Chương 8: Rừng đen

Chae Rin đứng chờ cái chết, chờ mãi chờ mãi chẳng thấy gì xảy ra. Cô hé mắt nhìn. Bọn sói biến đâu mất rồi, chẳng thấy bóng dáng con nào hết. Cô thắc mắc nhìn xung quanh, vậy cũng tốt, cô thoát khỏi cái chết một cách kì lạ. Cô ngồi phịch xuống, thở phào nhẹ nhõm. Thần chết đã giúp cô chăng? Đâu ai biết được, đúng là chuyện lạ. Lúc này, Ji Yong cũng đã tiến vào rừng khá sâu. Anh vừa đi vừa nhìn, anh thận trọng bước từng bước một, thật nhẹ nhàng. Từ nhỏ anh đã luôn luôn ẩn mình trong lâu đài, chẳng tiếp xúc gì nhiều với thế giới bên ngoài. Thay vì, Seung Hyun ra thế giới loài người để thực tập hút máu khi 15 tuổi thì anh phải đến 20 tuổi mới bước chân ra khỏi lâu đài. Nói về tất cả mọi mặt thì Seung Hyun luôn là người đứng đầu. Từ phong thái, cách ăn mặc, cách ăn uống, cách nói chuyện cho đến cách đi lại đều rất hoàn hảo. Vì từ nhỏ anh đã khẳng định mình là người thừa kế gia tộc nên mọi thứ cần học anh đều học tất cả. Nhưng anh lại thiếu một thứ, đó là tình yêu của cha anh dành cho anh. Nó không lớn bằng tình yêu của ông dành cho Ji Yong. Anh buồn nên sinh ra đố kị Ji Yong. Ji Yong cũng chẳng quan tâm gì mấy chuyện đó, vì trong thế giới của anh chỉ có CL. Bây giờ cũng vậy, trong đầu anh chỉ có những kỷ niệm về người con gái tên CL. Lại những con mắt đỏ ngầu đó, những tiếng gầm gừ bao quanh anh. Nó càng ngày càng gần. Lại là con đầu đàn đó. Anh rối, rối đến nỗi cứ tưởng mình là người thường chứ không còn là một Vampire hung tàn nữa. Với một Vampire thuần chủng như anh thì một ngàn con sói cũng chẳng hề gì. Nhưng đây là lần đầu đối mặt với nó. Cậu bỏ chạy như một thằng hèn, cứ cắm đầu chạy, anh lại chạy vào đúng con đường mà Chae Rin đã chạy qua. Giống trời đã định sẵn, anh chạy ngay đến chỗ Chae Rin đang đứng. Thở hổn hển nhìn Chae Rin. Chae Rin mắt mở to và hàng chục câu hỏi dồn tới.

- Ji Yong? Anh đi đâu vậy? Sao thở dữ vậy? Có ai đuổi theo anh hả?

- Sinh vật lạ... Nó đuổi theo tôi... Nó có nanh...và đi bằng 4 chân giống như chó...

- Hả? Không lẽ là bọn sói, chúng mới vừa ở đây mà!!

Chae Rin Ngạc nhiên, sao lũ sói lại nhanh đến như vậy? Bọn chúng không ăn thịt cô là vì chúng phải quay lại để chơi trò rượt đuổi với Ji Yong? Những chuyện này là thế nào? Tại sao lại như vậy? Trong đầu cô bây giờ toàn những câu hỏi, cô chẳng quan tâm gì đến cái người đang đứng thở hồng hộc trước mặt cô. Giây phút cô chờ đợi đã đến, lũ sói đã đứng trước mặt cô, từng con một đang gầm gừ. Cô đưa ra quyết định liều lĩnh là sẽ đối diện với bọn chúng. Cô nhặt khúc cây nhọn lên, con sói đầu đàn nhảy vồ đến, cô vung tay định cắm thẳng khúc cây vào ngực con sói. Cô trố mắt khi con sói đi xuyên qua khúc cây và cả cô. cô quay đầu nhìn lại. Là Ji Yong, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, 2 cái nanh lộ ra. Con sói đầu đàn hóa khói tan biến, những con còn lại như đã sợ, quay đầu chạy thục mạng. Anh khụy xuống, thở dốc từng cơn. Chae Rin lo lắng, chạy lại đỡ anh.

- Anh sao vậy? Không khỏe à?

- Không sao, chỉ là do chạy mệt phần nào phải sử dụng ma lực nên hơi khó chịu thôi! Bọn chúng không ăn thịt cô là do cảm nhận được tôi, chúng nghỉ ăn thịt tôi sẽ lợi hơn! Lũ ngu ngốc, lúc nãy cô bảo chúng là bọn sói gì ấy hả? Lần đầu tôi thấy chúng đấy. Những sinh vật kinh tởm! Nghỉ ăn tôi dễ như vậy à?

Cô ngạc nhiên, sao anh biết được cô đang nghĩ gì.

- Anh đọc được suy nghĩ của tôi?

- Chuyện gì tôi chẳng làm được!!

Anh nhếch mép cười rồi đứng dậy quan sát xung quanh. Anh nhìn cô rồi chìa tay ra.

- Đi thôi! Ở đây lâu không tốt đâu. Đứng dậy nào, CL!!

Cô nhìn anh bằng ánh mắt mang dấu chấm hỏi.

- CL? CL là ai, ở đây chỉ có anh với tôi thôi. Chẳng lẽ anh bị ảo tưởng? Hay anh bị sốt?

- À không, tôi nhầm. Chae Rin, đi thôi. "Sao cô ấy không nhớ gì hết vậy?"

2 người cùng nhau tìm lối ra. Bên trong khu rừng ấy có bao nhiêu nguy hiểm nữa đây? Chẳng ai lường trước được điều gì...

*Chú thích: dấu ngoặc kép (")là suy nghĩ trong đầu ý ^^.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanks m.n đã theo dõi truyện của au nha ^^

Chương 8 rồi nhỉ, nhanh ghê ^^

Mong m.n đón đọc tập sao ;)







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: