Chiếc khuyên (JohnJaeYu) p2

Trên tầng lầu hai của phòng dụng cụ thể thao. Johnny đứng trước khung cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Mặt trời đã lặn hơn nửa, gương mặt nam thanh niên với đường nét rắn rỏi, in hằng sâu dấu ấn trưởng thành của tuổi đôi mươi kia đang mang một nỗi lòng suy nghĩ.
Trong phòng không bật đèn, bóng tối cứ thế như muốn nuốt chửng lấy thân hình vạm vỡ to lớn của cậu. Johnny vẫn mãi nhìn chăm chăm về phía trước, không để ý trời đã sụp tối. Cậu miên man ngắm nhìn khung cảnh phía ngoài xa, nơi bầu trời được gói gọn qua tầm nhìn của cánh cửa sổ nhỏ bé. Hình ảnh hai cậu nhóc năm tuổi đang rượt đuổi nhau trên những thảm cỏ nhuốm màu vàng nhạt dần dần hiện lên trong đầu.
Cậu bé cao lớn đang cố gắng đuổi theo cậu bé có vóc dáng nhỏ hơn. Đôi bàn tay đã gần bắt được bả vai nhỏ xíu trước mặt. Nhưng đến cùng vẫn là đứa cao lớn không nỡ, nó chỉ đành chậm bước lại, giả vờ như không đuổi kịp nữa, để cậu bé phía trước mãi chạy đi thật xa. Tiếng cười cứ thế vang lên mãi, hai đứa bé đều mặc kệ bóng tối đã dần buông, chúng cứ thế tiếp tục đuổi bắt nhau cho đến khi cả hai đều mệt nhoài.
Chút ánh nắng cuối cùng đã lặn mất, Johnny chỉ còn nhìn thấy một màu đen với những ánh đèn hiu hắt dưới đường phố.
Hình ảnh kia vụt tắt đi trong trí nhớ của cậu, hình ảnh bản thân và người bạn thân nhất của mình khi còn là những đứa trẻ thơ. Cứ mỗi lần ngắm hoàng hôn, Johnny lại nhớ về kí ức khi còn nhỏ của mình. Khi đó cứ vô lo vô nghĩ, sáng trưa chiều tối bất kể khi nào, bất kể ở đâu cậu đều có thể đùa giỡn với Yuta. Đã có nhiều lúc Johnny thầm nghĩ, giá như cả hai có thể không lớn, hai người cứ mãi là những đứa trẻ vô tư quấn quýt bên nhau thoải mái thì tốt quá.
Khoảng thời gian đó có lẽ đối với Johnny là khoảng trời tươi đẹp nhất.
Tiếng công tắc đèn bật lên trong phòng làm tắt ngang mọi suy nghĩ của Johnny. Người đi vào với bộ dạng hồ hởi, Yuta mạnh dạn ném ngay một quả táo về phía cậu.
“Cho cậu. Táo Mỹ loại một đấy.”
Nói xong cũng tiện tay cầm một quả khác lên miệng cắn một miếng to.
Nhảy lên một cái bàn hơi cao. Yuta ngồi xuống, một chân chống lên bàn, chân còn lại để vắt vẻo ở dưới đất, ngả người dựa vào bức tường, xõa ra điệu bộ mệt mỏi nhìn về phía Johnny. Thấy Johnny không phản hồi gì, Yuta cũng im lặng. Được một lúc, cảm thấy bầu không khí cứ im lìm ngột ngạt, Yuta bực bội ngồi thẳng dậy.
“Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tớ còn có việc.”
Johnny đánh mắt quét qua lần lượt từ đầu đến chân của Yuta, quan sát thật kĩ từng chi tiết như thể tìm kiếm điều gì đó.
Không có thật sao?
Hôm qua sau khi nhận tin Yuta cùng Jaehyun đi vào tiệm xỏ khuyên, Johnny đã khẳng định chắc chắn trên người Yuta sẽ có thêm lỗ khuyên mới. Nhưng vị trí tai hôm nay không thấy vết xỏ lạ, khuôn mặt cũng còn nguyên vẹn. Thật khó hiểu.
Johnny đi đến đặt lại quả táo ngay ngắn trước mặt Yuta.
“Tháng sau cha cậu sẽ đón cậu về Nhật.”
