Chương 1
Tiêu Chiến là ngôi sao dựa vào gương mặt để kiếm sống, thật ra cũng có thể nói là cậu có một gương mặt đơ, nhưng không biết vì sao mà fan của cậu lại thích gương mặt ấy, cho nên mới nói, giới giải trí là một nơi thần kỳ, vài năm trước, tiền chính là đạo lý, nhưng hiện tại đều lấy mặt ra để nói chuyện, chỉ cần dáng vẻ đẹp thì cũng có thể kiếm được mấy chục vạn.
Tiêu Chiến không có đam mê trong ngành này, cậu vào giới giải trí chủ yếu là vì Vương Nhất Bác.
Cậu và Vương Nhất Bác có thể được xem là kết hôn theo hợp đồng, lúc ấy chỉ thuận miệng nói giỡn là muốn làm diễn viên, kết quả lại bị Vương Nhất Bác xem là sự thật, thỉnh thoảng cậu thấy mình ở trên TV, với gương mặt đơ đó thì đã muốn bỏ trốn không gây hại cho ánh mắt mọi người nữa, nhưng Vương Nhất Bác lại tìm công việc cho cậu, cậu cũng ngại ngùng khi nói mình muốn đổi ý.
Mấy ngày nay vừa mới quay xong một bộ phim, Tiêu Chiến có thể về nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian, trong nhà chỉ có quản gia và một dì giúp việc, Tiêu Chiến thả hành lý xuống sàn, cậu muốn ngủ một giấc nhưng mà nhìn thời gian thì quyết định chuẩn bị vài món ăn trước.
Vương Nhất Bác thích đồ ngọt, chút sở thích ấy không hề phù hợp với ngoại hình cao lớn và lạnh lùng của anh chút nào, tuy rằng khả năng diễn xuất của Tiêu Chiến tệ hại nhưng mà cậu lại làm đồ ngọt rất ngon.
"Tiểu Tiêu, thiếu gia đã về rồi." Quản gia ở bên ngoài phòng bếp gọi cậu, cậu lên tiếng: "Dạ." Rồi đem bánh ngọt dâu tây mà mình vừa mới làm ra ngoài.
Vương Nhất Bác đang cởi áo khoác, Tiêu Chiến đặt bánh ngọt lên bàn rồi đi qua nhận lấy tây trang của anh: "Sao về sớm vậy?"
"Ừ, không có chuyện gì làm."
Tiêu Chiến oán thầm: Không có chuyện gì làm mới lạ.
Treo áo khoác của Vương Nhất Bác lên giá, Tiêu Chiến đi đến bàn ăn, Vương Nhất Bác nhìn thấy bánh ngọt thì nhíu mày: "Em về mà không chịu nghỉ ngơi trước sao?"
Tiêu Chiến không biết vì sao anh lại hỏi chuyện này, nhưng mà thấy anh có vẻ không vui thì quyết định lừa gạt anh một chút: "Khi về đã ngủ một lát rồi mới làm."
Vương Nhất Bác tháo cà vạt không nói gì, Tiêu Chiến lại rót cho Vương Nhất Bác một ly sữa với độ ngọt rất đậm rồi mới ngồi xuống đối diện chuẩn bị ăn bánh ngọt cùng nhau, cậu còn chưa kịp lấy nĩa ăn thì đã thấy Vương Nhất Bác cúi đầu ăn từng miếng bánh ngọt cho đến khi ăn hết. Tiêu Chiến cầm nĩa ăn, vẻ mặt kinh ngạc, một tháng không gặp, hình như sức ăn của Vương thiếu gia lại lớn hơn rồi, rõ ràng là cậu làm phần cho hai người, sao anh lại không chừa cho cậu chút gì chứ?
Buổi tối, Tiêu Chiến ngồi trong phòng đọc kịch bản, Vương Nhất Bác thì đang tắm rửa, cậu nhìn nhìn thời gian rồi đặt kịch bản sang bên cạnh, chuẩn bị này nọ, vài phút sau Vương Nhất Bác mặc áo ngủ rời khỏi phòng tắm.
Trên tay Tiêu Chiến vẫn còn cầm dầu bôi trơn và bao cao su, cậu sửng sờ nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua mấy thứ trên tay cậu, không nói gì mà cầm lấy tạp chí ở đầu giường.
Tiêu Chiến suy nghĩ xem từ khi mình về đến giờ có làm gì chọc giận anh hay không, kết quả là không có đầu mối, cậu đặt dầu bôi trơn và bao cao su sang bên cạnh, sau đó ngồi xuống giường hỏi: "Hôm nay không làm hả?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tạp chí, Tiêu Chiến thấy anh không có ý gì thì quyết định không hỏi nhiều, im lặng chui vào ổ chăn chuẩn bị đi ngủ, khi cậu mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nấc do ăn quá no...
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy chuẩn bị bữa sáng, nấu cháo bốn mươi phút, lại luộc thêm mấy quả trứng, còn tri kỷ mà tách lòng đỏ trứng gà, lại gắp dưa chua đã được làm từ trước vào trong dĩa.
Sau khi Vương Nhất Bác rời giường liền nhìn thấy bữa sáng đã được làm xong, anh nhìn xung quanh nhưng không thấy Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm chén cháo vẫn còn nóng hổi trên bàn rồi uống sạch trong hai ba muỗng, cuối cùng cũng tìm được lý do hoàn mỹ mà đi vào phòng bếp, kết quả là không có ai.
Vương Nhất Bác mất hứng đặt mạnh cái chén lên bàn, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một bóng người, anh lập tức cầm chén cháo bước nhanh ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn, còn cầm lấy một tờ báo giả vờ nghiêm túc.
Tiêu Chiến từ bên ngoài đi vào nhìn thấy chén cháo không thì liền hỏi: "Ăn thêm không?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, tiếp tục xem báo, Tiêu Chiến cầm chén cười: "Ăn thêm nửa chén cháo đi, hôm qua anh ăn nhiều quá, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không biết lúc nào mình sẽ no sao?"
Bàn tay cầm tờ báo của Vương Nhất Bác run lên, chết cũng không thừa nhận: "Không thể nào."
Tiêu Chiến không vạch trần, nhưng mà vẫn múc hơn nửa chén cháo: "Hôm nay anh không đi làm hả?"
"Nghỉ ngơi."
"Nhưng hôm nay không phải ngày nghỉ mà."
Vương thiếu gia buông tờ báo xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh là ông chủ, không thể kiểm soát thời gian nghỉ ngơi của mình sao?"
Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh thì cố nén không cho mình cười ra tiếng: "Chẳng lẽ, là vì muốn ở chung với em?"
Vương thiếu gia mạnh miệng: "Sao có thể."
Tiêu Chiến nhìn anh, nhìn vẻ mặt 'em nghỉ ngơi thì anh nghỉ ngơi' đó, cuối cùng cũng không nhịn cười được: "Được rồi, là em muốn ở chung với anh, hôm nay chúng ta ở nhà xem phim được không?"
Đối với đề nghị của cậu, Vương thiếu gia rất là vừa lòng, sau đó hai người liền ngồi trên sô pha xem vài bộ phim, những ngày an nhàn thế này không có nhiều lắm, hai người sẽ thảo luận vài câu về nội dung bộ phim, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn năm năm, cậu vẫn biết hai người trong lúc đó đã có tình cảm, không dám nói là có yêu hay không, nhưng ít nhất là có tôn trọng lẫn nhau, và có lẽ là còn thích nữa.
Cơm trưa là do dì giúp việc làm, nhưng mà Vương Nhất Bác ăn không được nhiều cho lắm, anh nhìn đồng hồ rồi nói với Tiêu Chiến: "Lát nữa em làm bánh ngọt đi, cái loại như hôm qua."
Tiêu Chiến ăn cháo, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ: "Hôm qua ăn nhiều như vậy rồi mà hôm nay anh vẫn còn muốn ăn hả?"
"Ừ."
"Anh sắp ba mươi rồi đó, có biết là không được ăn quá nhiều đồ ngọt hay không hả?"
"Em làm đi, làm xong thì bỏ trong tủ lạnh."
"Vì sao không đợi đến khi nào ăn thì làm."
Vương thiếu gia không nói gì, vẻ mặt mất hứng nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sợ nhất là dáng vẻ này của anh, vì vậy lập tức thoả hiệp: "Được rồi, em làm."
Vương Nhất Bác vừa lòng gật đầu: "Phải giống y đúc như ngày hôm qua, một bước cũng không được sai."
"Dạ dạ dạ."
Tuy rằng không biết vì sao Vương thiếu gia lại hứng thú như thế nhưng cậu vẫn bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh ngọt, Vương Nhất Bác giống như thần giữ cửa đứng theo dõi cậu, bận rộn cả buổi trưa, Tiêu Chiến mới đưa bánh ngọt đã làm xong đến trước mặt anh: "Chỉ được ăn một phần, còn lại để tủ lạnh mai ăn."
Vương thiếu gia lẳng lặng nhìn bánh ngọt, anh chỉ đồng hồ trên tường, Tiêu Chiến không hiểu.
Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của cậu thì liền giải thích: "Hôm qua em gạt anh."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Em gạt anh cái gì?"
Vương thiếu gia nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng: "Hôm qua em nói em ngủ một lát rồi mới làm bánh ngọt, nhưng mà so với thời gian lúc này thì hôm qua em không có ngủ."
Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng hiểu được hôm qua anh kỳ lạ ở đâu, cậu nhịn cười ngồi đối diện Vương Nhất Bác: "Ông chủ Vương, Vương thiếu gia, Vương Nhất Bác, sao anh biết em bay chuyến nào? Em chỉ nói cho anh biết là hôm qua em sẽ về chứ không nói sẽ về lúc nào mà, anh lén lút chú ý lịch trình của em sao?"
Sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi: "Không có."
Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ không được tự nhiên của anh thì rất vui vẻ, cậu lấy quả dâu tay trên bánh ngọt bỏ vào miệng, đột nhiên đứng lên hôn Vương Nhất Bác, đầu lưỡi nhẹ nhàng mở đôi môi mỏng của anh đẩy dâu tây qua: "Cám ơn anh, hôm qua tan làm sớm vì em."
Vương thiếu gia được đút dâu tây, cảm thấy hình như mình bị lép vế, anh chỉ muốn Tiêu Chiến giải thích chuyện hôm qua cậu nói dối anh, nhưng mà hình như mọi thứ phát triển không như anh muốn, anh tạm thời không hỏi nữa, chỉ có thể đảo khách thành chủ quấn quýt lấy đầu lưỡi kia.
Vương Nhất Bác ở nhà nghỉ ngơi hai ngày thì bị thư ký mời đi làm, Tiêu Chiến thắt cà vạt cho anh rồi tiễn ra tận cửa, Vương thiếu gia vừa đi được một bước thì ngừng lại, Tiêu Chiến nhìn anh một lát rồi kiễng chân hôn anh: "Bữa trưa có cần em đưa qua không?"
Vương Nhất Bác từ chối: "Không cần, công ty xa như vậy, em ở nhà nghỉ ngơi đi."
Tiêu Chiến gật đầu: "Được rồi, vậy không đi."
"..."
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi đẩy anh: "Còn không mau đi đi, ông chủ là có thể tuỳ tiện đi trễ sao?"
Vương Nhất Bác thầm mắng cái miệng của mình, sau đó không tình nguyện đi làm.
Bình thường Tiêu Chiến không có hứng thú gì, Vương Nhất Bác vừa đi làm thì cậu liền không biết nên làm gì, quyết định đăng bài lên Weibo, thật ra cũng không có gì để đăng, suy nghĩ một lát rồi gửi hình ảnh bánh ngọt đã làm hai ngày trước.
Tiêu Chiến: Bánh ngọt hôm trước làm, đáng yêu không?
Sau khi đăng bài xong, Tiêu Chiến liền tiếp tục xem phim, bốn mươi phút sau phim hết, cậu cầm điện thoại đọc bình luận, tuy cậu không nổi tiếng nhưng mà cậu vẫn có fan, cậu rất thích đọc bình luận của fan mình, tuy rằng cậu không thể trả lời lại từng bình luận.
"A a a a sô pha!!"
"Đáng yêu!!! Vô cùng đáng yêu!! Đáng yêu giống như Chiến Chiến vậy!!"
"Siêu muốn ăn!! Chiến Chiến siêu hiền lành!!"
"Muốn ăn +1, hy vọng ngày nào đó Chiến Chiến có thể phân phát bánh ngọt!!"
"A a a a a Chiến của em là đáng yêu nhất! Chiến của em còn ngọt ngào còn đáng yêu hơn cả bánh ngọt!"
Tiêu Chiến vừa đọc bình luận vừa cười, cậu rất thích fan mình, nhìn thấy bình luận của bọn họ thì sẽ cảm thấy trong lòng rất ấm áp, rất nhiều người bình luận giống nhau, chỉ có một ID, mỗi lần Tiêu Chiến nhìn thấy đều cảm thấy có lẽ là kiếp trước mình đào phần mộ tổ tiên nhà cô ấy.
Cô ấy trả lời từng cái bình luận khen ngợi: "Nhìn thấy liền thấy ngán, cực kỳ không đáng yêu."
"Weibo là sân chơi của mọi người, bộ không nói là người ta không biết mình làm sao?"
"Phân phát bánh ngọt cũng không đến lượt cô."
"Chiến của cô Chiến của cô, cô mất hết sách rồi sao*? Có thể thi đậu đại học không đây?"
Mỗi lần Tiêu Chiến nhìn thấy ID này thì đều cảm thấy đầu đau nhức, nói cô ấy là anti, nhưng cô ấy chưa từng chửi cậu, nói cô ấy là fan, cô ấy cũng chưa từng khen cậu câu nào, quan trọng nhất chính là, cô ấy luôn châm chọc fan của cậu, ID này đã xuất hiện hơn ba năm rồi, có lẽ là còn lâu năm hơn cả fan của cậu, thời gian qua lâu thì nhiều fan lâu năm liền làm lơ, nhìn thấy fan mới mắng chửi cô ấy còn có thể đứng ra ngăn cản.
"@Nhìn-trộm-vợ-của-người-ta-thật-là-đáng-ghét, ha ha, em gái lại tới rồi à, ngày nào cũng có thể nhìn thấy em, thời nay anti mà cũng cần cù như vậy à!"
"Ha ha ha ha, tôi cảm thấy vợ nhỏ không phải anti của Chiến Chiến đâu, rõ ràng là anti của chúng ta!"
"Tôi cũng cảm thấy như thế, nhưng mà tại sao cô ta lại đáng ghét như vậy chứ, Chiến Chiến là của mọi người chứ không phải của riêng cô ta, ngày nào cô ta cũng oán giận chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể chửi lại sao?"
"Chán ghét +1, Chiến Chiến là của mọi người."
Tiêu Chiến nhìn mọi người ầm ĩ, cảm thấy rất buồn cười, cậu xem một lát rồi bỏ điện thoại sang bên cạnh, sau đó đi tới phòng bếp làm cơm trưa, tuy là ngoài miệng nói không đi nhưng mà nhớ đến dáng vẻ không vui của Vương Nhất Bác khi chuẩn bị đi làm thì cậu vẫn quyết định làm cho anh bất ngờ.
Làm vài món mà Vương Nhất Bác thích rồi bỏ vào hộp giữ nhiệt, lại báo cho quản gia một tiếng, Tiêu Chiến lái xe đến công ty của Vương Nhất Bác, khi rời khỏi thang máy chuyên dụng, cô thư ký nhìn thấy cậu thì liền đi đến nhận lấy hộp giữ nhiệt trong tay cậu: "Sao Tiêutiên sinh lại đến đây?"
Tiêu Chiến cười với thư ký: "Vương tổng có ở đây không? Tôi đến đưa cơm trưa cho anh ấy."
Thư ký đẩy cửa phòng làm việc: "Vương tổng vẫn còn đang họp, anh vào trong ngồi trước đi, có lẽ là sắp xong rồi."
Tiêu Chiến nói cám ơn rồi ngồi xuống sô pha đợi Vương Nhất Bác, cậu nhìn phải nhìn trái, vừa muốn lấy điện thoại ra xem thì nhìn thấy một cái bánh ngọt trên bàn của Vương Nhất Bác, cậu vừa đi qua vừa lắc đầu nghĩ thầm: Không biết anh lén đem đến công ty hồi nào.
Vì phòng ngừa Vương thiếu gia nhìn thấy sẽ xấu hổ, cậu tri kỷ dời bánh ngọt ra sau máy tính, giả vờ như mình chưa nhìn thấy gì.
Sau khi Vương Nhất Bác họp xong thì áp khí trên người có hơi thấp, thư ký lo lắng đi đến trước mặt anh nói: "Vương tổng, Tiêutiên sinh đến."
Vương Nhất Bác sững sờ một lát, sau đó bình tĩnh gật đầu rồi đẩy cửa vào phòng làm việc, Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha lên mạng, nhìn thấy anh đi vào thì cười cười: "Sắc mặt không tốt lắm, công việc không thuận lợi sao?"
"Ừ."
"Tiếc là em không giúp được anh, không bằng ăn một chút giảm bực đi." Nói xong liền bày thức ăn ra bàn.
Đúng là Vương Nhất Bác bực bội vì chuyện công việc, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến thì tâm trạng lại ổn định hơn rất nhiều, anh thản nhiên hỏi: "Chẳng phải nói là không đến sao?"
Tiêu Chiến cười nháy mắt với anh: "Em đem cơm trưa đến cho anh, không phải anh sẽ vui hơn sao?"
Vương Nhất Bác cầm đũa không nhìn cậu: "Không thể nào."
Tiêu Chiến đã quen với cách trả lời của anh rồi, cho nên cũng không để bụng, cậu đưa chén cho Vương Nhất Bác rồi bắt đầu ăn, Vương Nhất Bác ăn cái gì cũng kén chọn, không thích thì sẽ không ăn miếng nào, cậu làm cho Vương Nhất Bác hai món mà anh thích, còn mình thì là một phần bông cải xanh luộc, bộ phim tiếp theo của cậu vào vai công tử ốm yếu, tuy rằng chỉ là nam ba nhưng cậu vẫn muốn mình gầy một chút cho hợp với kịch bản, Vương Nhất Bác nhìn thấy bông cải xanh thì rất chán ghét, anh giống như học sinh tiểu học, căm thù rau dưa đến tận xương tuỷ, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, một lát sau anh hỏi: "Buổi chiều định làm gì?"
"Có hẹn với Hồ Sơn."
"Hẹn hắn làm gì?"
"Đúng lúc cậu ta được nghỉ, đã lâu rồi bọn em chưa gặp nhau cho nên mới gặp."
Vương Nhất Bác buông đũa quay đầu nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến: "Anh không thích Hồ Sơn."
"Hả? Vì sao?"
"Tính tình không tốt."
"Đâu có, Hồ Sơn là người bạn đầu tiên trong giới này của em, cậu ta giúp đỡ em rất nhiều."
"Danh tiếng của hắn rất kém, sinh hoạt cá nhân cũng lộn xộn, ngủ với rất nhiều minh tinh, sau này em ít tiếp xúc với hắn đi."
Tiêu Chiến gật đầu, tuỳ tiện gắp bông cải xanh bỏ vào trong miệng anh: "Anh cũng hiểu rõ giới giải trí lắm chứ, em còn tưởng là anh không chú ý."
Vương Nhất Bác lắc đầu, sau đó nhai vài cái rồi nuốt xuống: "Không có, trước kia công ty có hợp tác với hắn, anh không có chú ý đến chuyện của giới giải trí."
"À, thật ra Hồ Sơn cũng không tệ lắm, đúng là sinh hoạt cá nhân lộn xộn nhưng mà đối xử với em rất tốt." Nói xong lại gắp bông cải xanh đút cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mím môi từ chối: "Anh không ăn bông cải xanh."
Tiêu Chiến buông đũa cười cười: "Vừa rồi anh có ăn."
Vương Nhất Bác nhớ lại mùi vị trong miệng, sắc mặt lập tức tái xanh.
Buổi chiều Vương Nhất Bác còn có một cuộc họp quan trọng, tuy rằng trong lòng anh rất không muốn cho Tiêu Chiến đi gặp Hồ Sơn, nhưng anh cũng không ngăn cản việc xã giao của Tiêu Chiến: "Mấy giờ em về? Anh đi đón em?"
Tiêu Chiến dọn hộp cơm: "Có lẽ là không lâu đâu, nhưng mà nếu anh muốn đón em thì em sẽ đi taxi tới, sau đó ngồi chơi với Hồ Sơn rồi sẵn tiện chờ anh tan làm luôn."
Vương thiếu gia sửa lại quần áo rồi đứng lên: "Vậy em tự lái xe đi đi."
"..."
Hồ Sơn này, giống như Vương Nhất Bác đã nói, danh tiếng không tốt, sinh hoạt cá nhân lộn xộn, bộ phim đầu tiên của Tiêu Chiến là quay chung với Hồ Sơn, lúc ấy Tiêu Chiến đóng vai là nam nhảy dù một, Hồ Sơn là nam nhảy dù hai, đó là bộ phim duy nhất thành công và cũng là nơi thúc đẩy tình bạn giữa Tiêu Chiến và Hồ Sơn.
Hai người gia nhập giới giải trí cùng lúc, đến giờ đã được năm năm, Tiêu Chiến đi theo sự nghiệp diễn viên hạng trung, Hồ Sơn lại không ngừng nổi tiếng, còn tiện tay cầm luôn giải thưởng ảnh đế, bọn họ có hẹn gặp nhau trong một quán trà tư nhân, Tiêu Chiến đến sớm nên ngồi đợi một lát, Hồ Sơn trang bị khẩu trang và kính râm đi tới, lúc đầu còn ra vẻ lén lút nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì Hồ Sơn lập tức bỏ mắt kính và khẩu trang rồi bày ra tư thế khoa trương, lớn tiếng nói: "Lâu rồi không gặp! Có phải là tôi lại đẹp trai hơn rồi không?"
Tiêu Chiến uống trà cười cười nhìn hắn: "Đúng vậy, lần nào gặp cũng thấy cậu đẹp trai hơn."
"Ha ha, gần đây thế nào?" Hồ Sơn khoát áo lên ghế rồi nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến: "Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mấy ngày trước tôi bận muốn chết."
"Bận hẹn hò chứ gì."
"Này này này!! Có phải bạn bè hay không vậy."
Hồ Sơn là một người độc lập và phách lối, hắn có bối cảnh và có cả diễn xuất rất nhập tâm, nhiều năm như vậy, mặc kệ truyền thông và cư dân mạng nói xấu hắn như thế nào, hắn vẫn được rất nhiều fan và đồng nghiệp yêu quý. Mọi người đều biết quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến, cho nên khi hắn đăng ảnh hắn ôm Tiêu Chiến lên Weibo thì cũng không có sóng gió gì lớn, Hồ Sơn vừa xem bình luận vừa nói: "Fan CP của chúng ta thật là thần kỳ, tình bạn rõ ràng vậy mà bọn họ cũng có thể suy nghĩ đến chuyện lăn giường được nữa hả? Huống chi tôi còn thẳng tắp như thế."
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua tấm ảnh: "Là cậu cố ý làm mọi người hiểu lầm."
"Coi như xong, cho dù hai chúng ta giận nhau bọn họ cũng có thể não bổ ra cảnh tượng ngược luyến tình thâm à."
Tiêu Chiến vừa muốn nói gì đó thì di động reo lên, cậu đứng lên bắt máy: "Sao vậy? Đang ở quán trà của ông chủ Lâm, ừ, được rồi, đi đường cẩn thận."
Tiêu Chiến ngắt máy rồi nói với Hồ Sơn: "Lát nữa Vương Nhất Bác sẽ đến."
Vẻ mặt Hồ Sơn như bị táo bón: "Hắn tới làm gì?"
"Tiện đường đón tôi về nhà."
"Chẳng phải cậu tự lái xe đến sao? Định kéo xe về hả?"
Tiêu Chiến cười cười: "Kéo xe giữa đường xá sầm uất thế này? Có lẽ sẽ nổi tiếng đó."
Hồ Sơn thấy Tiêu Chiến chọc mình thì than thở: "Tôi còn muốn mời cậu đi uống rượu mà."
