Chương 2 : Cậu Chủ Lạnh Lùng !!!
Tạ Tuấn Phúc lên phòng của Lưu Mạnh, gõ cửa
" Cốc... cốc... cốc...
Cậu chủ ơi, tôi... là giúp... việc mới.. tôi lên dọn... phòng... cho cậu... ạ. Mời cậu xuống dùng... điểm tâm " - giọng nói nhỏ nhẹ và êm dịu của Tạ Tuấn Phúc trôi qua hơn 5 phút, cuối cùng đã có người mở cửa.
Trước mặt cậu, một thân hình cao to, vóc dáng chuẩn mực, đang mang bộ quần áo ngủ, khuôn mặt có góc cạnh đặc biệt, mái tóc rất đẹp và khí ngời cho dù đang rối cùng với bộ mặt... đen.
" Có việc gì ? " - giọng nói lạnh nhạt làm Tạ Tuấn Phúc thấy sợ hãi
" Dạ... dạ..., tôi... vào dọn phòng... cho cậu... "
" Không cần, xuống dưới
Rầm... " - 4 từ vừa vang lên, sau đó là một âm thanh chói cả tai đóng sầm cửa lại, Tạ Tuấn Phúc đành xuống lầu
...
" Má... sao cậu chủ lạnh nhạt vậy má ? " - Tạ Tuấn Phúc buồn bã
" Không sao đâu con, chắc cậu ấy còn ngáy ngủ, lát nữa con lên lại cũng được mà. Này, đói không con ? Má có mua bánh mì lúc sáng, ăn đi con " - bà Vĩ trấn an và lo lắng cho con mình
" Không, con không đói đâu, thôi để con phụ má nấu cơm nha... hi "
" Ừa, vậy con trai ngoan của má làm phụ má nhé, khi nào mệt thì nghỉ nha con "
" Dạ... " - nói xong 2 má con bắt đầu công việc của mình, tuy cuộc sống khổ, nhưng tình thân gia đình vẫn là trên hết...
... 1 giờ sau, chuông điện thoại từ phòng khách vang lên
" Phúc, đi nghe điện thoại dùm má đi con " - bà Vĩ vừa dọn dẹp phòng bếp giục con mình
" Dạ... " - nói xong Tạ Tuấn Phúc chạy lại phòng khách nghe điện thoại với khuôn mặt đáng yêu
" A lô... ai bên đầu dây kia vậy ? "
" Mang bữa trưa lên phòng của tôi, Lưu Mạnh...
Cụp... " - không chờ hồi âm, bên kia đã cúp máy trước
Không cần hỏi, Tạ Tuấn Phúc cũng biết là ai, chạy vào bếp nói với má mình
" Má ơi, cậu chủ, kêu con mang bữa trưa lên cho cậu ấy "
" Ủa, vậy hả con, vậy cậu ấy đói rồi, này, mang lên cho cậu ấy đi con... "
" Dạ... " - nói xong Tạ Tuấn Phúc mang bữa trưa lên cho cậu chủ của mình với tâm trạng vẫn đang vui vẻ, nhưng lên đến trước cửa phòng cậu lại lo sợ
" Cốc... cốc... cốc... "
" Cậu chủ ơi, tôi mang bữa trưa... lên cho cậu ạ "
...
" Vào đi " - giọng nói bên trong vang ra ngoài đã đỡ lạnh hơn
Tạ Tuấn Phúc mở cửa mang đồ vào trong. Trước mắt cậu là một cậu chủ phải nói cực kì tuyệt vời, đang mang một chiếc quần Calvin Klein, mình trần, tóc vẫn còn ướt... làm cậu đứng hình...
" Còn không để xuống ? " - Lưu Mạnh hỏi
" Dạ... " - Tạ Tuấn Phúc từ từ để thức ăn xuống bàn, đứng đó....
" Còn không ra ngoài ? Đứng đây xem tôi ăn ? " - Lưu Mạnh hỏi trổng
" D... dạ... " - Tạ Tuấn Phúc vẫn chưa định thần đi ra ngoài
" Lát nữa tôi ăn xong lên dọn dùm tôi vì tôi có việc đi ra ngoài, khoảng 3 giờ tôi về, nói với dì Vĩ nhớ nấu bữa cho tôi "
" Dạ... tôi biết rồi cậu chủ " - Tạ Tuấn Phúc đi ra ngoài để lại Lưu Mạnh ngồi đó
" Ha... ngây ngô, nhút nhát " - trong đầu của Lưu Mạnh luôn nghĩ đến hình ảnh về Tạ Tuấn Phúc mà nhếch mép thốt ra những lời đó.
...............
" Dạ, tôi lên dọn bữa cho cậu chủ... " - Tạ Tuấn Phúc nói
" Được rồi, dọn đi... "
" Ui da... " - sầm một cái, Tạ Tuấn Phúc vấp phải cửa vào mà ngã xuống làm cậu chủ giậc mình quay lại, kết quả là sưng tấy đỏ lên một cục ở trán.
" Này, có sao không ? " - Lưu Mạnh đứng đó hỏi, còn Tạ Tuấn Phúc thì khống khổ ôm trán đứng lên
" Dạ... không có ... x... sao đâu cậu chủ... " - ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thật ra bên trong Tạ Tuấn Phúc đau còn hơn dao cắt chính thịt mình
" Ừ, vậy tôi ra ngoài đây... "
" Dạ... "
Lưu Mạnh hững hờ lướt qua Tạ Tuấn Phúc mà ra ngoài
............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top