“Tớ không đi đâu cả. Ông ấy cũng không có quyền đó.”
Yuta ngoài mặt thản nhiên, nhưng trong lòng anh lại đang rất khó chịu. Cứ mỗi lần Johnny nhắc đến cha anh thì y như rằng cả hai sẽ lại cãi nhau.
Suy nghĩ một lúc, Johnny lại nhẹ nhàng nói.
“Xét cho cùng, ông ấy vẫn là cha cậu.”
“Ông ấy không phải. Chuyện của tớ cũng không cần ông ấy quản.”
Yuta gắt lên chặn ngang lời nói của Johnny. Quả táo trong tay bị ném đi đập vào tường vỡ vụn.
Cầm lấy quả táo còn lại đưa đến trước mặt Yuta. Johnny thở dài.
“Chuyện cũng qua rất lâu rồi, cậu không thể tha thứ cho ông ấy sao?”
Quả táo thứ hai ngay lập tức cũng bị ném đi. Yuta nghiến răng, đôi con ngươi hơi ươn ướt.
“Không bao giờ. Cho đến chết tớ vẫn sẽ nhớ.”
Nói đến đó, Yuta quay mặt đi chỗ khác, anh không muốn nhìn thấy gương mặt thương hại của Johnny dành cho mình.
Johnny rũ mắt bất lực, có lẽ cái chết của mẹ sẽ là hình ảnh đeo đuổi Yuta mãi mãi. Vết thương này sẽ chẳng ai có thể bù đắp nó.
“Dù sao thì cậu vẫn phải quay về Nhật. Cha cậu đã biết chuyện của cậu và tên khốn đó.”
Gạt phăng giọt nước mắt trên má. Yuta nheo mắt nghi ngờ.
“Tại sao ông ấy lại biết?”
Như chợt nhớ ra điều gì, Yuta bật cười khanh khách.
“Còn không phải ông ta luôn có một tay sai trung thành như cậu sao. Từ lúc nào mà cậu lại biến thành một con chó ngoan ngoãn cho ông ấy vậy?”
Trước mấy lời châm biếm khiêu khích của Yuta, Johnny vẫn không giận hay cãi lại. Thật chất chính cậu cũng không hiểu, từ lúc nào mà hình ảnh của mình trong lòng người kia lại trở nên xấu xa như vậy.
“Cậu nghĩ sao cũng được. Miễn là tương lai của cậu sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”
Đúng vậy, đối với Johnny cho dù Yuta nghĩ sao về mình, cậu cũng không chấp nhất. Miễn sao những gì cậu làm đều đem đến cái tốt đẹp cho Yuta là được. Những chuyện khác Johnny không cần quan tâm làm gì.
Yuta nhảy phăng xuống đất, điệu bộ dứt khoác. Anh chán chường đến nổi không muốn bàn cãi vấn đề này với Johnny thêm lần nào nữa. Đối với Yuta, bây giờ Johnny chẳng khác gì cha anh. Thứ mà họ gọi là tình thương, sự lo lắng âu cũng chỉ là vỏ bọc bề ngoài để che đậy đi những suy nghĩ ít kỷ của họ mà thôi. Từng người, từng người bọn họ đều ép buộc anh phải đi theo con đường mà họ cho đó là tương lai tốt đẹp. Nhưng thật chất, không một ai từng hỏi liệu anh có thích nó hay không và điều mà bản thân anh mong muốn là gì. Yuta không nói nhưng trong hành động đang bộc lộ vẻ chán ghét, khinh thường.
“Jaehyun mới chính là tương lai tốt đẹp của tớ.”
Johnny vốn dĩ nãy giờ đang rất bình tĩnh, cậu có thể chịu được sự khi dễ của Yuta dành cho mình. Có thể chịu được sự hiểu lầm suốt mấy năm qua của anh mà chưa một lần giải thích. Nhưng ở hiện tại, chính tai cậu nghe đến cái tên Jaehyun, trong lòng lại dấy lên cơn giận dữ.
Cậu nheo mắt lạnh lùng, gằn giọng lại hướng về phía Yuta.
“Cậu nói cái gì. Có ngon thì lặp lại xem.”
“Tớ nói Jaehyun chính là tương lai của tớ, mãi mãi chính là như vậy....Còn nữa, Nakamoto Yuta này không có Jung Jaehyun thì không sống nổi. Được chưa, cậu nghe rỏ chưa?.”
Không ngờ trước câu trả lời trêu tức đó, Johnny hai bàn tay nắm lại. Cậu tức giận đến nổi gân xanh cũng hằn trên trán. Khóe miệng bất giác nhếch cười lạnh lùng.
Yuta đã định bước ra ngoài cửa, tranh luận thế nào thì cũng vô ích. Đối với Johnny, bây giờ những lời anh nói ra đều trở nên ấu trĩ vô tri mà thôi. Chợt Yuta lại quay đầu nhìn lại, vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ. Anh như đang mơ màng ở một nơi rất hạnh phúc, mĩm cười nói tiếp.
“Giúp tớ nhắn với ông ấy một câu. Sau khi ra trường bọn tớ sẽ dọn về Gangnam để sống cùng....”
Ầm!
Chưa kịp nói dứt câu, Yuta đã bị Johnny xẹt ngay đến trước mặt, ấn mạnh vào tường. Khủy tay trấn ngay ngực với một lực rất mạnh, Yuta bị ép đến nổi thở cũng trở nên khó khăn. Hai tay ngay lập tức theo phản xạ mà chống cự, nhưng bấu víu co đẩy thế nào cũng không làm suy giảm dù chỉ một phần lực của Johnny. Yuta hết cách đành dùng chân muốn đá nhưng lại bị đoán được, kết quả Johnny ra đòn nhanh hơn, Yuta bị trúng ngay một gối vào bụng.
“Á....Đau quá.”
Yuta hét lên một tiếng, nước mắt trào lập tức chảy ra. Nó khiến Johnny hơi giật mình, rõ ràng cậu không dùng nhiều lực, không lý nào Yuta lại đau đớn như vậy. Nhưng biểu cảm hiện tại của Yuta không phải là giả, có gì đó không đúng lắm.
Johnny hơi nới lỏng tay, mắt dời  xuống bụng Yuta để quan sát, ngay lập tức khuôn mặt Johnny trở nên hoảng hốt. Chiếc áo sơ mi trắng của Yuta bị máu thấm hiện lên một màu đỏ.
Bụng Yuta bị thương? Johnny tuy không giữ chặt như lúc đầu nhưng cánh tay vẫn kiên cố ép mạnh vào tường, một mực không cho Yuta có cơ hội thoát ra. Tay còn lại kéo áo sơ mi lên để xem vết máu từ đâu mà có.
Đập vào mắt Johnny là chiếc bụng trắng nõn nà, nhỏ xíu của Yuta đang phập phồng kịch liệt. Phía dưới từ rốn chảy ra một đường dài kéo đến thắt lưng.
“Đây là cái gì?”
Johnny liếc mắt xuống, đã trông thấy ngay. Phía trên chiếc rốn xinh đẹp nhỏ nhắn kia là một khuyên đá đen nháy tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Đưa tay chạm vào phần đầu khuyên, Yuta đã hét lên phản kháng.
“Đừng chạm vào nó.”
Cú trấn gối khi nãy của Johnny vô tình trúng ngay chiếc khuyên. Lực tuy không quá mạnh nhưng đủ để kéo chiếc khuyên bị lệch ra khiến da bị rách theo một đường.
Yuta đau đến chảy cả nước mắt.
Johnny vẫn mặc kệ Yuta đang đau đớn. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào chiếc khuyên.
“Khuyên xỏ ở đây sao?”
Nói rồi bất ngờ kéo nó thật mạnh, làm cho da Yuta bị rách ra một đường lớn hơn.
“Aaaa...”
Yuta hét lên thảm thiết, vùng rốn của anh vốn đã rất nhạy cảm nay lại đang bị thương. Johnny còn chẳng màng đến máu đang chảy ra mà thẳng tay cố ý làm cho vết thương lớn ra nhiều hơn.
“Buông tớ ra, cậu làm gì vậy, đau quá.”
Vừa nói vừa khóc như đang cầu xin nhưng tuyệt nhiên Johnny không hề tỏ ra chút thương xót nào.
“Chẳng nghĩ tới, cậu lại có thể đeo thứ này vào người. Sao hả, cậu thích thằng khốn đó trêu đùa nơi này lắm phải không?”
Ngoài miệng là đang mỉa mai, nhưng nội tâm Johnny đang bùng lên cơn ghen tức. Đối với Johnny Yuta của cậu là người ngoan hiền, trước nay luôn cố gắng chăm chỉ học hành. Yuta của cậu cực ghét những gì thiếu đứng đắn, cố gắng không lây vào những thứ xấu xa. Nhưng giờ đây, điều gì đã khiến Yuta đổ đốn đến mức này.
Còn không phải là tại Jaehyun sao?
Càng căm hận hơn, là Jaehyun không hề ép buộc, vì với tính cách của Yuta nếu anh không tự nguyện sẽ chẳng một ai ép buộc được anh.
Là Yuta tự mình muốn xỏ, là Yuta thích được đùa giỡn dưới tay của tên khốn đó.
Johnny bị sự ghen ghét làm mất đi bình tĩnh, cậu hung hăng bóp mạnh vào chiếc khuyên rồi chà xát.
“Cậu điên rồi, buông tớ ra đi Johnny. Tớ đau lắm.”
“Sao hả, không phải cậu thích được chạm vào nó sao.”
Vừa nói Johnny vừa lấy tay di chuyển chiếc khuyên, khiến máu nhầy nhụa ra khắp bụng.
“Đau quá, Johnny tha cho tớ đi.”
Johnny càng trở nên lạnh lùng hơn.
“Nếu cậu thích tên khốn đó đùa giỡn như vậy. Thì tớ cũng làm được, thậm chí còn có thể hơn cả hắn.”
Bản thân thật sự đã mất kiểm soát, hiện giờ những lời thốt ra chính Johnny cũng không thể kiềm chế. Cậu chỉ biết cậu căm ghét hai người bọn họ, căm ghét tình yêu Yuta dành cho Jaehyun.
Lôi Yuta đi, hất hết những thứ có trên mặt bàn, trực tiếp đè sáp người anh lên đó. Hai tay bị khóa chặt ở phía sau, Yuta giãy dụa dữ dội, bụng bị chà xát xuống mặt bàn làm nơi xỏ khuyên đau buốt. Nhưng Yuta mặc kệ tất cả, cậu hét lên thật lớn, nỗi sợ hãi từ tận trong đáy lòng đang trào ra. Đó không còn là nỗi đau thể xác nữa, trong thâm tâm Yuta đang cực kỳ hoảng loạn. Johnny cậu bạn thân nhất của mình lại đang làm trò đồi bại này với mình thật sao.
Thứ mà làm cho Yuta hoảng sợ thật sự chính là anh có thể mãi mãi mất đi một người bạn thân. Nếu Johnny thật sự làm nó, Yuta chẳng còn lý do gì để có thể bao biện cho thứ hành vi kinh tởm này nữa. Trong đầu đang vang lên âm thanh kháng cự dữ dội nhưng chả hiểu sao chẳng thể nói thành lời. Yuta chỉ biết xô đẩy hết lực, mong có thể thoát khỏi Johnny.
“Cậu điên rồi, Johnny. Thả tớ ra đi.”
Mọi nổ lực chống trả của Yuta đối với sức mạnh của Johnny đều trở nên vô ích.
Lúc này tai Johnny không còn nghe được câu từ nào nữa. Cậu trở nên điên tiết, hành động hung hăng đè áp càng trở nên quyết liệt hơn.
“Xẹt.”
Tiếng vải áo sơmi bị xé đi nhanh chóng, lộ ra bờ lưng trắng noãn của Yuta. Nhưng đập vào mắt Johnny lại là các dấu hôn xen lẫn dấu răng mới cũ hiện lên. Các dấu vết của ái tình khiến con người ta nhìn vào liền nghĩ ngay đến chuyện mờ ám. Hình ảnh hai người cuộn tròn quấn quýt lấy nhau diễn ra ngay trong đầu mình, Johnny nghiến răng lại động tác càng trở nên thô bạo hơn.
“Đừng mà...”
Yuta khóc la thảm thiết, nước mắt giàn giụa liên tục cầu xin được buông tha, cả người vì hoảng sợ mà run lên bần bật. Nhưng trong mắt Johnny lúc này, đó lại là hình ảnh Yuta đang chán ghét ghê tởm mình. Nổi hận lại cuộn trào lên trong lồng ngực, không một chút thương xót nào động lại trong cậu lúc này.
“Hắn có thể chạm vào cậu, còn tớ thì không sao?”
Vừa nói Johnny vừa tiếp túc xé chiếc áo sơ mi trên người anh.
Johnny hận, hận bản thân không thể bày tỏ với Yuta. Hận Jaehyun đã cướp mất đi người mình yêu thương. Và điều đáng hận hơn chính là Yuta yêu tên khốn đó, chấp nhận rời bỏ tất cả để đi theo hắn.
Johnny muốn trả thù, muốn lấy lại tất cả những gì mà cậu cho là phải thuộc về mình. Đó chính là Yuta.
Giật phăng chiếc áo sơ mi xuống sàn nhà. Johnny cúi người hung hăng cắn vào vai Yuta một cái thật mạnh. Cậu nhắm ngay đến vị trí vết hôn đỏ tươi mới vừa lưu lại. Máu bật ra, che lấp đi dấu hôn cũ. Johnny muốn ghi đè lên dấu ấn đó, muốn nó bị ẩn đi và được thay thế bằng một cái mới. Cậu vùi đầu hôn hít lên cơ thơm mềm trước mặt, muốn chiếm lấy nó mà ngấu nghiến nhai nuốt.
Yuta lúc này bất giác lại giữ im lặng, cơ thể đang chuyển động bỗng trở nên căng cứng và không có dấu hiệu của sự phản kháng. Không giãy giụa, không thốt ra câu nói nào, kể cả tiếng khóc cũng không có.
Johnny dừng ngay lại động tác, cậu cảm thấy có điều bất thường. Đứng lên nhìn dáng nằm thảm hại của Yuta trên bàn, máu đang chảy dài trên vai anh. Ánh mắt Johnny thu lại, trong lòng lại thấy nhói đau quặn thắt.
Khoảng một phút sau, Yuta mới nghẹn ngào nói.
“Từ lúc mẹ tớ mất, tớ chả còn người thân nào cả.... Ngoài cậu.”
Johnny như chết lặng đi bởi câu nói đó.
“Từ lúc đó, tớ chỉ còn có thể tin vào cậu. Nhưng hôm nay, có lẽ người thân cuối cùng của tớ chỉ còn lại Jaehyun.”
Johnny ôm lấy Yuta ngồi xuống đất, cậu gục đầu lên vai anh. Cảm giác tội lỗi và tự trách đang cào xé lấy mình. Tự hiểu bản thân vừa rồi đã làm ra loại hành vi đồi bại gì, tại sao lại đối với Yuta như vậy. Lúc này khi đã bình tĩnh hơn, Johnny lại ân hận đến độ muốn tự mình chết đi. Cậu đã thật sự tổn thương Yuta, tổn thương luôn cả tình bạn gần hai mươi năm của mình.
Chôn gương mặt vào đôi vai đang run run trước mặt. Johnny không biết phải đối mặt với Yuta như thế nào. Cậu siết chặt lấy Yuta vào người mình, thì thầm nói.
“Xin lỗi cậu....”
“Xoảng.”
Chiếc bình bị ném ngay đến bên cạnh hai người đang ngồi, vỡ ra tan nát, các mảnh xứ bị văng ra cắt trúng tay Johnny một đường. Yuta giật mình thì thấy bản thân đang được che chở trong lồng ngực của Johnny.
Jaehyun với hai con mắt đỏ ngầu đang trừng trừng nhìn về phía hai người. Nhìn chiếc áo sơ mi dính máu rách tả tơi dưới đất cộng với bộ dạng thê thảm, nước mắt giàn giụa trên gương mặt của Yuta, không cần nói cũng biết nơi đây vừa xảy ra chuyện gì.
Như một con mãnh thú đang nổi điên, Jaehyun vầng trán đen lại. Hơi thở như muốn ngưng trệ vì tức giận. Từ từ đi về phía Johnny với ánh mắt đầy sát khí.
Tiện tay rút một chiếc gậy đánh bóng chày trên kệ, Jaehyun nhấc cái chân vẫn còn băng bó, kéo lê chiếc chày xuống nền nhà nghe ken két, nghiến răng rít lên.
“Tao đã nói bao nhiêu lần là mày không được chạm vào anh ấy.”
