( Chương cuối ) Chương 7 : Kết Quả Của Sinh Mệnh !

" Ba ơi... mọi chuyện là như vậy... con mong ba... chấp nhận...
Con biết mình có lỗi nhiều lắm... nhưng con... không thể nào... đứng nhìn Phúc Phúc như vậy.... " - Lưu Mạnh kể lại tất cả cho Lưu Phong
Ông ngồi trầm lúc lâu, rồi thở dài
" Ba má ai mà không muốn con mình được hạnh phúc hả con... Nếu Tuấn Phúc nó đã bị như vậy, thôi thì ba cũng không cấm cản 2 đứa làm gì, làm vậy cũng không khác được... trăm sự tùy con... "
" Ba...
... con... con biết ơn ba nhiều lắm...
Cuộc đời Lưu Mạnh này, con có được người ba như ba, quả thật... rất đáng trân trọng " - Lưu Mạnh quỳ xuống chân của Lưu Phong
" Đứng lên đi con... dưới gối nam nhi có ngàn vàng, ba chỉ mong những điều con chọn là đúng... "
" Dạ...
Thưa ba con lên với Phúc Phúc đây... chào ba...
" Ba chào con... "
Lưu Mạnh đi về phòng, còn Lưu Phong thì đôi mắt buồn hướng theo con mình trầm ngâm
" Haizz... Lưu Mạnh à... ba chỉ sợ sau khi Tuấn Phúc nó chết đi, rồi con sẽ... như thế nào đây..."
.........
.........
Lưu Mạnh mở cửa phòng, lúc này Tạ Tuấn Phúc đang nằm đọc báo trên giường, tiếng mở cửa làm cậu chú ý
" Ah... Lưu Mạnh, là anh hả "
" Ừm... anh đây, sao rồi, đọc báo nãy giờ không chán sao Phúc Phúc ? " - Lưu Mạnh lại nằm kế bên Tạ Tuấn Phúc, giả vờ rất vui vẻ mà kể
" Không... " - Tạ Tuấn Phúc văng lại một chữ cho Lưu Mạnh
" Phúc Phúc... em có chuyện gì à ?... " - Lưu Mạnh có vẻ hơi thắc mắc
" Không... có gì đâu anh...
À... Lưu Mạnh, nếu bây giờ, em cho anh... thì anh có nhận không ? " - Tạ Tuấn Phúc bên trong suy nghĩ, rốt cục đã nói lên điều trong đầu
" Cho... cho... ? Ý em là... " - Lưu Mạnh dường như đã hiểu ra ý của Tạ Tuấn Phúc
" Phải... "
" Thật sao " - Lưu Mạnh ngạc nhiên
" Thật anh à... "
" Phúc Phúc... em thật...
ƯM... " - Đột nhiên Tạ Tuấn Phúc chồm qua mà hôn vào môi của Lưu Mạnh, không gạt bỏ, Lưu Mạnh cũng đáp trả lại Tạ Tuấn Phúc bằng một nụ hôn dài.
Hai người hôn nhau rất say đắm, rất nồng nàn, Lưu Mạnh lật qua đè lên người Tạ Tuấn Phúc, bắt đầu hành xử con mồi của mình. Câu gặm nhắm từ môi, má, đến xương quai xanh của Tạ Tuấn Phúc
" A... " - Tạ Tuấn Phúc không chịu được mà rên lên một tiếng, làm Lưu Mạnh càng mãnh liệt hơn.
Cậu bắt đầu tiến xuống tiểu Phúc Phúc, Lưu Mạnh kéo quần của Tạ Tuấn Phúc xuống, để lộ ra một tiểu Phúc Phúc đang trong tình trạng cương lên dần, trắng hồng.
