Chương 13: Tìm thấy và thừa kế
- CL, em nhớ lại thật chứ, không gạt oppa chứ??
- Không, không gạt!! Là nhớ ra thật!!
Ji Yong một lần nữa ôm chặt cô vào lòng, miệng mỉm cười nhưng mắt đã nhòe đi. Đây là lần đầu anh khóc, khóc vì vui sướng. Chae Rin à không CL đã thật sự nhớ ra anh là ai, nhớ cô là ai. Nhớ tất cả kỹ niệm của 2 người.
- Oppa, em sẽ không xa oppa nữa đâu!! Khụ khụ...
- Em sao thế? Đau họng à??
- Không sao, chỉ thấy hơi khó thở!!
- Khó thở??
- Ừm! Khụ khụ
Vừa ho cô vừa lấy tay đấm đấm vào ngực vài cái. Mặt dần tím đi.
- Khó...khó...th...thở...quá
- Sao đột nhiên lại khó thở?? Chẳng lẽ... đây là khu rừng phía đông????
- Khụ khụ khụ... Rừng...phía...phía...đông??
- Đi thôi, nhanh lên, không ở đây lâu được đâu!!
Anh khẩn trương kéo cô dậy, ẵm thốc cô rồi nhanh chân rời đi. CL mặt tái đi, đôi mắt dần khép lại, miệng mở hờ, thở dốc từng cơn. Ji Yong thấy vậy càng lo lắng thêm. Liền dang đôi cánh, đập mạnh lướt gió bay tới phía trước thật nhanh, cố thoát ra khỏi nơi này. Từ nhỏ, anh đã được cha cảnh báo không được đến gần khu rừng phía đông. Chưa ai đặt chân đến đó mà có thể quay về. Cha anh đặt ra nơi này làm chỗ yên nghĩ cho người trong gia tộc, bảo vệ kho báu của gia tộc họ Yang. Anh cố hết sức bay thật nhanh, mong thoát khỏi cái nơi này. Nhưng tại sao, anh không bị dày vò như cha kể??
- Cố lên, CL cố lên, không được ngủ đâu!! Oppa không cho em ngủ, dậy đi!! KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!!!
Anh sốt ruột, hét lên, cố gắng lay CL dậy, anh sợ cô ngủ, ngủ mãi không tỉnh lại. Đang gắng sức bay thì bỗng anh khựng lại, hít một hơi dài.
- Hở!! Mùi máu... mùi máu này quen thật!!
Anh đặt CL xuống và quơ tay một cái, xung quanh người cô liền xuất hiện một vòng tròn vô hình. Gương mặt cô như dịu lại, không còn khó chịu nữa. Anh lần theo mùi máu, đi chừng mười mấy bước thì thấy Dae Sung đang chống trả với một con "quái vật" tóc trắng. Anh chẳng nghĩ gì thêm, liền xông đến "tặng" một đấm vào mặt con "nữ yêu quái kia". Cú đấm mạnh đến nỗi một người thường có thể chết ngay tức khắc. Anh đỡ Dae Sung, mặt lo lắng.
- Dae Sung, sao em lại ở đây?
- Em đi tìm anh đấy!! Chae Rin đâu rồi??
- Cô ấy đột nhiên khó thở, tôi tạo vòng tròn bảo vệ cho cô ấy rồi!!
Con ả kia lồm cồm bò dậy, gương mặt hoang mang hiện rõ.
- Nguồn sức mạnh này... Ngươi là ai?
- Ngươi muốn biết?
- Nói nhanh!!
- Ta là Kwon Ji Yong!! Con trai Bá tước Yang!!
- Bá tước Yang?? Ý ngươi là Bá tước Yang Hyun Suk??
Ji Yong đầy hoài nghi con "nữ yêu quái" này nên hắng giọng hỏi.
- Sao ngươi biết?
Ả ta vừa nghe xong liền trố mắt, cúi mặt quỳ xuống đầy tôn kính.
- Cậu chủ!!
- Hả?? Cậu chủ?? Ngươi nói quái gì thế??
- Người tạo ra tôi là bá tước Yang, ông còn căn dặn tôi cậu sẽ là người thừa kế nên không được làm hại cậu!! Tôi xin lỗi cậu chủ!!
Ji Yong hoang mang, chau mày nhìn
- Cha tôi tạo ra nơi này? Tôi là người thừa kế gia tộc?? Ngươi đang đùa ta đấy à?
- Tôi không có! Thật sự là thế!
Dae Sung cũng hoang mang không kém gì Ji Yong, cậu hết nhìn nữ yêu quái kia liền quay sang nhìn Ji Yong.
- Anh?? Ả ta nói anh là người thừa kế!!!
Ji Yong cười cười nhìn cậu.
- Em tin thế à?? Ngốc thế!!
- Em tin!! Em tin ả nói thật!!
Cậu nói bằng giọng nghiêm túc, Ji Yong từ mặt đùa chuyển sang hoang mang. Không khí trở nên căng thẳng và ngộp ngạt....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khúc trò chuyện dài và chán nhỉ :0
Chương này dở quá rồi :(
Có gì cho au xl nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top