Johnny cũng bỏ Yuta ra, cầm ngay một mảnh của chiếc bình vỡ siết chặt. Gương mặt cũng hiện lên ý muốn giết người.
“Được. Hôm nay nếu mày không chết thì tao chết.”
Yuta chưa lấy lại được bình tĩnh, đã trông thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Cả Jaehyun và Johnny đang chuẩn bị lao vào nhau. Jaehyun đang bị thương, nhưng tình thế trước mắt chắc chắn sẽ không màng đến bản thân mà liều mạng. Còn Johnny, cậu đã chướng mắt Jaehyun từ lâu, hôm nay nếu không phải Jaehyun chết thì cậu bỏ mạng. Hai người nhất định sẽ chẳng ai nương tay với ai. Yuta biết dù mình có la đến rách cuống họng cũng không thể ngăn lại cuộc chiến sắp diễn ra.
Ngồi dậy chạy thật nhanh đến trước, vượt qua mặt Johnny, Yuta lao vào ôm lấy lồng ngực của Jaehyun.
“Đưa anh đi về phòng đi, Jaehyun.”
Bờ ngực rắn chắc tỏa ra hơi ấm rất dễ chịu, nó khiến Yuta cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Bờ ngực của Jaehyun luôn mang lại cho anh một thứ dể dựa dẫm thật sự.
Ngay lập tức Jaehyun thu lại nét mặt hung tợn khi nãy. Ánh mắt dịu dàng nhìn Yuta đang run run trong lồng ngực mình, tay theo phản ứng tự nhiên liền ôm lấy đầu anh, để nó được dựa sát vào ngực mình hơn nữa. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu để nuốt cơn tức giận xuống, đưa cằm mình để nhẹ nhàng cọ xát vào tóc anh. Jaehyun thấy bản thân thật có lỗi, cậu đã không thể bảo vệ được người mình yêu như lời đã hứa.
Xét cho cùng Jaehyun đã nhận ra tâm ý của Johnny đối với Yuta từ lâu lắm rồi, nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp nào nói ra. Cậu không muốn anh tổn thương, không muốn anh cảm thấy thất vọng về tình bạn tốt đẹp nhiều năm của hai người. Cậu muốn anh được vui vẻ sống, vẫn nghĩ bản thân đã may mắn như thế nào mới có được người bạn thân như Johnny.
Mỗi lần Yuta tự hào khoe với mọi người về tình bạn gần hai mươi năm mà mình đang có, Jaehyun lại cảm thấy đau lòng thay anh. Nếu một ngày nào đó, Yuta nhận ra được Johnny không phải xem anh là bạn bình thường, liệu anh có thất vọng không. Chính vì điều đó mà Jaehyun luôn cố gắng không cho Johnny có cơ hội nói ra, cậu luôn làm mọi cách để Yuta không quá tiếp cận với hắn. Nhưng rốt cuộc, mọi việc vẫn không thể ngừng tiến triển. Johnny không thể kiềm chế bản thân, không thể kiềm chế tình cảm của mình được nữa.
Dịu dàng xoa đầu anh, Jaehyun cố gắng trấn an để giúp Yuta bình tĩnh lại.
“Được. Em đưa anh về phòng. Không sao rồi, đừng khóc.”
Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt nhỏ nhắn của người yêu. Jaehyun vừa nói trong mắt lại đong đầy yêu thương.
“Không khóc nữa. Chúng ta về thôi.”
Vứt cây gậy lại trước mặt Johnny, Jaehyun lạnh lùng nhìn cậu. Giọng nói  chất chứa vẻ cảnh cáo.
“Nếu còn có lần sau. Nhất định tao sẽ giết mày.”
Nói xong cậu đỡ lấy Yuta rời đi, trước khi ra ngoài cửa còn cởi áo của mình mặc lên cho anh.
Johnny đứng lặng một hồi nhìn theo, đến lúc hai người bọn họ khuất rồi mới quay mặt vào trong. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tay bóp mảnh vỡ của chiếc bình đến nỗi tay bị thương chảy máu. Có lẽ tự làm đau thân xác mình mới có thể cảm nhận được nỗi lòng cậu đang đau đớn bao nhiêu.
Bức tường mong manh do chính Johnny dựng lên mang vỏ bọc của hai chữ ‘tình bạn’ cuối cùng cũng do chính tay mình đạp đổ. Cậu không thể đè nén được cảm xúc của mình nữa, càng không thể giấu giếm thứ tình cảm lệch lạc kia. Thừa hiểu bản thân đã yêu Yuta nhiều đến chừng nào, nhưng Johnny lại một mực khăng khăng phủ nhận nó. Là cậu nhát gan, là cậu sợ sệt, sợ sẽ mất đi người quan trọng nhất của đời mình, nên mới cố gắng che lấp đi ham muốn có được người kia của bản thân.
Những năm gần đây, Johnny luôn diện ra nhiều lý do để biện minh cho tình cảm méo mó dành cho Yuta. Luôn không muốn đối mặt với sự thật, đối mặt với tình yêu đó. Nhưng cậu lại âm thầm hi sinh tất cả mọi thứ vì nó.
Từ chối tất cả các lời tỏ tình của mọi cô gái chỉ để dồn hết tâm sức mà bảo vệ cho ai đó, nhưng rốt cuộc người ta lại chỉ muốn nhận sự bảo hộ không phải là của cậu. Từ chối cơ hội được du học chỉ để được tiếp tục ở cạnh người mình yêu, để rồi phải chứng kiến trái tim của người ấy từ từ trao cho người khác.
Có lẽ đối với Johnny, mọi thứ bây giờ có lẽ là một dấu chấm hết. Cậu không có được tình yêu của Yuta và ngay cả tình bạn cũng không còn nữa rồi. Còn gì đáng sợ hơn là sự phũ nhận của người mình yêu dành cho mình. Vị trí của cậu trong lòng Yuta giờ chẳng là gì cả.
Johnny bật cười điên dại, bắt đầu đập hết tất cả mọi thứ trước mắt. Bất kể thứ gì cậu cầm lên đều cố đập cho tan nát, đến khi không còn hình dạng như ban đầu thì chuyển qua thứ khác. Cứ thế cậu điên cuồng đập phá mọi thứ trong căn phòng.
_____
Jaehyun dìu Yuta xuống tới chân cầu thang, đã thấy Mark hối hả chạy tới. Trời đã tối lắm rồi, thằng bé vẫn chưa thấy Yuta về phòng nên rất lo lắng. Như thường lệ nếu Yuta qua phòng Jaehyun ngủ thì sẽ quay về phòng mình nói với Mark trước bảy giờ. Hiện tại đã tám giờ hơn rồi, với lại khi thấy tâm trạng của Johnny hôm nay không được tốt, thằng bé cứ sợ Yuta sẽ xảy ra chuyện.
Nhìn Yuta mặc áo của Jaehyun, mắt hình như còn sưng vì mới khóc. Mark biết chắc chắn đã xảy ra chuyện nhưng lại không dám trực tiếp hỏi vì gương mặt như muốn ăn thịt người của Jaehyun quá đáng sợ đi.
“Hyung à....”
“Cút.”
Mới vừa mở miệng đã bị Jaehyun chặn ngang, ánh mắt lăm le muốn đánh người của tên điên kia thật sự khiến Mark muốn rớt tim ra ngoài.
“Jaehyun thôi đi, Mark lên trên bảo anh Johnny về phòng đi. Lát nữa bảo vệ sẽ kiểm tra đó.”
Yuta còn chưa nói xong đã bị Jaehyun kéo đi, Mark chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra và thật tâm thì thằng bé cũng chả dám hỏi nữa.
Thôi thì đi nhanh về nhanh, Haechan vẫn đang đợi mình ăn tối.
“Ầm...ầm...”
Mới lên tới trước cửa phòng, Mark trông thấy Johnny đang điên tiết đập phá hết tất cả đồ vật. Hình như mọi thứ đều đã nát bét hết rồi, Johnny đang tìm kiếm xem còn thứ gì để đập hay không. Mark liếc sơ qua một phen thì thấy không còn gì cả. Nếu ngay lúc này mình xông vào e rằng thứ bị đập tiếp theo chính là mình. Thằng bé sợ đến nỗi chút nữa là té xỉu tại chỗ.
123 chạy.
Hôm nay ra đường không xem ngày hay sao mà từ sáng đến giờ cứ gặp phải chuyện xui xẻo. Vừa chạy thằng bé vừa mếu máo như sắp khóc đến nơi.
“Haechan ơi, cứu anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top