Lưu Mạnh bắt đầu liếm từ gốc của tiểu Phúc Phúc tiến dần lên, dùng đầu lưỡi mà tách khe của tiểu Phúc Phúc ra làm 2, Lưu Mạnh xem ra rất có tài trong khoảng này, sau đó cậu lật Tạ Tuấn Phúc lại, cũng dùng đầu lưỡi mà tiến vào lãnh địa phía sau của Tạ Tuấn Phúc, lúc bấy giờ, phía dưới của Lưu Mạnh, tiểu Mạnh cũng đã thức giấc, trỗi dậy mãnh liệt như muốn tung ra khỏi lớp quần.
" A... Lưu Mạnh... khô..ng được... em... sướ...ng " - Tạ Tuấn Phúc run rẩy đến nói không nên lời.
Lưu Mạnh cứ vẫn như vậy, một hồi sau cậu dừng hẳn
" Rồi, giờ đến vợ phục vụ cho anh nhé " - Lưu Mạnh kéo khóa quần của mình, cầm tiểu Mạnh đưa đến miệng của Tạ Tuấn Phúc
" Anh đấy, thật lưu manh quá " - Tạ Tuấn Phúc một bên mắng Lưu Mạnh, nhưng mắng thì mắng, sau cùng cậu vẫn làm y như Lưu Mạnh làm lúc nãy cho cậu, thậm chí còn tốt hơn
" A... sướng quá Phúc Phúc, mút nữa đi em... anh sướng quá... a... a " - Lưu Mạnh nói với giọng mị hoặc, cầm lấy đầu của Tạ Tuấn Phúc mà nhấp theo nhịp vào miệng của cậu ấy, càng ngày càng sướng khiến cho Lưu Mạnh không chịu nổi, xô ngã Tạ Tuấn Phúc xuống giường, lật cậu ấy lại. Lưu Mạnh dùng gel trên bàn để bôi vào tiểu Mạnh và lãnh địa phía sau của Tạ Tuấn Phúc.
" Phúc Phúc, anh vào nhé " - Lưu Mạnh cầm lấy tiểu Mạnh uy lực như sắp nổ tung hỏi Tạ Tuấn Phúc
" D... ạ... ạ " - Tạ Tuấn Phúc có chút sợ sệt vì đây là lần đầu tiên.
Lưu Mạnh từ từ đưa vào, đầu khất đã vào được bên trong, Tạ Tuấn Phúc có cảm giác nhói
" Ui... "
" Đau sao Phúc Phúc ? "
Tạ Tuấn Phúc không nói gì chỉ nhắm 2 mắt lại gật đầu
" Không sao đâu, em thả lỏng ra, anh vào tiếp đây " - Lưu Mạnh từ từ tiến vào, cuối cùng khúc thịt hơn 15cm của Lưu Mạnh, cương cứng hết cỡ đã được cho vào bên trong tiểu cúc của Tạ Tuấn Phúc, Lưu Mạnh bắt đầu nhấp nhè nhẹ
" Ah.........ah..........ah.........." - Tạ Tuấn Phúc cảm thấy không còn đau nữa, mà cảm thấy có chút sung sướng, rên nhẹ nhè, nhưng cậu nào biết chính tiếng rên của cậu làm cho Lưu Mạnh càng tràn trề sinh lực hơn.
Lưu Mạnh từ từ tăng tốc độ nhấp, khiến cho cả không gian trong phòng cứ nghe phành phạch
" A... A... A... sướng quá, khít quá Phúc Phúc, anh sướng quá Phúc Phúc, anh sẽ thịt em cho đến khi anh kiệt sức mới thôi...a... a... a... " - Lưu Mạnh vừa nhấp mạnh bạo vừa nói, còn Tạ Tuấn Phúc thì lại buốt, nhưng rất sung sướng, nhắm 2 mắt lại mà rên nhè nhẹ.
... 30 phút sau, Lưu Mạnh lật Tạ Tuấn Phúc lại để làm kiểu nằm. Lưu Mạnh đứng dưới sàn, từ từ đưa vào trong, lấy thân mình đè lên Tạ Tuấn Phúc, lấy 2 chân Tạ Tuấn Phúc để lên vai mình, dùng miệng cậu kích thích 2 đầu ti của Tạ Tuấn Phúc làm cậu ấy quắn cả thân lại.
" a... a... a... "
" Lưu... Mạnh... em...m... sướng...
... áhhhha, áhhha, áhhhha, uihhhh... uh.... khô...ng đượ...c " - Tạ Tuấn Phúc như chết vì sung sướng
" Chính chỗ ấy, chỗ ấy " - Lưu Mạnh bất ngờ nghĩ trong đầu, cậu tăng tốc độ lên, hướng vào tiểu cúc của Tạ Tuấn Phúc điên cuồng cày cấy đến mức quên cả thời gian
" Anh... anh sướng... quá... Phúc Phúc...
Ahhh..... Ahhh..... Ahhhh..... Phúc... Phúc...
Anh... sẽ ra... cùng em... " - Lưu Mạnh một tay cầm lấy tiểu Phúc mà lên xuống, còn tay còn lại vỗ vào mông của Tạ Tuấn Phúc
Mồ hôi của cả 2 người đã nhiều như tắm...
" Không... không...ggggg....
Aaaaaaaaa.... " - Tạ Tuấn Phúc gầm nhẹ, tinh dịch đã phóng ra đầy tay của Lưu Mạnh, cậu nằm đó không còn chút sức, chỉ biết là bây giờ cậu chỉ có sướng, ngoài ra không còn cảm giác gì. Lưu Mạnh sau khi thấy vậy, cũng tăng nhịp độ lên, âm thanh vang to lên cả phòng...
" A.... A... A...
Phúc Phúc... anh... r...a....
...aaaaaaaaaaaa..... - Lưu Mạnh thở gấp, sau đó gầm nhẹ, Tạ Tuấn Phúc đã cảm giác được tiểu Mạnh đang run rẩy tột độ, cả hơn 10 đợt tinh dịch được phóng vào bên trong tiểu cúc của Tạ Tuấn Phúc, Lưu Mạnh sung sướng mà đổ sầm lên người của Tạ Tuấn Phúc, cậu rút tiểu Mạnh ra, từ tiểu cúc đã chảy ra những dòng nước trắng...
" Phúc Phúc...
Anh thật sự rất sướng... cảm... ơn em "
" Em... cũng... vậy "
" Thôi, chúng ta cũng đã thấm mệt rồi, nghỉ xíu rồi vào tắm luôn đi Phúc Phúc... " - Lưu Mạnh vẫn nằm trên người của Tạ Tuấn Phúc
" Đúng rồi... nhưng trước tiên... anh ngồi dậy đã, anh nặng quá à " - Tạ Tuấn Phúc đẩy Lưu Mạnh qua một bên
" Không, anh muốn ôm em " - Lưu Mạnh cứ trần trụi như vậy mà ôm Tạ Tuấn Phúc, biết làm gì hơn, Tạ Tuấn Phúc đành để như vậy.
" Phúc Phúc, mai anh với em đi thử đồ cưới nhé "
" Anh ? Có việc đó sao ? " - Tạ Tuấn Phúc rất bất ngờ
" Phải, hay là... em không thương anh sao.. "
" Không có, tại em hơi bất ngờ, em đồng ý... hi "
" Cảm ơn em nhiều " - Lưu Mạnh hôn vào trán của Tạ Tuấn Phúc, sau đó hai người vào tắm chung rất vui vẻ, rồi lên giường ngủ bắt đầu chìm vào một không gian hạnh phúc.
.... Hôm nay, chính là ngày Tạ Tuấn Phúc và Lưu Mạnh đi chọn áo cưới, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều rất biết danh tiếng của Lưu Phong nên không dám làm khác ý của Lưu Mạnh, vả lại họ cũng thấy cậu chủ và Tạ Tuấn Phúc cũng rất đẹp đôi, nhưng việc gì đến rồi cũng đến...
