Chương 3 : Cậu Thật Kì Quái, Lưu Mạnh !!!
...
" Ủa, trán con bị gì vậy Phúc ? " - Bà Vĩ thấy con trai mình mang đồ xuống bị một cục u ở trán lo lắng
" Dạ... lúc nãy con bị vấp đó má... "
" Đâu, để má xem, trời ơi, đi không cẩn thận gì hết. Lớn rồi mà con "
" Ui da... má đừng động mạnh " - bà Vĩ xoa xoa làm Tạ Tuấn Phúc đau nhói
" Thôi để má xoa dầu cho này "
" Dạ... "
...
" Ting toong... " - 2 má con đang làm việc thì có chuông cửa reo
" Phúc, chuông cửa reo kìa, ra mở dùm má đi con "
" Dạ... " - Tạ Tuấn Phúc hí hửng chạy ra mở cửa
... " D.. dạ, cậu... chủ về... " - không hiểu sao mỗi lần gặp Lưu Mạnh là Tạ Tuấn Phúc lại có cảm giác sợ hãi, rụt rè cho dù cậu ấy chỉ kém hơn tên kia có 2 tuổi mà thôi
"
"... 30 nữa lên phòng tôi nhé... " - nói xong Lưu Mạnh một mạch đi về phòng, Tạ Tuấn Phúc cũng theo sau vào bếp
" Má ơi, cậu chủ nói 30 phút nữa con lên phòng cậu ấy "
" Ừ, cậu ấy gọi lên thì cứ lên xem có việc gì, không chừng cậu ấy cần con giúp, nhớ đừng làm gì cho cậu ta nóng giận nha con " - bà Vĩ dặn dò con mình
....
" Cậu chủ... ơi,... tôi... lên đây... ạ "
" Vào đi... "
Tạ Tuấn Phúc theo lời Lưu Mạnh mở cửa vào, nhưng lại chết lặng sau đó, cậu chủ trước mắt cậu đang nằm sấp trên giường, mình trần, phía dưới mông trở xuống chỉ phủ một chiếc khăn trắng
" Nào, đóng cửa lại đi, rồi đến đây xoa bóp cho tôi " - Lưu Mạnh nhìn Tạ Tuấn Phúc ra lệnh
" T... tôi á... ? " - Tạ Tuấn Phúc tròn mắt ra
" Trong phòng có tôi và cậu ? Còn ai khác ? "
" D...ạ...dạ... " - nói xong Tạ Tuấn Phúc đến giường, ngồi cạnh Lưu Mạnh mà bắt đầu xoa bóp vai cho cậu ta
" Ừm... ừm... tay nghề rất tốt, cường độ vừa phải, đôi tay rất mềm dẻo... " - Lưu Mạnh vừa nằm đấy vừa nhắm đôi mắt lại mà hưởng
" Haizz, không biết phải đến bao giờ... " - Tạ Tuấn Phúc nghĩ thầm.
" Cậu bao nhiêu tuổi ? "
" Dạ... tôi 18 tuổi "
" Ha... tôi hơn 3 tuổi, từ nay đừng xưng tôi nữa, em nhé "
" Dạ ... "
... " Thôi được rồi, ngưng đi, cậu xuống nhà mang 2 ly sữa lên cho tôi đi " - Lưu Mạnh nói với khuôn mặt không cảm xúc
" Dạ... " - Tạ Tuấn Phúc xuống lầu mang 2 ly sữa lên như lời Lưu Mạnh
... " Dạ đây...cậu chủ "
" Này, cầm một ly lên, uống đi " - Lưu Mạnh ra lệnh cho Tạ Tuấn Phúc
" Nhưng cậu chủ ơi... em... không dám đâu, cậu chủ... cứ uống đi ạ... " - Tạ Tuấn Phúc lo sợ tột độ
" Đó là lệnh ? Mau, nếu không tôi đuổi việc má cậu "
" Nhưng...
dạ... " - Tạ Tuấn Phúc cầm ly sữa lên uống nhẹ nhàng nhưng hơi e ngại, cậu chỉ muốn uống thật mau để hết ly sữa ấy, còn Lưu Mạnh thì cười nhếch mép mà nhìn cậu ta.
" Dạ... hết rồi... "
" Ừm... nào, ghé sát mặt đây tôi nói " - Lưu Mạnh với giọng nói gian tà
" Dạ...
ưm... " - Tạ Tuấn Phúc vừa đưa mặt vào, Lưu Mạnh đã chồm lại mang hết sữa đang trong miệng của cậu ấy mà truyền qua miệng của Tạ Tuấn Phúc, mọi thứ xảy ra trong chớp mắt làm Tạ Tuấn Phúc không khỏi bất ngờ
" Cậ... cậu... chủ... " - Tạ Tuấn Phúc vẫn chưa định thần, run rẩy mà ấp úng
" Haha, bờ môi rất mềm, tôi đùa thôi... rồi, bây giờ xuống nhà phụ má cậu đi " - Lưu Mạnh cười to
" Dạ...ạ... " - Tạ Tuấn Phúc vẫn bỡ ngờ về việc lúc nãy, chưa định thần mà đi xuống lầu, cậu không dám nói với má mình
...
" Alô, ba hả, con muốn Tạ Tuấn Phúc ở luôn qua đêm, cho cậu ấy trú luôn " - Lưu Mạnh gọi cho Lưu
" Ừ, nhưng ổn không con ? "
" Ổn ba, có gì con cũng dễ nhờ hơn "
" Ừ, vậy tùy con "
" Dạ " - nói xong Lưu Mạnh xuống nhà để nói với họ
...
" Tuấn Phúc, tối nay, à không, từ nay về sau cậu trú lại nhà tôi, ngủ chung phòng tôi ok ? Không cải lại, đây là lệnh "
" Nhưng... mà... cậu chủ... " - Tạ Tuấn Phúc ấp úng
" À.. dạ cậu chủ, tôi sẽ cho phép nó ở lại
.. này, con ở lại với cậu chủ, thì phải làm sao cho được, không giở thói tham lam hay này kia nhé con " - Bà Vĩ nhắc nhở con mình
"... ưm.... dạ, con nghe má đó "
" Rồi, vậy ok ? Tôi lên phòng đây, chiều dì Vĩ nấu bữa cho ba tôi với tôi nhé "
" Dạ, câu chủ... "
...
...
" Món này là ai nấu ? " - Lưu Mạnh trỏ đũa vào món trứng thịt băm hấp mà hỏi, từ đó đến giờ cậu ta chưa ăn món này bao giờ, thấy rất lạ, nhưng mùi vị lại rất ngon, ngọt
" Dạ... là Tạ Tuấn Phúc nó nấu đấy cậu chủ, nó nói nó biết vài món nên muốn giúp tôi nấu bữa " - Bà Vĩ nói hộ cho Tạ Tuấn Phúc đang đứng đó
" À, rất được... " - Lưu Mạnh xem ra rất thích món đấy
" Con thích ăn hả con trai ? Vậy từ nay về sau, Tuấn Phúc, trong mỗi bữa con nhớ làm khoảng một bát cho cậu chủ nhé con "
" Dạ... ông chủ "
... " Dạ ông chủ, cũng trễ rồi, tôi xin phép ông chủ cho tôi về, còn Tuấn Phúc ở lại " - Bà Vĩ xin phép
" Ừ, vậy bà về đi, để Tuấn Phúc ở lại "
" Phúc, má về nhé con, ông chủ với cậu chủ dùng xong bữa thì dọn dẹp rửa bát xong nghỉ nhé con " - bà Vĩ dặn dò con mình trước khi về
" Dạ má "
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top