Chap 3 : Vì Ta Là Hoàng Tử


.

Chiếc Auddi trắng sang trọng chạy thẵng vào căn biệt thự xa hoa lộng lảy của thành phố Trùng Khánh, biệt thự Believe , từ trong phòng khách đã có 1 người đàn ông tóc màu muối tiu bụng có vẻ to phệ gương mặt phúc hậu nhưng có nét nghiêm nghị

.

.

.Vừa xuống xe , Vương Nguyên đã lôi lôi kéo kéo Vương Tuấn Khải vào trong nhà miệng vẩn không ngừng lãi nhải , nói đến người kia hoa mắt chóng mặt , hoàn toàn không hiểu nhóc con này đang nói gì và ăn cái gì mà nói nhìu thế không biết..

.

.

.Vào đến cửa Vương Nguyên vừa thấy papa cậu ngồi trên bàn dùng cơm liền với tốc độ ánh sáng kéo Vương Tuấn Khải lại gần chỗ papa hỏi cho ra lý lẻ , sao cơ chứ ? Biết cậu ghét mấy thằng cha mặt toàn sẹo , thân hình đen như đích nồi túm quần lại là xấu xì giang hồ nên mới mướng tên đẹp trai này để cậu khỏi làm khó hắn , khỏi đuổi việc hắn chứ gì ??? Nhưng đả lở tốn công rồi thì sao không trọn vẹn yêu thương luôn cơ chứ ? Quá xuất sắc nhưng lại bị câm =]] như thế này sao cậu có thể lên giường mà không nghe tiếng rên được... thực làm cậu tức đến thổ huyết mà !

.

.

.-Papaaaa bây giờ ngây cả 1 chút tự do cũng không muốn cho con sao ? Lại nói , người vì sao lại cử tên đẹp trai này theo con ? Người vốn biết con luôn thương hoa tiếc ngọc mà... làm sao con nở để tiểu bảo bối này dại nắng dầm mưa mà theo dỏi con... người thật quá đáng....

.

.

Người đàn ông lúc nãy vẻ mặt còn có chút nghiêm túc nay lại cười hiền từ ra vẻ cưng chiều như này củng đủ để biết ông thương đứa con trai bảo bối độc nhất vô nhị này như thế nào rồi..

.

.

-Trôi Trôi à , ta chỉ là muôn bù đấp cho con thôi , ta biết con rất uất ức khi phải đính hôn với con bé họ Trịnh kia để giúp ta có thể thuận lợi tiến vào thị trường Châu Á nên đặc biệt sai người tìm cho con tên sủng nam này để tiêu khiển , con như thế nào lại còn trách ta ?

.

.

Ơ hai người cứ cha một câu con một câu củng không nghỉ Vương Tuấn Khải lại bị xem như không khí nhưng khoan đã....

.

.

Con mẹ nó ?? Cái gì mà tiểu bảo bối ? Thương hoa tiếc ngọc ? Sủng Nam ? Xem anh là cái gì ? Vương Tuấn Khải anh từ nhỏ đã hơn người , trong mắt mọi người chỉ có kính nể , kính sợ , mà tên nhóc con vs lảo già này dám xem anh như dạng nam sủng thấp thèn kia ư ? Wow wow xong nhiệm vụ nếu anh không giết sạch cái nhà này anh thề sẽ không làm "Thất hoàng tử Vương Tuấn Khải của điện Darkness nửa"

.

.

.-Được rồi được rồi không trách người nửa chỉ là khi công ty đi vào quỷ đạo người phải xóa bỏ ngây cái hôn ước vớ vẩn này đấy , con không muốn sớm như vậy đã có vợ con ở nhà chờ cơm đâu thiệt là phiền chết đi được. Còn nửa , người đừng học tên Thiên Thối Tha gọi con là Trôi Trôi được không ? Cái tên này kì quặc quá đi con củng đả 16 tuổi rồi aaaaa , để người ngoài nghe thấy thì thật mất mặt

.

.

.- Ân, tất cả đều nghe con , thôi lên lầu tắm rửa rồi xuống đây dùng bửa tối cùng ta.

.

.

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng kéo người kia lên lầu cùng.... phải nói là người kia đang tâm trạng cực kì cực kì không tốt , đi được gần đến phòng lại hất tay cậu ra rồi soay người định bước xuống lầu định bỏ di...

.

.

-Yaaaa tên đẹp trai chảnh chọe kia , mày nghỉ mày là ai mà lại dám hất tay bổn thiếu gia hả ? Có tin tao phạt mày cả tuần không đi nổi không ?

.

.

Cậu kiu ngạo thét cấn lên , mấy người hầu đang lau dọn ngoài dẫy hành lang cũng bị dọa đến sợ bèn lủi thủi thu dọn tránh xa hiện trường 100m cách li... họ không muốn hứng bão của Đại Thiếu Gia đâu , cũng thầm cầu nguyện cho tên trai đẹp ki dám cả gang chọc giận thiếu gia kiu ngạo nhà này , củng xem hư hắn sui xẻo .

.

.

Kể củng tiếc khi đẹp như thế khí phách như thế lại phải đi làm sũng nam cho thiếu gia , thật tiếc nha ,nhưng không dám nhìn lâu , họ lấy gì dành vs thiếu gia ? Lại nói Vương Tuấn Khải hôm nay ăn nhầm thứ gì mà lại có thể nhẩn nhịnh cậu đến mức này . Nếu là cách đây vài tiếng trước , với thái độ hỗn láo này anh nhất định đem người này hút cạn máu rồi quăn vào xa đình... nhưng đến giờ tên hổn láo này vẫn còn khỏe mạnh lớn tiếng chóng nạnh đứng trước mặt mắng anh không ngừng rỏ là kì tích.

*Xa Đình : Ý chỉ ngục tối của Ma Giới , thế giới mà Tuấn Tuấn sống ấy :33

.

.

- Nàyyy tên sủng nam kia mày dám khi dể bỗn đại thiếu gia đến thế cơ à ? Tao hỏi không trã lời ngang nhiên bỏ di , mày đi đâu ? Papa tao đả mua mày cho tao rồi , mày lại muốn đi đâu ?

.

.

- Chết tiệc mày lại không trả lời ? Tên chảnh chọe này mày lấy quyền gì mà dám lơ bổn thiếu gia ta đây hả !!!!!

.

.

- Quyền gì à ? Vì ta là Hoàng Tử ! ta muốn đi đâu còn phải xin phép ngươi sao ?

.

.

Vương Tuấn Khải xoay người vẩn hướng về phía trước chỉ có đầu là xoay lại phía Vương Nguyên , đôi mắt anh đào hiện lên tia nguy hiểm..khí phách vương giả của anh hiện lên , làm cậu bất gáic hoảng sợ bởi ánh mắt đó

.

.

Cậu đơ 2s dưới hàn khí của anh , sau đó liền tỉnh lại , tiến gần lại phía hắn , mĩm cười gian manh sau đó....vổ mạnh vào mông anh.. cái gì ? Thật sự là vổ mông sao ? Lại còn vổ rất mạnh... mông của Vương Tuấn Khải ...

.

.

.- Tốt !!! Không bị câm , chỉ là ít nói thôi đúng không ? Tao thích dạng người ích nhiều chuyện ích nói như mày, rất biết điều , còn truyện muốn làm hoàng tử gì đấy đấy , duyệt luônnn . Từ giờ trong nhà này mày chỉ dưới tao thôi còn tất cả đều dưới mày , thế nào , tao đối tốt với mày chứ , bởi vì tao thật sự rất sũng mày aaa , thôi nhanh đi tắm đã rồi ăn cơm chắc mày đả đói rồi....

.

.

Chuyện gì vậy ? tên nhóc này dám ngang nhiên vổ mông 1 hoàng tử quý tộc như ta ư ? đã thế còn tỉnh bơ như thế...nó...nó...

.

.Đi theo tên nhóc vào phòng , anh lại thấy kì lạ , tên nhóc con này nhìn sao trong có vẻ ngu ngốc , lại cà trớn...lại còn trẻ con như thế , không có gì gọi là sâu sắc hay sống tình cảm , thế mà phòng óc lại rất tinh tế , nếu không muốn nghĩ họ đã đi nhầm phòng , tất cả mọi thứ đều màu trắng, nếu không biết còn nghỉ chủ nhân nơi đây hẳn là một người rất tinh tế ... .

.

.

-Mày , muốn tắm cùng tao hay muốn tắm 1 mình ? nếu muốn tắm cùng tao thì cũng sẳn lòng thôi tiện thể tao "khai quật" mày luôn....

.

.

.Vương Nguyên nói chuyện thật sự mặt không đỏ cũng không có lắp bắp... chứng tỏ đây không phải loại chuyện xa lạ gì với cậu... Vương Tuấn Khải lạ không tin vào tai mình nữa . Thiên Thần cấp S sao có thể nói những lời dơ bẩn này được ? lại còn trong hình hài thiếu nên 16 tuổi . thật không chịu nổi !.

