TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

Đã một năm ròng rã trôi qua kể từ ngày mà định mệnh nghiệt ngã đã gắn kết cuộc đời của tôi vào chiếc xe lăn kia. Lúc đầu không hiểu sao tôi ghét nó đến thế, và ghét cả cái đôi chân vô dụng của tôi nữa. Nhưng bây giờ nó đã trở thành người bạn thân thiết và gắn bó của tôi. Bỗng dưng, không biết từ bao giờ tôi đã dần dần chuyển cái ghét sang cái yêu mà tôi cứ tưởng như không bao giờ làm được.

Tôi thường nghĩ về một câu hỏi mà chắc rằng sẽ không có câu trả lời. Câu hỏi ấy đã in sâu trong trí nhớ của tôi, có lẽ tôi nhớ để cố tìm câu trả lời, và cũng có lẽ tôi không muốn quên đơn giản là vì tôi không thể quên được. Cả lúc ngủ nữa, cái câu hỏi khó trả lời ấy cũng không sao thoát khỏi đầu tôi: “Vì sao mà trời lại đối xử với mình như vậy? Mình có tội tình gì chứ?” Tôi không bao giờ quên được cái ngày tồi tệ và xấu xa đã độc ác lấy đi đôi chân của tôi tưởng chừng như vĩnh viễn. Vì cái ngày ấy mà tôi mất đi tất cả, vì cái ngày ấy mà đôi bánh của xe lăn đã thay thế cho đôi chân của tôi.

Đó là một ngày sinh nhật vui vẻ biết nhường nào - tôi đã đinh ninh là vậy! Một buổi sáng thứ bảy đầy ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng bé nhỏ xinh xinh màu hồng của tôi. Và khi tôi mở mắt ra, vật đầu tiên mà tôi chú ý đến là một chú chim nhỏ, đậu ngay trên cây phượng vĩ, bên bậu cửa sổ phòng tôi. Tôi thốt lên gọi mẹ:

-Mẹ ơi! Mẹ mau lên xem này, có cái này hay lắm!

Mẹ tôi từ bên dưới lầu chậm rãi đi lên. Vừa nói tôi vừa chỉ về phía cửa sổ. Chợt nghe tiếng động, chú chim nhỏ vụt vỗ cánh bay đi, để lại tôi đứng bên bậu cửa sổ ngơ ngác nhìn theo bóng nó. Tôi muốn khóc quá, nhưng sao lại không có nước mắt vậy nè! Không sao, hình bóng chú chim đáng yêu đã được khắc sâu vào trong đầu tôi rồi. Tôi chợt giận mẹ. Vì vậy mà mẹ thường bảo tôi là cô bé dỗi hờn. Dù sao đi nữa, dù tôi có trẻ con đến mức nào đi nữa thì mẹ vẫn yêu thương tôi. Và tôi cũng vậy!

Sau những phút giây làm nũng với mẹ, tôi chợt nhớ ra hôm nay là một ngày quan trọng đối với mình. Tôi vội gấp chăn màng gọn gàng sau đó cùng mẹ xuống lầu để ăn sáng. Mùi thơm đầu tiên xông ngay vào mũi tôi lúc vào bàn ăn là mùi của món trứng chiên quen thuộc. Nhưng sao hôm nay nó lại ngon lạ thường đến vậy! Có lẽ tại vì đó là mùi vị của sự ấm áp, tình yêu thương xen lẫn hạnh phúc trong ngày sinh nhật. Thật may mắn là hôm nay tôi không phải đi học. Vì vậy mà gia đình tôi quyết định sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại để mừng sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi.

Chiếc xe ô tô hiệu Toyota của cha tôi dần lăn bánh. Tôi hét lên:

-Sinh nhật thẳng tiến!

Vừa nói tôi vừa đứng lên khỏi xe, nhóm người lên cao, tay dang rộng để đón lấy những tia nắng và những cơn gió đầu tiên của một buổi sớm mai mát mẻ và trong lành. Nhìn lên trời, tôi thấy từng đám mây trắng cứ như chạy ngược về phía sau tôi. Thú vị thật! Địa điểm cắm trại của gia đình tôi dự định là sẽ ở công viên cách nhà tôi khoảng hai mươi kilomet. Tưởng như ước mong về một sinh nhật vui vẻ và đoàn tụ bên gia đình của tôi sẽ thành hiện thực. Nhưng số phận run rủi đã bắt tôi phải gánh chịu tất cả. Một chiếc ô tô khác vì lạc tay lái đã đâm sầm vào xe của gia đình tôi. Tai nạn xảy ra thật bất ngờ và cũng thật nhanh chóng. Cả gia đình tôi đều bị thương phải nhập viện. Rất may cha và mẹ của tôi chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu. Còn tôi thì không may mắn như vậy. Não tôi cũng bị chấn thương nhẹ, nhưng chân thì…………

Khi biết tin rằng mình có thể ngồi xe lăn suốt đời, tôi đã khóc rất nhiều. Nước mắt tôi làm ướt đẫm cả bờ vai mẹ. Còn mẹ tôi thì suy sụp hẳn. Tôi thương mẹ lắm, tôi muốn an ủi mẹ biết bao nhưng không sao làm được vì chính cả tôi nữa, chính tôi còn không thể an ủi mình nữa là.

Một buổi sáng thức dậy, bên ngoài cửa sổ, tôi chợt nghe có tiếng hót của một chú chim. Tiếng hót sao quen quá. Tôi cố ngồi dậy nhìn kĩ ra bên ngoài. Thật bất ngờ, thật vui sướng làm sao, chú chim nhỏ hôm đó đã đậu bên bậu cửa sổ nhà tôi đây mà. “Có lẽ nào chim đến an ủi mình chăng? Tiếng của nó thật trong trẻo làm sao! Cảm ơn chim nhiều lắm!” - Tôi tự nhủ. Không hiểu sao tiếng hót của chim lại làm cho lòng tôi thanh thản đến vậy. Bao nhiêu nỗi buồn cứ như tan biến hết. Chợt có tiếng gõ cửa, tôi nói:

-Ai đó! Mời vào.

Không có tiếng trả lời, tôi lại hỏi.

Cánh cửa từ từ mở ra! Xuất hiện trước mặt tôi là một bó hoa rất lớn. Thì ra là những đứa bạn thân thiết nhất của tôi.

-Tụi bây tới sớm vậy?-Tôi hỏi.

Nhỏ Thảo nhẹ nhàng đáp lời tôi:

-Sao lại hỏi vậy, tụi tao phải tới thăm hỏi, phục vụ tận tình cho mày chứ!

-Sao? Bây giờ thấy như thế nào rồi? Hay để tao phục vụ văn nghệ cho mày nghe nha!

Tôi nhờ mấy đứa bạn đỡ dậy, kê thêm mấy cái gối sau lưng tôi cho dễ ngồi. Tôi nói với chúng nó:

-Cám ơn tụi mày nhiều! Sáng sớm tao đã được nghe phục vụ văn nghệ rồi, hay hơn cả con nhỏ lớp phó văn nghệ lớp mình luôn đó.

Thằng Thanh nhanh nhẹn hỏi:

-Oa! Sướng vậy! Ai mà còn tới sớm hơn tụi này nữa?

-Có ai đâu, chỉ có một chú chim nhỏ đến làm bạn với tao thôi.

-Còn gì sướng bằng khi được nghe tiếng hát của thiên nhiên! Vậy là mày sướng hơn tụi tao nhiều.

Cả đám bạn vây quanh lấy tôi nói chuyện suốt, cho đến khi cô y tá đến chích thuốc cho tôi thì bọn nó mới chịu về.

Cuối cùng thì ngày tôi trở về ngôi nhà yêu dấu của tôi cũng đã đến. Tôi trở về nhà, nhưng không phải tự đôi chân tôi bước vào cánh cửa quen thuộc đã đón tôi mười lăm năm qua, mà nhờ vào chiếc xe lăn và sự giúp đỡ của cha tôi mới qua được bậc cửa.

Sau vụ tai nạn đó, tôi sống khép mình hơn. Tôi cảm thấy tự ti và rất buồn mỗi khi nhìn thấy các bạn chạy nhảy vui chơi ngoài sân trường. Mẹ vẫn thường  khuyên tôi:

-Con nên nghe lời mẹ và bác sĩ đi tập vật lí trị liệu, biết đâu có kết quả thì sao?

Hai chữ “biết đâu” của mẹ càng làm tôi nản lòng hơn. Tôi quay mặt đi không trả lời mẹ tiếng nào dù biết như vậy là không phải. Trở về phòng, tôi chợt nhìn thấy chú chim nhỏ ngày nào đang đậu trên cây chờ tôi. Lòng tôi bỗng nhiên rạo rực: “Có phải chim muốn nhắc nhở mình điều gì chăng?”.

Một năm nay nhờ kiên trì tập luyện mà bây giờ tôi có thể bước đi từ từ được rồi. Tôi rất vui khi nhận thấy rằng trong cuộc đời này không có gì là không thể. Cha mẹ cũng rất vui và hài lòng về tôi. Tôi muốn nói rằng: “Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn các bạn, cảm ơn chú chim nhỏ nhiều lắm. Nhờ có mọi người giúp đỡ mà tôi bây giờ đã tự tin hơn khi đối mặt với bạn bè trong trường, cũng như trưởng thành hơn khi bước vào xã hội. Mọi người là những món quà tinh thần vô giá mà ông trời đã ban cho tôi”.

Hôm nay lại là sinh nhật của tôi! Tuy bây giờ tôi đã có thể đi lại được rồi, nhưng khi nghĩ về lần sinh nhật thứ mười lăm của tôi, tôi có cảm giác như chuyện mới vừa xảy ra ngay ngày hôm qua vậy. Ngoài việc tổ chức sinh nhật, tôi còn kỉ niệm một năm tôi từ cõi chết trở về. Và đây cũng là ngày để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời của tôi. Còn đối với người bạn thân thiết và gắn bó của tôi - ý tôi là chiếc xe lăn ấy - tôi vẫn để yên nó trong phòng như một lời nhắc nhở tôi rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đối với mình thì cũng không được nản lòng mà bỏ cuộc. Vì cuộc sống này còn biết bao nhiêu điều tươi đẹp đang chờ chúng ta phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: