Chương 5: Dạ hội đẫm máu
Sau một đêm dài buồn bã thì Chae Rin cũng vui vẻ đón ngày mới. Việc đầu tiên cô làm là vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Rồi xuống bếp định nấu ăn cho mọi người, nhưng đã có người thức sớm hơn cả cô và đang ở dưới bếp hì hục nấu đồ ăn sáng. Là Dae Sung, anh nở nụ cười tươi khi thấy Chae Rin.
- Ô, em thức rồi à. Sắp có đồ ăn rồi, ngồi đợi xíu.
- Thôi em sẽ giúp anh, ngồi im em không quen.
Nói là làm, Chae Rin liền lại trang trí mấy con tôm chiên giòn lên đĩa, rửa chỗ rau, làm salad trộn rồi bày lên bàn ăn. Lúc này Ji Yong, Seung Hyun, Seung Ri và Tea Yang mới xuống phòng ăn. Seung Ri là người đầu tiên đặt mông xuống ghế và hít một bụng đầy mùi thơm của tôm rồi khen nức nở.
- Woaaa!! Mùi thơm quá, tôm chiên giòn à, chắc ngon lắm nhỉ, Chae Rin của chúng ta giỏi thật đấy.
- Em chỉ làm salad thôi, còn tôm là do Dae Sung huynh làm đấy ạ!
- Khen một hồi là cô ta vỡ mũi cho xem. Xem chừng salad có thuốc độc đấy.
Tea Yang cầm nĩa sắn vào con tôm trên đĩa rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Seung Hyun cũng bắt đầu ăn và bàn Chae Rin.
- Cô cũng vào ăn luôn một thể đi.
- Vâng, để em rửa tay cái đã.
Cô rửa tay, lau sạch nước rồi ngồi vào ghế cạnh Ji Yong. Mọi người ai cũng chỉ ăn chừng 3-4 con rồi lên phòng, còn Chae Rin thì chén hết cả đĩa vì nghĩ là bỏ sẽ uổng lắm. Ăn rồi cô gom đống chén đĩa dơ bỏ vào máy rửa chén, sau đó úp lê kệ. Cô lấy khăn tay trong túi ra rồi đứng thẫn thờ nhìn nó. Chiếc khăn chẳng có gì đặc biệt ngoài hình hoa hồng xanh được thêu rất khéo, trông rất thật. Đôi mắt cô dần xìu xuống, hiện lên vẻ u buồn. Cô nhanh chóng cất nó vào túi rồi lên phòng thư viện, tìm vài quyển hóa học rồi về phòng. Cô đọc chúng đến gần chiều mới xong, định đem chúng về chỗ cũ tình cờ đi ngang phòng khách thì Seung Hyun gọi vào, tất cả mọi người đều ở đây.
- Gia Tộc họ Kim có mời chúng ta một buổi dạ hội vào tối nay, chúng tôi cần một đại diện nữ. Cô đi được chứ?
- Dạ hội? Không, không được, tôi không hợp với dạ hội hay...
~ Rầm ~
Tea Yang đập mạnh tay xuống bàn ngắt ngang lời Chae Rin và làm cô giật mình. Anh vừa nói vừa trừng mắt nhìn cô.
- Cô nên an phận đi, không phải ai cũng được mời đâu, nhất là loài người ngu ngốc các ngươi đấy.
- Vâ...Vâng
- Lát nữa sẽ có người mang váy đến cho cô. Về phòng chuẩn bị trước đi. Còn mấy quyển sách đó thì sẽ có người mang đi cất.
Seung Hyun nói rồi búm tay liền có người ra mang sách đi. Còn cô thì về phòng trang điểm. Đôi mắt được kẻ quyến rũ, bờ môi được son màu đỏ qúy phái, mái tóc vàng được uốn cong phần đuôi, chừa 2 sợi tóc nhỏ 2 bên tai. Bộ trang sức bằng đá quý được đặt trên bàn trang điểm từ lúc nào, gồm bông tai, vòng tay, vòng cổ và nhẫn, tất cả đều bằng hồng ngọc rất tinh xảo. Bộ váy được mang đến, một bộ váy trễ vai màu đen tuyền lấp lánh, đi kèm là đôi sandal đen rất hợp tông với bộ váy. Cô thay ngay sau đó. Nhìn cô như một nữ thần đi lạc nơi con người. Làn da trắng kết hợp với váy đen làm cô thêm nổi bật. Cô xuống phòng khách thì thấy mọi người đã chờ cô tự lúc nào. Tea Yang cằn nhằn.
