Chương 7: Mất tích
Những cơn gió cứ liên tục thổi làm lá cây va vào nhau xào xạt. Âm thanh đó làm Chae Rin cứ thấy rợn người. Cô càng tiến sâu vào rừng thì những âm thanh kì dị lại vang lên, nào là tiếng cú đêm, tiếng quạ, tiếng côn trùng rả rích. Eo ôi, suy nghĩ thôi cũng làm người ta nổi da gà. Mọi thứ xui xẻo đều luôn đến cùng một lúc, cô vừa lạc đường thì cây đèn pin hết pin. Nó lại là cây đèn cuối cùng của cô. Cô thắc mắc sao đêm nay lại dài như vậy, nếu như bình thường thì giờ này chắc cũng tầm 3-4 giờ sáng rồi. Nhưng trăng vẫn một màu đỏ rực, vẫn rất tròn rất sáng. Chẳng có dấu hiệu gì là sắp sáng cả. Đi hàng giờ liền không nghỉ làm cô cảm thấy mệt mỏi, định nghỉ chân một chút, vừa đặt mông xuống thì lại xuất hiện tiếng hú của bọn sói. Cô nghĩ mình nên đi tiếp thì hơn. Đi được vài bước thì điều cô lo lắng cũng xảy ra. Bọn sói đã bao vây cô, những cặp mắt đỏ dần xuất hiện nhiều hơn, nó xuất hiện từ khắp phía nhưng chỉ đổ dồn về cô. Cô lùi về sau vài bước rồi cong chân bỏ chạy, bọn sói đâu chịu thua, chúng đuổi theo cô sát nút.
- Mình không thể chết ở đây được, không thể.
Vừa chạy cô vừa lầm bầm như cổ vũ bản thân phải chạy thật nhanh. Cô chỉ cắm đầu chạy, chẳng biết mình đã rẽ bao nhiêu ngã rẽ, thế mà bọn sói chẳng chịu bỏ cuộc. Cô chợt dừng chân không chạy nữa vì trước mặt cô là con sói đầu đàn. Nanh của nó còn hơn cả ma cà rồng. Từ phía sau bọn sói thuộc hạ cũng đã vây quanh. Con đầu đàn tiến gần cô hơn. Cô lúc này như đang đối diện với tử thần, chỉ cần sa sút một tí là toi mạng ngay. Một đầu đàn nhảy vồ về phía cô, cô nhắm tịt mắt, mặt nhăn lại chờ đợi cái chết...
---------------------------------------------
Lúc này tại dinh thự sang trọng kia mấy tên Vampire thuần chủng đang hưởng thụ thoải mái nhất có thể. Ji Yong thì ngủ, Seung Hyun thì đọc sách uống trà, Dae Sung thì đang cùng Seung Ri xem mấy cái phim ngôn tình sến súa, sướng nhất là Tea Yang, anh đang cùng mấy cô nàng chân dài vui vẻ ở nơi loài người nhộn nhịp kia. Chẳng một ai quan tâm đến Chae Rin cả. Cho đến khi Dae Sung lên cơn khát máu mới nhớ đến cô. Anh chạy khắp nhà tìm "thức ăn" của mình. Anh đến hỏi Ji Yong thì anh bảo từ lúc về thì đã chẳng thấy cô đâu. 2 người cùng đến chỗ Seung Hyun hỏi xem anh có thấy cô đâu không mới biết cô đã vào rừng Đen rồi. Ji Yong quát lớn.
- Anh điên à? Tại sao lại để cô ta vào đó. Nếu lão ta biết được thì chúng ta tiêu đời. Đúng là thằng đần mà!!
Dae Sung can ngăn.
- Thôi mà!! Dù sao cũng đã vào rồi, đừng tức giận nữa.
Lúc này Seung Ri mới mò vào Seung Hyun.
- Có chuyện gì mà om sòm thế. Mà Chae Rin đâu rồi. Từ lúc về tới giờ không gặp em ấy, tôi khát khô cả cổ. Còn Tea Yang đâu sao mất tích cùng lúc thế.
Ji Yong vừa giải thích vừa chửi xéo Seung Hyun.
- Tea Yang thì khỏi nói, Chae Rin thì bị một thằng đần đẩy vào rừng Đen chắc giờ này mất mạng rồi.
Seung Hyun đã không thể kiềm nén cơn giận thêm nữa nên phản kháng.
- Cậu nói ai đần hả? Đừng quên tôi là anh cậu đấy.
- Anh à? Ngươi đã từng xem ta là em chưa, đã từng làm tròn bổn phận của một người anh chưa hả?? Từ nhỏ ngươi đã đố kỵ ta, luôn muốn ta chết để ngươi có thể thuận lợi lên làm chủ gia tộc vì cha từ nhỏ đã thương yêu ta hết mực.
- Vì một đứa con gái loài người mà cậu ăn nói kiểu đó với tôi à? Hay là cậu thích con nhỏ đó, muốn đưa nó lên làm chủ gia tộc này hả?
Ji Yong sững người nhìn Seung Hyun
-....
- Trúng tim đen rồi hả? Chẳng phải cậu nói là sẽ yêu CL suốt đời sao, dù gia đình không cho phép cậu vẫn cương quyết yêu nó mà? Thay lòng rồi à?
- CL chính là Chae Rin, Chae Rin chính là CL.
- Cái gì? Cậu nói thật à? Nhưng làm sao cậu biết được? CL đã bỏ đi từ 5 năm trước rồi mà.
- Cái nốt ruồi ngay dưới mép, cách ăn nói, đặc biệt là cách xưng hô theo kiểu mưa nắng thất thường. Thôi, không nói với ngươi nữa, ta đi tìm Chae Rin đây. Seung Ri đi gọi Tea Yang mau, Dae Sung theo tôi đi tìm mau.
- OK.
2 người đồng thanh trả lời rồi đi làm ngay lập tức. Mọi người đều quên là Ji Yong từ nhỏ đã chẳng chịu ra ngoài nên không hề biết đường đi. Mỗi lần anh muốn đi đâu đều dùng chiếc lambor tự điều khiển đưa đi. Đứng trước khu rừng, anh suy nghĩ một hồi lâu rồi tiến vào rừng, hình dáng của anh dần bị bóng tối nuốt chửng...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xong chương 7, chương này hk kèm hình mọi người thông cảm :3
Đọc xog cho e xin nút like cái ạ :)
Có j cho ý xin kiến ạ ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top