy cũng phải đeo."
Tiêu Chiến nghe lời anh đeo kính lên, nói giỡn: "Nhìn em có giống diễn viên nổi tiếng hay không?"
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, giọng nói cứng ngắc: "không giống." Tiêu Chiến trộm lè lưỡi rồi đi theo anh xuống xe.
Chín giờ kém mười lăm phút, bên trong toà nhà toàn là người với người mang giày cao gót, trong tay ôm túi làm việc, cảnh tượng vội vàng của tộc đi làm, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào công ty, cô gái tiếp tân lén trốn bên cạnh trang điểm, đột nhiên bả vai bị người bên cạnh huých vào: "Dẹp ngay, đứng cho ngay ngắn."
Cô gái tiếp tân không kịp ngẩng đầu, vội vàng quăng son môi hỏi: "Ai? Ai tới?"
"Vương tổng."
"..."
"Thay máy chuyên dụng bị hư rồi hả?"
"Không biết, để tôi gọi cho phòng hành chính tổng hợp hỏi thử."
Không đợi hai người nói xong, Vương Nhất Bác liền dẫn Tiêu Chiến đi đến, mấy cô gái vội vàng cúi người chào hỏi: "Chào buổi sáng, Vương tổng."
Tiếng nói bên này không nhỏ, mấy người đứng chờ thang máy đều quay đầu nhìn lại, tập thể chào hỏi, Vương Nhất Bác bình tĩnh gật đầu, sau đó dẫn Tiêu Chiến đứng chờ thang máy chung với mọi người.
Thư ký nhận được thông báo liền vội vàng đi thang máy chuyên dụng xuống, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dưới lầu thì liền nói: "Vương tổng, thang máy chuyên dụng..."
Còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã quay đầu nói: "Đang sửa?"
"Dạ?"
Không đợi thư ký trả lời, anh quay đầu nói với Tiêu Chiến đứng bên cạnh: "Muốn đi thang máy chuyên dụng không?"
Tiêu Chiến đeo kính râm nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ xung quanh, cậu còn chưa mở miệng thì cửa thang máy đã 'đinh' một tiếng rồi mở ra, Vương Nhất Bác không hỏi nữa mà bước vào, Tiêu Chiến chỉ có thể vội vàng chạy theo, đám người đứng chờ thang máy nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng bên trong thì quyết định đi chuyến sau, nhưng mà Vương Nhất Bác lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Mọi người định đi trễ sao?"
Thư ký đứng bên ngoài xem xét vẻ mặt của Vương Nhất Bác rồi nói: "Đừng đứng nhìn nữa mà nhanh vào đi, đừng làm trễ công việc."
Lời này vừa nói ra, nếu không nghe theo thì liền bị nhận định là lười biếng, chén cơm của Vương Thị cũng không phải cứ tuỳ tiện ăn được, thư ký đi vào đầu tiên, mấy người ở phía sau cũng vội vàng đi theo, nhưng không ai dám chen đến trước mặt Vương Nhất Bác, không gian thang máy rất lớn nhưng bởi vì có rất nhiều người mà lập tức trở thành tàu điện ngầm (ý là chen lấn), ở trong hoàn cảnh chen chút thế này mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn có thể đứng sóng vai thì đúng là kỳ tích mà, cửa thang máy vừa định đóng lại thì nghe thấy tiếng kêu lớn: "Chờ một chút chờ một chút!" Ngay sau đó liền có hai người chen vào, anh trai mặc tây trang lập tức không chống đỡ được nữa, mắt thấy sẽ ngã vào người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa định dùng thân thể yếu ớt của mình nghênh đón anh trai thì liền cảm thấy người bên cạnh xoay người, một tay chống cho cậu một khoảng nhỏ, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, kết quả là Vương Nhất Bác chỉ để lại cho cậu một cái cằm, Tiêu Chiến chỉ có thể nói nhỏ với cái cằm hoàn mỹ đó: "Cám ơn."
Vương Nhất Bác không lên tiếng, thang máy đi lên, không gian càng lúc càng lớn, khi lên tới tầng cao nhất thì chỉ còn thư ký và hai người bọn họ, thư ký vẫn nhìn thẳng phía trước, cũng không dám lên tiếng, thang máy "đinh" một tiếng rồi mở ra, Vương Nhất Bác bình tĩnh dời thân thể đi ra ngoài.
Cả buổi sáng của Vương Nhất Bác đều bận rộn giải quyết công việc, Tiêu Chiến không dám ra ngoài đi lại, cho đến giữa trưa Vương Nhất Bác mới buông văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhìn cậu: "Đi ăn cơm."
Nhà ăn nhân viên ở tầng năm, muốn ăn cái gì cũng có, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi dạo từ đầu tới đuôi thì lập tức được sự chú ý của rất nhiều người, kết quả là cái gì cũng không ăn được, hai người quay trở lại văn phòng, Tiêu Chiến không hiểu ý của anh nên chủ động hỏi: "Không phải anh nói là đi ăn cơm sao? Sao lại đi lên?"
"Không được ăn."
"Hả?"
"Thư ký sẽ chuẩn bị."
Vậy vì sao phải đi xuống???
Khoé môi Tiêu Chiến run rẩy, không thể hiểu được mục đích của Vương Nhất Bác. Ăn xong cơm trưa mà thư ký chuẩn bị, Vương Nhất Bác lại bắt đầu làm việc, Tiêu Chiến ngồi trên sô pha trừng anh, cuối cùng đứng lên, đi đến trước mặt anh: "Ngày nào anh cũng bận như vậy hả?"
"Gần như thế."
"Em có thể đi xem những người khác làm việc thế nào không?"
"Giống như anh."
"Vai diễn của em là nhân viên bình thường."
Vương Nhất Bác hoàn toàn quên lời nói hôm qua của mình: "Đều là công việc, không có gì khác nhau."
"..."
(Trích đoạn nhắc lại:
"Ở bộ phim tiếp theo, em vào vai nhân viên, nhưng anh biết là em chưa từng đến công ty đi làm chính thức lần nào mà, cho nên có rất nhiều thứ không rõ, muốn hỏi anh một chút."
Vương Nhất Bác nói: "Em diễn vai tổng tài?"
"Không phải, nhân viên bình thường mà thôi."
"Nhưng anh là tổng tài.")
Người đại diện mà công ty an bài tạm thời cho Tiêu Chiến đã lăn lộn trong giới giải trí rất nhiều năm, hắn rất vừa lòng với điều kiện bên ngoài của Tiêu Chiến, nếu công ty đồng ý tuyên truyền thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ nổi tiếng, hắn nghe được một vài tin tức, hình như Tiêu Chiến có quan hệ với ông tổng của công ty, cho nên mới được diễn vai nam một trong bộ phim đầu tiên, nhưng mà diễn xuất không ổn cho nên không nổi tiếng cho lắm, hắn vừa đọc kịch bản vừa nói: "Buổi tối ăn cơm với đạo diễn và bên sản xuất đi, tuy vai diễn này không quan trọng nhưng mà chúng ta vẫn phải tranh thủ, diễn xuất không tốt thì luyện tập thêm, sớm muột gì cũng có ngày nổi tiếng."
Tiêu Chiến gãi đầu: "Em sẽ cố gắng."
Tiêu Chiến nói chuyện với người đại diện xong thì điện cho Vương Nhất Bác, đợi vài giây thì đối phương bắt máy: "Có việc?"
"Buổi tối em phải ăn cơm với đội sản xuất, có thể sẽ về trễ."
"Tuỳ em."
Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người bên kia, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở dài: "Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút."
Có kinh nghiệm lần trước cho nên Tiêu Chiến vẫn chừa cho mình đường sống, tuy rằng lúc ăn cơm uống không ít nhưng mà còn có thể đứng được, cậu lảo đảo đi theo người đại diện ra cửa thì phát hiện quản gia đã đứng chờ bên ngoài.
Tiêu Chiến nhìn thấy quản gia thì ngại ngùng nói: "Lại làm phiền bác tới đón cháu rồi."
Quản gia lái xe rất vững vàng, Tiêu Chiến uống rượu nên cảm thấy dạ dày cuồn cuộn rất khó chịu, cậu nhịn cả đường, vừa về tới nhà liền chạy vào nhà vệ sinh nôn ói, ói hết mọi thứ có trong dạ dày, đến khi chỉ có thể nôn khan thì cậu cảm thấy mình bị ai đó ôm lên, cậu khó chịu mở to mắt, giọng nói khàn khàn: "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng rồi ôm cậu lên lầu, Tiêu Chiến cảm thấy trên người mình có mùi rất hôi, cậu bịt miệng nói: "Anh thả em xuống đi, em đi rửa mặt."
Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, ôm Tiêu Chiến vào nhà tắm, thả cậu xuống bên cạnh rồi bắt đầu xả nước, đầu óc Tiêu Chiến nặng nề, có chút đứng không vững, cậu cố gắng khống chế cho mình đứng vững nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống, cậu nghĩ thầm lần này chắc xong rồi, kết quả lại rơi vào vòm ngực vững chắc, cậu không mở mắt nổi, mơ màng hỏi: "Vương Nhất Bác?"
"Ừ."
"Em rất hôi đúng khônggg..."
"Không hôi."
"Anh sẽ tắm cho em sao?"
"Ừ."
Sau đó liền cảm nhận được một bàn tay ôn nhu thong thả cởi quần áo cho cậu, cậu tựa vào trong ngực anh, mơ màng ngủ gật, mặc kệ bàn tay kia muốn làm gì thì làm, chờ đến khi cả người ngâm trong nước ấm mới hoàn toàn mất ý thức.
Tỉnh lại sau khi say rượu, trong đầu cậu hiện ra từng đoạn ký ức vụn vặt, biết rõ tối qua Vương Nhất Bác chăm sóc mình rất lâu, cậu cầm điện thoại nhìn thời gian, có lẽ là Vương Nhất Bác chưa đi làm, vì vậy vội vàng xuống giường muốn đi cám ơn anh, khi cậu xuống lầu thì Vương Nhất Bác đang ngồi ăn sáng, vừa ăn vừa đọc báo, anh thấy Tiêu Chiến đi xuống thì liền quay đầu nghiêm túc đọc báo, không nói gì.
Tiêu Chiến chủ động tiến lên: "Tối qua, cám ơn anh đã chăm sóc cho em."
Vương Nhất Bác mặt đơ bỏ báo xuống, không liếc nhìn Tiêu Chiến mà đi thẳng ra ngoài. Tiêu Chiến đứng tại chỗ, cảm thấy Vương Nhất Bác lại không vui rồi.
Cậu nhớ lại những việc làm gần đây, tìm xem chuyện nào làm Vương Nhất Bác không vui, chắc là chuyện uống rượu rồi, cậu ăn sáng rồi ngồi trên sô pha đọc kịch bản, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chữ viết nhưng đầu óc lại nghĩ đến việc phải làm thế nào dỗ dành Vương thiếu gia đang không vui.
Vương Nhất Bác vừa về nhà liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ngoài cửa đón mình, vẻ mặt tươi cười nhận lấy túi xách của anh đặt sang bên cạnh, lại duỗi tay nhận lấy áo khoác.
Vương Nhất Bác mơ màng nhìn cậu một lát rồi mới đưa áo khoác qua.
Trên bàn cơm chiều, Tiêu Chiến chờ anh ngồi xuống rồi mới cười nói: "Vì cảm ơn hôm qua anh đã chăm sóc cho em, cho nên hôm nay em tự mình xuống bếp làm vài món."
Sau đó cầm đũa gắp thịt ba rọi bỏ vào trong chén của Vương Nhất Bác: "Cho em chút mặt mũi đi, ăn thử xem được không?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn đơ như trước, anh cầm đũa bỏ thịt mà Tiêu Chiến gắp cho vào miệng, nhìn không ra là vui hay buồn, cũng không khen ngợi, dì Vương đã chăm sóc cho Vương Nhất Bác nhiều năm nên hiểu rõ khẩu vị của anh, bình thường ăn cơm Tiêu Chiến không phát hiện có gì không đúng, nhưng bữa cơm hôm nay, tất cả đều là do cậu tự tay làm, ăn đến cuối bữa rồi cậu mới phát hiện Vương Nhất Bác có một tật xấu, đó chính là kén ăn.
Thích ngọt, ghét cay, yêu vị chua, không đụng vào thứ mặn.
Ghét rau dưa, thích ăn nấm, rau củ bình thường cũng có thể nuốt xuống, nhưng mà tuyệt đối không đụng vào bông cải xanh.
Tiêu Chiến đảo mắt tính toán rồi gắp rau xanh cho anh, cuối cùng thì vẻ mặt của Vương thiếu gia cũng tan vỡ, anh cau mày, giọng nói cứng ngắc: "Anh ăn no."
Hả? Quả nhiên là không ăn bông cải xanh mà.
Tiêu Chiến giống như phát hiện được bí mật nhỏ, khi xoay người, khoé miệng lập tức cong lên, cậu đi vào bếp đem bánh ngọt đã chuẩn bị hồi chiều ra, hỏi: "Còn ăn cái này nổi không?"
Lời đã nói ra như bát nước đã hắt đi, anh nghiêm túc đứng dậy đi lên lầu: "Không ăn."
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn chuẩn bị cơm chiều như trước, nhưng khi cậu mở tủ lạnh ra thì phát hiện bánh ngọt hôm qua chuẩn bị đã không cánh mà bay, khoé miệng giơ cao, lại chuẩn bị thêm một phần, liên tục ba ngày, cuối cùng lúc ăn cơm chiều, Tiêu Chiến hỏi: "Vương Nhất Bác."
"Ừ."
"Bánh ngọt trong tủ lạnh, là anh ăn sao?"
Vương thiếu gia ghét bỏ gắp rau trong chén ra ngoài, vẻ mặt bình thản: "Không."
"Vậy biến đâu hết rồi?"
"Sao anh biết."
"Kỳ lạ."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác kiên cường chính trực: "Em nghi ngờ anh?"
Tiêu Chiến ra vẻ vô tội: "Sao có thể."
Buổi tối mười một giờ, quản gia tắt đèn phòng khách, trở lại phòng nghỉ ngơi, cầu thang vẫn còn mở một ngọn đèn nhỏ, vì phòng ngừa có người buổi tối té lầu, một lát sau, trên cầu thang im lặng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, người định xuống lầu chần chờ một lát, đi vài bước rồi dừng lại, do dự một lát rồi lại đi xuống lầu, tiếng bước chân đi vào phòng bếp, cẩn thận lắng nghe còn nghe thấy tiếng mở tủ lạnh, sau đó là tiếng đóng cửa tủ rất mạnh, tiếng bước chân dần dần đi xa, vẻ mặt người vừa mới rời khỏi phòng bếp rất là không vui, bước nhanh lên lầu.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến làm bữa sáng cho Vương Nhất Bác, Vương thiếu gia chỉ nhìn chằm chằm tờ báo mà không liếc nhìn Tiêu Chiến cái nào, Tiêu Chiến im lặng ăn xong phần ăn của mình, trắng trợn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Không ăn sandwich sao?"
Vương thiếu gia tiếp tục đọc báo, không trả lời.
Tiêu Chiến cũng không giận, cậu đẩy cái gì đó đến trước mặt Vương Nhất Bác, chậm rãi mở ra: "Vậy ăn cái này được không?"
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn bánh ngọt trước mắt, môi mím vào nhau, vẻ mặt rất khó coi, Tiêu Chiến cười cong hết cả mắt: "May mà hôm qua em cẩn thận giấu đi, nếu không lại bị trộm."
"Hai lần trước uống nhiều rượu như vậy là em không đúng, sau này em sẽ cố gắng uống ít thôi, anh đừng giận nữa được không?"
Bàn tay cầm tờ báo của Vương thiếu gia run lên, hừ nhẹ một tiếng: "Anh giận bao giờ? Em nhìn lầm rồi."
Tiêu Chiến à một tiếng thật dài, sau đó cầm nĩa múc một miếng bánh ngọt đặt bên miệng anh, Vương thiếu gia nhìn lướt qua, giống như đang suy nghĩ gì đó, vài giây sau mới mang vẻ mặt ghét bỏ ăn bánh ngọt, sau đó quay đầu nhìn sang hướng khác, ánh mắt Tiêu Chiến lại cong hơn, cậu lại múc bánh ngọt đút cho Vương thiếu gia: "Lần sau em lại giấu cho anh."
Vương thiếu gia mở miệng ăn bánh ngọt, vẻ mặt rất lạnh lùng: "Không cần."
Cuối tuần, Vương Nhất Bác thức dậy rất sớm, anh đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra xem xét, vừa lòng ngồi xuống bàn chờ Tiêu Chiến xuống ăn sáng, quản gia bưng bữa sáng lên bàn, hỏi: "Hôm qua Tiêu tiên sinh làm bánh ngọt, có cần tôi đem lên luôn không?"
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ rồi nói: "Không cần."
Khi Tiêu Chiến xuống lầu, Vương Nhất Bác đã đợi được gần nửa tiếng, Tiêu Chiến hỏi đầy vẻ nghi ngờ: "Hôm nay không phải cuối tuần sao?"
"Ừ."
"Sao không ngủ thêm?"
Vương thiếu gia cầm báo lật vài trang, trả lời tuỳ ý: "Không mệt."
Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn, cầm sandwich lên cắn một miếng, lại uống một hớp nước chanh: "Hôm nay em phải đến công ty, em được chọn cho vai diễn kia rồi, mấy ngày nữa phải đi theo đoàn phim."
"Ừ."
"Sao anh không ăn?"
Vương thiếu gia nhíu mày nhìn sandwich, không cử động cũng không nói gì, Tiêu Chiến quan sát một lát rồi bỏ xuống, đứng dậy lấy bánh ngọt trong tủ lạnh đặt trước mặt anh: "Cứ ăn đồ qua đêm thì không tốt."
Vương Nhất Bác bỏ báo xuống bàn: "Anh có nói là mình muốn ăn cái này sao?"
Tiêu Chiến chớp mắt: "Vậy em ăn?"
"Tuỳ em."
"Được rồi, không giành với anh." Nói xong lại tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Vài phút sau, Tiêu Chiến ăn xong phần ăn của mình, Vương Nhất Bác lại vẫn ngồi yên như trước: "Sao không ăn?"
Vương thiếu gia mặt đơ nhìn Tiêu Chiến, giọng nói gượng gạo: "Anh không nói muốn ăn cái này."
Tiêu Chiến không biết tại sao hôm nay anh lại không vui nữa, cậu vừa định lấy nĩa múc cho anh thì di động vang lên, cậu đứng dậy nghe điện thoại rồi nói với Vương Nhất Bác một tiếng, sau đó vội vàng chạy đến công ty.
Vẻ mặt Vương thiếu gia nghiêm trọng giống như mưa bão sắp kéo tới, anh nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rồi quay đầu trừng cái bánh ngọt vô tội
Tiêu Chiến chạy tới công ty, nhưng mà nhận được tin là vai diễn đã bị cướp, cậu khẽ nhíu mày: "Không phải là đã quyết định rồi sao? Đối phương diễn tốt lắm sao?"
Người đại diện châm thuốc rồi thở dài: "Không tốt, vẻ ngoài cũng tệ hơn cậu, nhưng mà chuyện đổi người này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ quen thôi, đối phương có người nâng đỡ, còn chịu bỏ tiền, cậu không có diễn xuất, không bối cảnh, đạo diễn sẽ cân nhắc sự lợi hại hai bên, chắc chắn là bị đổi rồi."
Cậu mới vào giới không lâu nên không hiểu: "Chúng ta không thể cướp lại sao?"
"Sao có thể, trừ khi cậu có nhiều tiền hơn bên kia."
"Vậy... Vậy những lời mà chúng ta nói trên bàn rượu hôm trước đều uổng phí hết sao?"
"Cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi, lời nói trên bàn rượu chỉ có thể tin một nửa, hợp đồng không có, cũng không cần phải giữ lời."
Người đại diện lại rít một hơi thuốc: "Cậu và Lý tổng có quan hệ gì?"
"À, không có quan hệ gì, tôi là do... Người nhà giới thiệu."
"Người nhà cậu, quen biết Lý tổng sao?"
"Ừ."
"Nếu không thì cậu tìm Lý tổng thử xem, nếu thật sự muốn nhận vai diễn này, kêu Lý tổng nói dùm cậu hai câu, cũng không phải là không được."
Tiêu Chiến tự ngẫm vài giây: "Thôi quên đi, em tự mình cố gắng, không muốn làm phiền người khác."
"Vậy không diễn phim này nữa, tìm bộ khác."
"Khoan đã, anh Vương."
"Hả?"
"Anh cảm thấy Tôn Đạo* xem trọng em, chúng ta có thể nhờ anh ta không?"
*Nói tắt của 'đạo diễn Tôn'.
"Em muốn nhận vai diễn này sao?"
"À, cũng không phải là vấn đề vai diễn, nhưng mà bị cướp như thế, dù sao thì em cũng muốn tranh thủ một chút." Nói xong liền cười: "Nếu diễn xuất không tốt rồi bị đổi thì em cũng không oán giận gì, dù sao thì cũng là do bản lĩnh của em không bằng người ta, nhưng mà người đó diễn tệ hơn em, lại dùng tiền để đánh bại em, em có hơi không phục."
Vương Bằng vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến là người yếu đuối mặc kệ mọi người điều khiển, không ngờ cậu cũng có dáng vẻ kiêu ngạo như thế, hắn lập tức cảm thấy hứng thú: "Em muốn thử thế nào?"
Sáng sớm cuối tuần, Tiêu Chiến gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, hôm qua về trễ cho nên không đến quấy rầy anh ngủ, cậu còn nhớ hôm qua trước khi mình đi Vương thiếu gia có vẻ không vui cho lắm, sau khi cửa mở, Tiêu Chiến lập tức cười với Vương Nhất Bác: "Chào buổi sáng."
Tiêu Chiến hiểu rõ đạo lý không đánh người đang cười, lập tức mở miệng: "Ngủ ngon không?"
Vẻ mặt Vương thiếu gia lạnh lùng: "Có việc gì không?"
"Cũng không có gì, hôm nay anh rảnh không?"
Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của người trước mặt làm cho Vương thiếu gia cảm thấy hơi say, hôm qua anh khó chịu cả ngày, quyết định vài ngày tới sẽ không để ý đến Tiêu Chiến, anh mím chặt môi, kết quả là vẫn lên tiếng: "Ừ." Vương thiếu gia bị lời nói của mình làm cho tức giận, anh nhíu mày, Tiêu Chiến thật sự không hiểu tính tình của Vương Nhất Bác, cậu chỉ nói có ba câu, không biết câu nào làm anh nhíu mày chặt đến thế, cậu hỏi thử: "Vậy, hôm nay có thể đi ra ngoài với em không?"
"Đi đâu."
"Chúng ta kết hôn lâu như vậy, nhưng mà chưa từng đi ra ngoài chơi đúng không? Đúng lúc hôm nay em muốn đi câu cá, anh đi chung được không?"
Đôi mày cau có của Vương thiếu gia lập tức giãn ra: "Có thể."
Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt của anh như thế thì nghĩ thầm: Chẳng lẽ là thích câu cá?
Hai người lái xe, một đường chạy đến hồ nước mà Tiêu Chiến đã chọn, đem công cụ và hai cái ghế dựa ngồi song song ở bờ sông, Tiêu Chiến móc mồi vào lưỡi câu, lại đưa cho Vương Nhất Bác một hộp mồi: "Nghe nói cá lăng ở đây rất lớn và thịt cũng rất chắc và tươi, nhưng mà rất khó câu được."
Vương thiếu gia im lặng điều chỉnh cần câu, Tiêu Chiến lại hỏi: "Vương Nhất Bác, anh đã từng ăn cá ở đây chưa?"
"Không biết."
"Sao lại không biết."
"Ngày nào ăn cơm anh cũng phải hỏi lai lịch của những con cá đó sao?"