- Không nhanh hơn được à? Lề mề.
- Tôi xin lỗi.
- Mau lên xe đi. Cô sẽ đi cùng Ji Yong, Tea Yang và Seung Ri sẽ đi cùng, tôi sẽ đi cùng Dae Sung.
Seung Hyun chia nhóm rồi theo mọi người xuống gara xe, cô bất ngờ vì trong gara toàn những siêu xe. Cô và Ji Yong lấy chiếc Lamborghini đen, Tea Yang và Seung Ri lấy chiếc Zenvo ST1 vàng đất, Seung Hyun và Dae Sung lấy chiếc Pagani Huayra màu bạc. Những chiếc xe nhanh chóng vượt qua khu rừng Đen, rẽ qua nhiều đoạn, chạy ngang khu nghĩa địa âm u. Nó chỉ dừng trước một cái cổng lớn, bên trong sân rất đông người, ai nấy đều mặc trang phục rất sang trọng.
- Nè, xuống xe đi chứ, cứ ngồi đờ ra đấy làm gì??
Cứ ngồi nhìn bên trong sân thì Ji Yong đã mở cửa xe chờ cô xuống. Cô vừa xuống liền có người đến và lái xe của Ji Yong đi, những người khác cũng đến ngay sau đó. Ji Yong chìa khuỷu tay về phía Chae Rin, bàn tay để hờ trước bụng.
- Đi thôi.
Chae Rin liền luồng tay mình qua khoảng trống mà tay anh tạo ra.
- V..Vâng ạ.
2 người nhanh chóng vào trong, chào hỏi mọi người rồi bắt đầu nhập tiệc. Nào là khiêu vũ, uống rượu, nói về quần áo đắt tiền..v..v.. Cô thấy khó thở vì không khí ngột ngạt của tiệc tùng. Cô liền lủi vào một xó ngồi riêng. Cô hít một hơi thật sâu để lấy không khí tự nhiên. Khuỷu tay đặt trên đầu gối, bàn tay chống càm, gương mặt ngẩng cao nhìn các vì sao lấp lánh, rồi gương mặt thoải mái đó bỗng vụt mất khi cô lia mắt tới chòm sao Nhân Mã, đó là chòm sao mà cha cô rất thích. Cô cứ suy nghĩ tìm lý do tại sao cha cô lại đưa cô đến nơi này, một nơi mà cô có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Mọi thứ trước mắt cô nhòe đi, những kỷ niệm về cha cô ùa về.
~ Thịch ~
- '' Nó lại đến nữa rồi"
Cơn đau như tận thế đó lại đến, cô ngồi phịch xuống đất, tay ôm ngực, mặt nhăn nhúm. Có vài người khách đến hỏi thăm cô.
- Cô có sao không, không khỏe à? Có cần tôi đưa vào nhà ngồi không?
Trả lời họ là sự im lặng, khuôn miệng nhoẻn cười rồi đứng dậy. Nói một câu không ai mong đợi.
- Các người...là một lũ vô dụng!
Mọi người sững sờ nhìn cô.
- Hả???
Cô từ từ xoay người lại rồi nở một nụ cười khinh.
- Aigioooo!! Quên ta rồi à, các người mau quên thật đấy.
- Yang...Yang phu nhân??!!! Bà...bà...
Ai cũng bàng hoàng, vẻ mặt hoảng hốt khi nhận ra màu mắt đặc trưng kia, màu mắt của quý tộc.
- Có gì phải làm cái vẻ mặt nghiêm trọng đó chứ? Ta chỉ đến đây để lấy lại những thứ vốn thuộc về ta thôi.
Cô vừa nói vừa tiến đến gần họ. Cô tiến họ lùi, cô tiến họ lùi. Cứ như thế cho đến khi cô dồn họ đến gần bữa tiệc hơn. Mọi người xì xầm khi thấy đôi mắt đó của cô, cô liền quơ tay lấy con dao trên bàn ăn.
~ Phập ~
Con dao đã nằm sâu trong người vị khách kia, máu tuôn ra không ngót.
- Mạng của ngươi vốn là của ta.
Cô thì thần bên tai người sắp vào cõi chết như an ủi. Khi mọi người vẫn còn đang run rẩy, thì hàng loạt người khác đã nằm trên máu. Từng người từng người một đều biến thành những cái xác vô hồn, với đôi mắt trợn ngược, miệng há to trông chúng hiện lên sự sợ hãi đến tột cùng...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn m.n đã theo dõi.
Đọc xong bấm like cho e vui, có j cho ý kiến ạ:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top