.

.

-Ta sẽ tự tắm...

.

.

Thật tiếc cho da mặt anh không dày như mặt cậu.... chỉ là nói tự tắm thôi mặt cũng đỏ hơn bình thường , khiến cậu cười muốn toét miệng , quả papa hiểu ý cậu , hàng sạch sẽ còn nguyên....

.

.

.-Từ giờ mày phải gọi tao là anh yêu hoăc ông xả , hay honry đều được , còn tao sẽ gọi mày là...à.. ủa mà mày tên gì ?.

.

.

-Ta tên Vương Tuấn Khải..

.

.

-Hảo... vậy tao gọi mày là Tiểu Khải nhé , được không ?

.

.

.-Tùy nhà ngươi.

.

.

Vương Tuấn Khải vẩn giữ bộ mặt bất cần đó , còn nhớ khi còn ờ Ma Giới chưa ai dám gọi thẳng họ tên anh cả , toàn gọi Thất Hoàng Tử hay Thất Thiếu , Hoàng Tử Tuấn Khải , nay tên nhóc này dám gọi anh là Tiểu Khải... ôi Tiểu Khải cơ đấy... nhưng sao anh vẩn mắt nhắm mắt mở cho tên nhóc con hổn láo này gọi anh bằng cái tên ngu ngốc này cơ chứ ?thật muốn cắn chết bản thân và tên nhóc này mà , ..

.

.

-Này !!!!! mày nghỉ mày là ai dựa vào cái gì mà dám có thái độ đó với tao ? lại tùy tao ? cái gì mà Ta vs Ngươi ? xưng hô như vậy nữa tao sẽ cắt lưởi của mày đó

.

.

.-Dựa vào gì ? dựa vào ta là Hoàng Tử , ngươi muốn cắt lưởi ta ? Được , có bản lãnh thì đến đây..

.

.

-Mày.....

.

.

Muốn cắt lưởi anh , không khó , nhưng chính là cậu đang thương hoa tiết ngọc...aydaa ai bảo thằng này đẹp trai quá làm gì... lại muốn *"Lạc Mềm Buột Chặt" với cậu sao ? được lắm , rất có cá tính , cậu không tin không khiến tên này đổi cách xưng hô được..

.

*Lạc Mềm Buột Chặt : Không biết nói sao nửa nhưng là kiểu cứng đầu không khuất phục , dạng như làm giá đó mấy chế =]]]]]]]]]

.

.

.-Được lắm , Tiểu Khải , xem tối nay tao làm sao trị mày .

.

.

Nói rồi cậu cởi bỏ tất cả quần áo.. lấy cái khăn to quàn lại phía dưới sau đó bỏ vào phòng tắm... Vương Tuấn Khải thấy lạ lạ...lại nghĩ cơ thể cậu ngoài trắng trẻo hơn anh...thon thả hơn anh...và...cái đó...cái đó...không to bằng của anh =]]]]] ngoài ra cũng chẳng có gì lạ...sao anh cảm thấy như thế nào ấy nhỉ ? yến hầu nóng nóng.. cơ thể như bị điện giật.. toàn thân run rẩy khó chịu....

.

.

Lảo già cha anh đúng là lẩm cẩm không thể tả , cậu rỏ ràng là còn phép đấy , phóng đện anh khiến anh bất động để anh không bỏ đi được, lại nói cậu bây giờ như người thường con cóc gì... Hồ đồ..hồ đồ... phải để phòng thằng nhóc này thôi....khó chụi , khó chịu quá..! Con Mẹ Nó thật muốn chưởi thề....

END CHAP

.

Đôi lời của anh Au đẹp trai =]]

Chuyện là anh cảm thấy anh làm khổ chị beta quá thể :'( nên Fic này anh quyết định tự biên tự diễn =]]] tự beta luôn nên có thể sẽ cò nhiều sai sót :'( các em yêu thông cảm cho anh nhé =]]] điệu này anh phải kiếm thêm ai Beta mướn cho anh thôi =]] cái "Còn Dám Gạt Tôi , Tôi Sẻ Cắn Chết Em" là đã hành hạ chị beta của anh quá rồi :'( anh cảm thấy tội lổi cực huhu...Các em yêu xem xong nhớ cờ rờ mem cho anh nhé =]]] Gửi ngàn nụ hôn cho các em :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top