Tiêu Chiến cũng biết là mình hỏi lời vô nghĩa, câu cá là chuyện chán nản và buồn tẻ, cậu ngồi hai tiếng thì cảm thấy rất nhàm chán, lén quay đầu nhìn chằm chằm sườn mặt Vương Nhất Bác.
Mặt nước bình tĩnh không một gợn sóng, Tiêu Chiến nhìn một lát thì mí mắt bắt đầu đánh nhau, cậu mở miệng định ngáp một cái thì bị Vương Nhất Bác che miệng: "Xuỵt."
Tiêu Chiến ngáp cho xong, khi ngậm miệng thì đầu lưỡi không cẩn thận chạm vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, Vương thiếu gia rút tay, giọng nói cứng rắn giống như đang che giấu điều gì: "Đừng lên tiếng."
Tiêu Chiến ra vẻ vô tội: Em không có lên tiếnggg...
Hai người thở nhẹ khoảng mười phút thì mặt nước có động tĩnh, Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo cần câu, Tiêu Chiến dựa vào bên người anh quan sát, đôi mắt mong chờ nhìn chằm chằm mặt nước, chờ đến khi dây câu được lôi hết ra khỏi mặt nước, Tiêu Chiến lập tức nhảy dựng lên hôn lên mặt Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác!! Anh quá tuyệt vời!!"
Cổ tay Vương thiếu gia run rẩy, cần câu rơi xuống đất, con cá bị câu cứ tưởng mạng mình sẽ chấm dứt vào hôm nay, đêm nay phải ngủ với nồi chảo và đường dấm, gấp đến nổi không ngừng giãy giụa, kết quả người câu trúng lại ngu ngốc làm nó rơi vào trong nước? Thả cá về nước giống như thả hổ về rừng, nó tin rằng đại nại không chết chắc chắn sẽ hoá rồng, nó vội vàng bơi đi, tương lai rộng mở ở phía trước, bây giờ không chạy thì còn đợi đến khi nào? Nó vội vàng chạy vào cái ôm của mẹ, để lại hai người đang nhìn nhau, Tiêu Chiến thấy nhìn vẻ mặt căng cứng của Vương Nhất Bác thì lập tức giải thích: "Xin lỗi, em kích động quá."
Vương thiếu gia liều mạng kiềm nén khoé miệng muốn cong lên của mình, vẻ mặt vặn vẹo làm cho người ta sợ hãi: "Tiếp tục câu."
Hai người lại ngồi thêm hai tiếng, cuối cùng cũng có cá mắc câu, lần này Tiêu Chiến không dám lộn xộn, Vương Nhất Bác lôi cá ra khỏi nước, chờ Tiêu Chiến nhảy đến hôn mình, nhưng mà đợi một lát lâu mới thấy người nọ ôm thùng nước đến hỏi: "Không bỏ vào sao?"
Trong lòng Vương thiếu gia không ngừng khát vọng, thế nhưng chỉ có thể tiếp tục câu cá.
Sau đó Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn, không có động tác khác người nào nữa, Vương Nhất Bác cau mày nhìn mặt nước: Vô dụng.
Câu cả ngày, cũng coi như thắng lợi trở về, Tiêu Chiến không ngờ có thể câu được thuận lợi như thế, cậu không hề keo kiệt lời khen dành cho Vương thiếu gia đang lái xe: "Anh thật sự quá lợi hại luôn đó, em còn tưởng là hôm nay sẽ không câu được con nào luôn chứ."
Vương Nhất Bác mặt đơ lái xe, trong lòng không ngừng kích động: Vậy vì sao em không hôn anh ba cái?!
"Khi về nhà chúng ta ăn thử đi, nhưng mà không biết mùi vị có thể làm cho Tôn Đạo vừa lòng hay không."
Tôn Đạo? Ai?
"Kỹ thuật cắt tỉa của em không được tốt lắm, khi về phải học hỏi dì Vương một chút, hôm đó em uống nhiều quá nên không nhớ rõ lời Tôn Đạo nói, cũng không biết là có làm đúng hay không." Cậu đã quen với sự im lặng của Vương Nhất Bác, cho nên nói chuyện mình ên cũng không cảm thấy xấu hổ: "Đúng rồi, Vương Nhất Bác..."
"Hả?"
"Anh cảm thấy em có thích hợp làm diễn viên không?"
"Không có gì thích hợp hay không, đây là công việc mà em chọn lựa, em muốn làm thì cứ làm, nếu không thì có thể học kinh doanh."
Tiêu Chiến tự ngẫm vài phút, tiện tay lấy bút máy trên xe Vương Nhất Bác: "Em ký tên cho anh trước, lỡ như sau này em nổi tiếng, anh muốn lấy chữ ký còn phải xếp hàng."
Tới nhà, Tiêu Chiến ôm thùng cá vào phòng bếp, Vương Nhất Bác ngồi trên xe cảm thấy mình không còn giá trị lợi dụng nữa, anh nhíu mày lấy di động tìm kiếm về Tôn Đạo, kết quả nhận được rất nhiều thứ, tắt ứng dụng tìm kiếm chuẩn bị gọi điện thoại thì Tiêu Chiến chạy đến: "Vương Nhất Bác, mau vào xem em làm cá!"
Vương thiếu gia bỏ điện thoại vào trong túi, mặt đơ nghĩ thầm: Đúng là tàn nhẫn mà.
Vương Nhất Bác đưa áo khoác cho quản gia, hai tay khoanh trước ngực đứng xem Tiêu Chiến làm cá, giơ dao đập xuống, con cá đang vui vẻ lập tức lật ngửa, đi đời nhà ma, đây là lần đầu Tiêu Chiến làm cá, cậu nghiên cứu một lát, cầm dao tìm bong bóng cá, chất thịt của cá lăng rất màu mỡ, mùi vị lại ngon, Tôn Đạo từng khen loại cá này trên bàn rượu, còn nói cho cậu nghe cách làm, Tiêu Chiến mở bụng cá, lấy bong bóng cá ra rồi bắt đầu xử lý vây lưng, cá rất trơn, cậu lại không khống chết được sức mạnh nên nên luôn làm cá trượt khỏi tay, Vương Nhất Bác đứng phía sau nhìn theo dáng vẻ nghiêm túc của cậu, vẻ mặt hiếm khi ôn hoà.
Còn chưa có ôn hoà được vài giây thì bắt đầu nhíu mày, anh bước nhanh đến cầm tay cậu, giọng nói nghiêm khắc: "Em không biết là gai cá lăng có độc sao? Có thể cẩn thận một chút được không?" Nói xong liền kéo Tiêu Chiến ra khỏi phòng bếp, kêu quản gia đem hòm thuốc đến, Tiêu Chiến bị anh rống đến sững sốt, ngồi trên sô pha một lát mới phản ứng kịp, cậu cảm thấy tay mình rất tanh, muốn rút lại thì bị Vương Nhất Bác nắm chặt, Vương thiếu gia nhíu mày, anh quỳ một gối dưới đất, nhẹ nhàng nặn một ít máu sau đó lấy cồn cẩn thận sát khuẩn cho cậu, nhận lấy thuốc mỡ mà quản gia đưa qua, thoa lên vết thương, lại đưa lên miệng thổi hai... cái?
Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Vương Nhất Bác, cậu ngoan ngoãn ngồi chờ Vương thiếu gia thổi tiếp, kết quả Vương thiếu gia lại quyết đoán vứt bỏ tay cậu, đi thẳng lên lầu.
...
Tiêu Chiến đưa tay lên nhìn, hỏi quản gia: "Anh ấy sao vậy?"
Quản gia hiền lành dán băng cá nhân cho cậu: "Không sao đâu."
Tốn thời gian một buổi chiều, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng làm ra món bong bóng cá mà Tôn Đạo miêu tả, cậu ăn thử, cảm thấy mùi vị cũng không tệ, trộn chung với thức ăn mà dì Vương đã làm, nhưng ngồi chờ hoài mà không thấy Vương Nhất Bác xuống lầu, Tiêu Chiến giơ tay lên nghiên cứu một lát rồi đứng dậy lên lầu gõ cửa, Vương thiếu gia lạnh lùng mở cửa, giọng nói giống như mang theo băng tuyết: "Có việc?"
"Ăn cơm."
"Không đói bụng."
Vẻ mặt Tiêu Chiến bối rối, quơ quơ ngón tay bị thương: "Ăn thử cá mà em làm được không?"
Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Anh là chuột bạch sao?"
"Không phải."
"Anh không ăn."
"Nhưng em đã làm cả buổi chiều."
Vương thiếu gia khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng: Cũng không phải là làm cho anh.
"Em rất muốn được nhận vai diễn kia của Tôn Đạo, nhưng mà nửa đường bị người ta cướp mất, anh cũng biết mà, em mới vào giới không lâu, diễn xuất không giỏi mà cũng không có bối cảnh, chỉ có thể làm như thế, anh ăn thử một chút được không? Nhận xét cho em một chút?" Nói xong liền dùng ngón tay bị thương kéo kéo góc áo Vương Nhất Bác.
"Không được giả bộ đáng thương."
"Em không có giả bộ đáng thương!"
"Vương Nhất Bác, xin anh mà, anh cảm thấy ngon thì nhất định Tôn Đạo cũng cảm thấy như thế."
Vương thiếu gia không kiềm chế được tia sáng trong mắt, vẻ mặt cứng đơ, đi xuống lầu: "Là em xin anh."
Tiêu Chiến gắp bong bong cá đặt bên miệng anh: "Dạ dạ dạ, là em xin anh, mau ăn thử!"
Vương thiếu gia nhún nhường mở miệng vàng miệng bạc, bong bóng cá tươi mới vừa vào miệng liền tan, tâm trạng của anh lập tức tốt hơn, giọng nói vẫn như trước: "Bình thường."
"Chỉ bình thường thôi sao?"
"Em tưởng mình là thiên tài sao? Làm một lần liền ngon?"
"Nhưng mà chỉ còn hai con cá."
"Em làm cả hai con đi, luyện tập một chút."
"Nhưng mà..."
"Anh có thể kêu quản gia sai người đi câu thêm."
"Như vậy có phải là không có thành ý hay không?"
"Em tự tay làm, cũng đã rất có thành ý rồi."
Vương thiếu gia độc chiếm ba con cá mà anh và Tiêu Chiến câu vào bụng, cuối cùng khi buông đũa mới nói một câu hay: "Có thể."
Tiêu Chiến được câu trả lời thuyết phục thì lập tức chuẩn bị thêm một phần, cùng người đại diện đi đến nhà Tôn Đạo, vợ Tôn Đạo ra mở cửa, sau đó mời cậu vào nhà, Tôn Đạo hơn năm mươi tuổi ưỡn bụng bia cười giống như Phật Di Lặc, ông ăn thử bong bóng cá mà mình hay nhắc tới: "Cậu rất có lòng."
"Thật ra tôi cũng không muốn đổi người, nhưng mà đó là người của nhà sản xuất, tôi cũng không có cách nào."
Tiêu Chiến cười cười: "Hôm nay tôi đến đây không phải vì vai diễn, lúc trước ăn cơm, ngài nói rất muốn ăn thứ này cho nên tôi và người nhà đến hồ nước câu mấy con, tự chuẩn bị, ngài đừng chê tôi nhiều chuyện, chỉ là tôi cảm thấy ngài rất hiền lành, nhìn thấy liền muốn thân thiết." Nói xong liền ngại ngùng gãi đầu.
Ánh mắt Tôn Đạo đảo qua vết thương trên ngón tay Tiêu Chiến: "Có lòng, cậu là người mà tôi chọn, rất phù hợp, tôi quay phim nhiều năm như vậy, vài năm nay mới có thành tích, cũng không muốn tuỳ tiện dùng người mà người khác xếp vào, để tôi nói chuyện với bên sản xuất."
Tiêu Chiến là người thông minh, Tôn Đạo nói đến nước này, nếu cậu phủ định thì rất là giải tạo, cậu cong mắt cười cười, sau đó lấy di động: "Tôn Đạo, có thể chụp ảnh với ngài rồi đăng lên Weibo được không?"
Tôn Đạo nhìn Tiêu Chiến, sau đó cười gật đầu: "Chụp đi."
Tiêu Chiến giơ điện thoại lên tự sướng, phía sau là Tôn Đạo và vợ ông ấy, còn có người đại diện của cậu.
Tiêu Chiến: Ăn cá.
"Cmt đầu!!"
"Chiến Chiến !! Ngày càng đẹppp!!!"
"A!!!!! Liếm liếm liếm!! Chiến Chiến ngày càng đẹppp!!!!"
"Em cũng muốn ăn cá!!!!!!"
"Phía sau là ai??? Là Tôn Hành Mạo sao??"
"Tôn Đạo?! Chiến Chiến sắp quay phim mới rồi sao!?"
"Cầu chân tướng, gần đây Tôn Đạo đang quay phim sao??"
"Ôm đùi đạo diễn nhanh như vậy?"
"Vừa mới liếm màn hình xong!!!!"
"Chiến Chiến diễn cái gì em cũng thích!!!!!!!"
"Cái gì gọi là ôm đùi? Không thấy vợ Tôn Đạo và trợ lý đều ở đó sao?"
"Gần đây Tôn Đạo sắp quay phim đúng không?"
"A a đã biết!! Tôi đoán Chiến Chiến sẽ diễn vai trợ lý Tô!!"
"Còn chưa tuyên truyền, chưa quyết định, đừng ảo tưởng."
"Cái gì mà ảo tưởng? Chiến Chiến đăng bài lên Weibo của mình thì gọi là ảo tưởng sao? Ngu quá thì cút đi!"
"Trợ lý Tô người đẹp mà tấm lòng cũg đẹp, giống như Chiến Chiến !!"
"Mong chờ!!!"
Vương Bằng đọc bình luận rồi cười cười: "Người đẹp mà tấm lòng không đẹp."
Tiêu Chiến không thể hiện vẻ mặt gì: "Cũng không có gì để báo đáp mọi người."
"Fan muốn thấy cậu, cậu nên xuất hiện trên TV nhiều một chút, đó chính là món quà tốt nhất dành cho bọn họ."
"Bên chỗ sản xuất thì sao?"
"Nếu Tôn Đạo đã nói như thế thì ông ta sẽ có cách thuyết phục bên phía sản xuất, thật ra em không nên nghĩ nhiều, nếu em đã chọn con đường này thì sau này sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy, lần đầu bị cướp vai thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, anh cảm thấy em làm rất tốt, bởi vì người ta là dao thớt em là thịt cá, em không có tiền không có người nâng đỡ thì sẽ khó khăn hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top