"Lần sau đi, Vương Nhất Bác không thích tôi uống rượu."
Vẻ mặt Hồ Sơn ghét bỏ: "Hắn không thích, không thích thì cậu sẽ không uống hả? Nghe lời vậy sao?"
Tiêu Chiến nháy mắt với Hồ Sơn: "Bởi vì có đôi khi, uống nhiều sẽ rất đáng sợ."
Lần đầu tiên uống rượu là bởi vì vai diễn trong bộ phim mới, sau khi bộ phim nhảy dù kia được công chiếu, đánh giá nghiêng về một bên – "mặt than", "diễn dở", "bình hoa", "nát", Tiêu Chiến tự biết phân lượng của mình nên lập tức từ chối vai nam chính mà công ty an bài, cậu tìm một vai diễn phù hợp với mình từ trong đống kịch bản, dẫn trợ lý tạm thời mà công ty an bài đi thử vai, tuy rằng vai diễn không quan trọng, lời kịch không nhiều, nhưng cạnh tranh vẫn kịch liệt như trước, Tiêu Chiến không ngờ một bộ phim bình thường không do đạo diễn lớn sản xuất mà lại được nhiều người tham gia thử vai như thế.
Tiêu Chiến, ngoại trừ đẹp thì không còn ưu điểm nào khác, cậu không có người nâng đỡ, diễn xuất lại không giỏi, nói chung là ngoại trừ gương mặt thì không còn cách nào khác.
May mà bộ phim này chú trọng vào nhan sắc, Tiêu Chiến thuận lợi được tuyển chọn vào trong danh sách, nhưng mà kết quả ra sao thì không ai biết được, trước khi đến thử vai Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác một tiếng, hy vọng anh không dùng thân phận của mình để kiếm vai diễn này cho cậu, Vương Nhất Bác không có dị nghị gì.
Tuy rằng bọn họ quen biết đã lâu nhưng vẫn không hiểu hết về nhau, ở trong ấn tượng của cậu, Vương Nhất Bác là một người lạnh lùng, mặc dù là đã kết hôn nhưng hai người cũng không trao đổi với nhau nhiều lắm.
Sau ngày thử vai, công ty an bài cho cậu ăn cơm với đạo diễn, văn hoá bàn rượu được áp dụng trong các ngành nghề, đây là lần đầu Tiêu Chiến tham gia bữa tiệc như thế, sau khi bữa tiệc chấm dứt, cậu trốn trong nhà vệ sinh khách sạn ói không ngồi dậy nổi, vừa mới tỉnh táo, muốn lấy điện thoại ra xem mấy giờ thì phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, vừa định gọi lại thì điện thoại vang lên, là quản gia, Tiêu Chiến nói mơ màng vị trí của mình rồi tiếp tục nôn ói.
Không biết là đợi bao lâu, cuối cùng cũng cảm thấy có người bế mình lên, cậu mơ màng mở mắt thì nhìn thấy phần cằm góc cạnh hoàn mỹ, cảm thấy rất giống Vương Nhất Bác.
Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại thì đầu rất đau, nhưng mà thân thể lại khô ráo thoải mái, Tiêu Chiến nhìn áo ngủ của mình rồi đi xuống lầu cám ơn quản gia, nhưng cậu vừa mới đẩy cửa phòng thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bưng cái gì đó đứng ngoài cửa.
"Hôm nay anh không đi làm hả?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu một lát rồi mới gật đầu: "Nghỉ."
"Hôm qua thật xin lỗi, gây thêm phiền phức cho anh rồi."
"Không có."
Tiêu Chiến nhớ đến cái ôm tối qua, hỏi: "Ngày hôm qua, là anh đến đón em sao?"
Vương Nhất Bác bưng ly lên uống một ngụm, vẻ mặt nghiêm túc khó hiểu: "Anh rất bận, không rãnh."
"Vậy có lẽ là em nhìn lầm rồi, em xuống lầu cám ơn quản gia."
Vương Nhất Bác không nói gì mà đi vào phòng làm việc, quản gia đang sửa soạn lại sách báo mà Vương Nhất Bác vừa xem, nhìn thấy Tiêu Chiến đi xuống thì liền nói: "Tiêutiên sinh tỉnh rồi à."
Tiêu Chiến cười với ông: "Cháu đã nói rồi mà, sau này gọi cháu Tiểu Tiêulà được rồi, hôm qua cám ơn bác."
"Là việc tôi phải làm mà, Tiêutiên sinh uống trà giải rượu chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Cho cháu một ly đi."
Quản gia nhìn lên lầu, vẻ mặt khó hiểu: "Thiếu gia không..."
"Anh ấy ở trong phòng làm việc."
Quản gia sững sờ một lát: "Được rồi, Tiêutiên sinh ngồi đi, tôi đi chuẩn bị."
Cậu muốn tự làm nhưng mà quản gia đã xoay người đi rồi, Tiêu Chiến không quen được người khác hầu hạ, nhưng mà nhà họ Vương có quy tắc của nhà họ Vương, cậu không thể bởi vì mình không quen mà đi thay đổi cuộc sống nhiều năm của người khác.
Giữa trưa, Vương Nhất Bác xuống lầu, hai người im lặng ăn cơm, cho đến tối cũng không nói với nhau câu nào. Hai người kết hôn gần nửa năm, nhưng mà thời gian ở chung lại chưa được một tháng, Vương Nhất Bác bận rộn nhiều việc, từ khi cậu làm diễn viên cũng không có thời gian ở trong nhà.
Cậu nhìn chằm chằm kịch bản rồi ngẩn ngơ lúc nào không hay, quyết định chủ động đi tìm Vương Nhất Bác tâm sự, cậu nhìn đồng hồ, thấy thời gian không khác lắm mới đi lên lầu gõ cửa, một lát sau Vương Nhất Bác đi ra hỏi: "Có việc gì sao?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi cười cười: "Không có việc gì thì không thể tìm anh trò chuyện sao?"
"Anh rất bận."
"Nhưng mà đã mười giờ rồi."
"Vậy em đi ngủ đi."
"Còn anh?"
"Anh phải làm thêm một lát."
Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, hỏi thử: "Vương Nhất Bác, anh ghét em sao?"
Vương thiếu gia phủ định: "Không phải."
"Được rồi, vậy anh làm việc đi, em đi ngủ." Nói xong liền xoay người, nhưng mà lại nghe thấy giọng nói cứng ngắc của Vương Nhất Bác: "Khoan đã."
"Hả?"
"Trò chuyện cái gì?"
"Tuỳ tiện thôi."
Vương Nhất Bác hỏi: "Anh không hiểu giải trí, em không hiểu quản lý, chúng ta trò chuyện cái gì?"
"Em không hiểu quản lý, nhưng mà em muốn hiểu anh."
Ánh mắt Vương Nhất Bác thay đổi, không nói gì.
Tiêu Chiến không biết anh đang nghĩ gì, cậu nói tiếp: "Chẳng phải chúng ta kết hôn rồi sao? Cho nên em nghĩ..."
"Hợp đồng mà thôi, năm năm sau em có thể rời đi."
Tiêu Chiến làm bộ tự hỏi: "Vậy năm năm này chúng ta không nói gì với nhau cũng được sao?"
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, vài giây sau mới phun ra hai chữ: "Có thể."
Tiêu Chiến nghe thấy anh nói như thế thì cười cười: "Thật sự có thể sao?"
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác lại nghiêm túc hơn, Tiêu Chiến vẫn không nhìn ra được anh nghĩ gì, phát hiện anh hơi không vui liền lén lút nói lảng sang chuyện khác: "Thật ra em có chuyện muốn nhờ anh."
"Chuyện gì?"
"Ở bộ phim tiếp theo, em vào vai nhân viên, nhưng anh biết là em chưa từng đến công ty đi làm chính thức lần nào mà, cho nên có rất nhiều thứ không rõ, muốn hỏi anh một chút."
Vương Nhất Bác nói: "Em diễn vai tổng tài?"
"Không phải, nhân viên bình thường mà thôi."
"Nhưng anh là tổng tài."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ngẫm lại cũng thấy đúng, vừa định đổi đề tài thì Vương Nhất Bác đã nói: "Nhưng mà, em có thể đến công ty của anh nhìn thử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top