" Chào 2 anh ạ... "
" Chào cô " - Lưu Mạnh và Tạ Tuấn Phúc bước ra khỏi cửa hàng áo cưới, đang cười nói rất vui vẻ, thì đột nhiên Tạ Tuấn Phúc thấy một cậu bé, đang đi qua đường, ác liệt hơn là một chiếc xe đang lao tới như chớp
" Này... nàyyyyyyy... " - Tạ Tuấn Phúc liền lao ra khiến cho Lưu Mạnh không kịp trở tay
" PHÚC PHÚCCCCCCCC........ " - Lưu Mạnh gọi to
" RÉTTTTTTTTT............... " - tiếng phanh xe chói hết cả tai của 2 người con trai, của người đi đường. Kết quả, cậu bé kia được Tạ Tuấn Phúc đẩy vào lòng đường chỉ bị trật tay, còn dưới lòng đường, một chiếc xe 4 bánh đã dừng, trước đầu xe là Tạ Tuấn Phúc đang chảy rất nhiều máu
" Phúc Phúc...
Phúc PHÚCCCCC... " - Lưu Mạnh chạy ra ôm Tạ Tuấn Phúc vào lòng
" Tạ Tuấn Phúc, tại sao ? Tại sao hả ? Em khờ như vậy, mình chưa kết hôn nữa mà ? Sao em lại ngu ngốc như vậy, để anh... anh gọi cấp cứu " - Lưu Mạnh đã mất kiểm soát
" Khô...ng... không... ưm " - Tạ Tuấn Phúc ho ra máu cản Lưu Mạnh lại
" Im đi, em cản anh làm gì ? "
" Lưu... Mạnh... anh đừng... ưm... gọi làm gì... cho... tốn công...
Em biết... em không... qua... khỏi... ưm... ưm " - Tạ Tuấn Phúc ngày càng ho nhiều hơn
" Phúc Phúc... "
" Lưu Mạnh... thật... ra... em đã biết... chuyện mà... anh với má... giấu em... ưm
... sớm muộn gì... em cũng... ưm... không qua khỏi...
Nhưng... em rất vui... vì... có một người bạn trai... như anh... "
" Đừng nói... đừng nói... nữa... em đang nôn... ra máu kìa... " - Lưu Mạnh vừa khóc vừa vỗ Tạ Tuấn Phúc
" Ưm... ưm... Lưu Mạnh... em mong... anh sống tốt... ưm ưm...
Em... em không còn... nhiều thời gian... "
" Phúc Phúc... em đừng nói... anh sẽ cứu được em mà... "
" Xin... xin... lỗi... ưm... ưm...
Cậu... chủ..., em... yêu... anh... " - nói xong, bàn tay của Tạ Tuấn Phúc được Lưu Mạnh đã buông xuống
" Không... không... Tuấn Phúc...
AAAAAAA.... " - Lưu Mạnh hét to lên xuyên cả trời, khiến cho những người xung quanh thật điến hồn
Lưu Mạnh tuyệt vọng ôm cậu bé đã gãy hết xương sường dưới lòng đường khóc hết cỡ... vài giây sau, miệng cậu nở nụ cười mãn nguyện.
Cậu chạy đến sạp trái cây gần đó, giậc con dao thái và chạy đến chỗ Tạ Tuấn Phúc ngồi xuống và thầm vào tai cậu
" Bà xã... chờ... anh... đi... theo... với... "
" Rẹt... " - một vết cắt dài ở cổ của Lưu Mạnh khiến cho máu chảy không ngừng, cậu ôm Tạ Tuấn Phúc vào lòng, nhắm mắt lại
" Đừng lo bà xã... anh xuống... với em đây... " - Lưu Mạnh lại mỉm cười, không gian dần chìm vào im lặng
Một kết cục của 2 người con trai, vừa chọn hoàn tất áo cưới, nhưng có lẽ họ phải làm lễ cưới ở một khoảng rất xa chúng ta...
Tất cả xảy ra quá nhanh, làm cho những người đi đường đều chết lặng, cho dù tình yêu nào, ra sao, đồng giới hay khác giới, họ đều có lòng hi sinh vì tình yêu...
- - - - - - - - - - The End - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: