Yuten
“Ten về rồi, cậu không định gặp cậu ấy à?”
“Không.”
“Hai cậu vẫn còn giận sao, dai thế?”
“Liên quan gì cậu. Hả?”
“Rồi oke oke. Nhưng Ten bị cảm rồi, hôm qua cậu ấy dầm mưa cả mấy tiếng đó.”
“Rồi liên quan gì tớ? HẢ?”
Yuta bực bội văng cái gối tựa lưng lại ghế, đi một mạch ra khỏi phòng. Sáng sớm muốn thư giãn cũng không xong.
“Nó vẫn chưa chịu nói chuyện với Ten à?”
Taeil đi vào rót một ly nước, miệng vẫn đang nhai nhóp nhép mấy sợi mì trong hộp nhựa.”
“Ai biết được hai tên đó. Em chịu.” Johnny nhún vai ngán ngẩm trả lời. Vì chuyện bức ảnh thôi mà hai thằng con trai giận nhau tận sáu tháng trời, có hơi quá sức tưởng tượng của cậu rồi.
“Mà anh cũng đừng ăn sáng bằng fast food hoài thế, chả tốt cho sức khỏe đâu.”
“Đây đâu phải fast food.”
“Vậy đó là gì.”
“Đây là mì đậu nành Nhật Bản, của Yuta mới mua đó.”
“Thế nó không phải fast food à?” Johnny chậc lưỡi hỏi.
“Không, nó là mì Nhật Bản mà.” Taeil tự tin như đang giảng bài học cho học sinh.
“Thế còn mì Hàn Quốc.” Johnny nhướng mắt, bắt đầu rối não.
“Mì Hàn Quốc thì là thức ăn nhanh.” Taeil bĩu môi đi ra ngoài, cảm thấy thằng em này ngốc nghếch quá nên không màng nói nữa.
Trong phòng bây giờ Johnny gãi đầu đến muốn rụng tóc, không hiểu ông anh này đã 26 tuổi rồi mà lại có suy nghĩ vô cùng logic thế kia. Tự hỏi có phải vì vậy mà ảnh chẳng cao lên được hay không. ~~~~~
....
Ten và Yuta bất ngờ chạm mặt nhau tại kí túc xá. Yuta muốn qua phòng Jaehyun mượn đồ như không ngờ Ten cũng đến đó.
Cả hai ngoảnh mặt đi nơi khác, không thèm để ý đến đối phương. Đến khi hai người vừa bước qua nhau thì cùng đứng lại.
“ĐỨNG LẠI ĐÓ.” Cả hai đồng thanh lên tiếng.
Hai con mắt đầy sát khí xẹt qua nhau.
“Cậu nói trước đi.” Ten nghiến răng nói.
“Không. Cậu nói trước.” Yuta cũng rít nhẹ từng chữ.
Đứng một hồi lâu, cả hai vẫn không ai chịu lên tiếng trước.
“Vậy cùng nói.” Ten hứ lên một tiếng.
“CỦA CẬU NÈ. ĐỒ ĐỘC ÁC.” – ‘Bịch’
Không ngờ hai người đều có cùng một câu nói, cùng một hành động là ném đồ vào mặt người kia.
Mặt Yuta dính ngay bịch bánh xốp sô cô la mà anh thích ăn nhất ở Thái Lan trước khi kịp ném gói thuốc cảm vào mặt Ten.
Hai người cúi xuống nhặt lên hai món đồ, bất giác cả hai bật khốc ô ô rồi nhào vào ôm chầm lấy nhau.
“Cậu vẫn nhớ tớ thích ăn bánh này....huhu...nhưng lại không chịu gọi điện cho tớ. Sáu tháng rồi đồ độc ác......” Yuta vừa khóc vừa lấy tay đánh túi bụi vào lưng Ten.
Bên đây Ten cũng không thua kém gì, nước mắt nước mũi chảy dài.
“Cậu cũng mua thuốc cho tớ sao, cậu quan tâm tớ như vậy nhưng cũng không liên lạc với tớ....tớ ghét cậu lắm.”
Cứ thế hai người vẫn không chịu buông nhau ra, cứ ôm như vậy mà ô ô khóc.
“Huề nhé.”
“Ừ, thì huề.”
Huhuhuhu
Johnny đứng bên này nhém tí nữa là rớt luôn cái hàm. Cậu há hốc miệng đứng nhìn không chớp mắt. Mới nãy còn một bộ dạng ân oán chưa giải quyết, giờ lại anh em tình thân. Hai người này đúng là khó hiểu. Trước hành lang kia túc xá, ban ngày ban mặt lại khóc như hai đứa con nít, thật khó hiểu.
Đầu óc Johnny còn đang bị màn khóc lóc thê lương của hai người kia làm cho chấn động sởn gai ốc nên giờ mặt cứ bị ngơ ra. Đi về phòng thấy Taeil đang chuẩn bị đi đâu đó, cậu muốn đi theo để bản thân hết rùng mình.
“Anh muốn ra ngoài thì em đi với anh.”
“Cũng được. Anh muốn vào siêu thị mua ít mì cay Thái Lan hoặc Trung Quốc. Chứ anh không muốn ăn mì Hàn Quốc mãi. Ăn fast food không tốt cho sức khỏe.”
“Thôi anh đi đi. Em không muốn đi nữa.”
Johnny từ chối hiểu ngay lúc này. Cậu lao vào giường nằm bất động. Cả hai việc Yuta và Ten cùng với định nghĩa fast food của Taeil đều là vấn đề rất nan giải với Johnny.
_____________❤❤___________
Chào mừng Yuten về chung unit, theo yêu cầu của ai đó đây 😊😊😊😊☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top