Chương 1: Vampire

" Quác quác..."

Trời bắt đầu tối dần, những con quạ cứ lượn lờ trên bầu trời sậm màu cùng với bản giao hưởng nghe mà nhức cả đầu. Tại một nơi cách xa trung tâm thành phố là một lâu đài cổ kính, sang trọng và mờ ảo. Một cô gái với mái tóc vàng, trên tay xách chiếc vali hướng về lâu đài. Cô đến trước cái cổng lớn, bên trong là cái sân không một bóng người.

- Sao không có ai hết vậy, hay là họ không biết mình đến?
Trong lúc đang đứng lầm bầm một mình thì cánh cổng đã tự động mở. Cô giật mình, tính tò mò lên cao, cô thập thò bước vào trong. Một khoảng sân rộng không hề có cây cỏ hay hoa lá gì hết, mà toàn là những mảng đất khô cằn, nứt nẻ. Hình như nó đã lâu không được tưới tiêu rồi. Đang quan sát xung quanh thì cô đã đụng sầm vào cái chính bằng gỗ. Những họa tiết trên cánh cửa làm cô ngẩn ngơ. Nào là dơi, nào là người sói, nào là ma cà rồng...

~ KÉTTTT ~

Tiếng mở của cánh cửa nghe mà sởn hết da gà. Bên trong là một gian phòng tối om, chỉ có mấy ngọn lửa nhỏ bập bùng trên tường, nó làm cho căn phòng thật đáng sợ. Cô gái không quan tâm là mình có vô lễ hay không, nhưng tính tò mò của cô ngày một tăng nhanh. Cô từ từ tiến vào trong, bóng tối như con thú đang đói, nó nuốt lấy thân thể cô một cách chậm rãi. Bỗng, căn phòng bừng sáng, mọi thứ trông thật cổ kính. Trên chiếc sofa dài, một thân thể lạnh toát. Tay phải kê đầu, tay trái áp trên bụng. Cô tiến đến lay người đó dậy.

- Ơ, lạnh quá.

Cô bất ngờ, tròn xoe mắt, khi thân thể kia lạnh ngắt như một xác chết. Cô liền áp tai vào ngực người đó để lắng nghe nhịp đập.

- Hả, tim không đập. Nguy quá! Phải gọi cấp cứu ngay!

Cô càng thêm bất ngờ khi tim của người đó không hề có nhịp đập. Cô quay sang chiếc túi, định lấy cái điện thoại gọi cấp cứu thì người nằm trước mặt choàng mở mắt, chộp lấy cái điện thoại cô đang bấm dở số.

- Ồn ào quá. Đây không phải nhà cô, yên lặng một chút đi.

Cô giật bắn mình, mắt mở to, miệng há hốc.

- A...Anh còn sống!

- Thì tất nhiên! Cô nghĩ bổn thiếu gia ta là cái giống gì hả?

Cô đứng lên, quan sát xung quanh. Mọi thứ đều rất tinh tế, từ màu tường đến các ngọn nến đều quý tộc. Trừ con người lập dị kia, ăn mặc chả giống ai. Một ống quần thì xoăn trên gối, còn ống kia thì dài tới mắt cá chân. Cái cà-vạt thì quấn trên cổ, nút áo thì chỉ cài hai ba nút. Cô so sánh căn nhà với người kia, thật chẳng giống chủ ngôi nhà tý nào.
Từ đằng sau cô xuất hiện một chàng trai khác. Mái tóc màu bạc rũ xuống che gần hết đôi mắt xanh. Anh nở một nụ cười quyến rũ, tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của cô.
- Ði lạc à? Có cần anh giúp không?
- Seung Ri, đây là sảnh, nó dùng để tiếp khách, đừng nói giọng điệu đó ở đây. Muốn gì cũng phải giới thiệu trước đã.
Từ trên cầu thang lại xuất hiện thêm một người nữa, người này trông rất chững chạc. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng.
- Ô, xin lỗi, anh là Lee Seung Hyun, gọi anh là Seung Ri. Anh tứ thứ. Rất vui được làm quen.
- Bổn thiếu gia là Dong Young Bae, cứ gọi ta là Tea Yang. Ta là tam thứ.
- Tôi là anh trưởng Choi Seung Hyun.
- Còn tôi là Lee Chae Rin. Trưởng, tam, tứ, vậy còn người thứ đâu.
Cô đứng thắc mắc, không biết người thứ nam sẽ ra sao.
- Ai nhắc tôi sao?
Trên bậc cầu thang, một chàng trai với mái tóc đỏ, tai đeo heat phone, mắt nhắm tịt, trông như đang ngủ. Anh ngồi tựa lưng vào thành lang cang. Gương mặt điển trai làm Chae Rin ngơ người.
- Đó là Kwon Ji-Yong, thứ nam nhà này đấy. Còn tôi là Kang Dae Sung, em út.
Người tên Dae Sung ngồi trên ghế tựa, tay cầm tách trà, miệng cười thân thiện.
- Tất cả mọi người là anh em, sao họ lại khác nhau thế?
Seung Ri giải thích đều Chae Rin thắc mắc một cách ngắn gọn.
- Bọn anh cùng cha khác mẹ và bọn anh lấy họ mẹ mà.
Cô gật gù như đã hiểu gì đó. Nhưng cô cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây, cô vào nhà nãy giờ, quan sát xung quanh rất kỹ, cô chẳng thấy ai ngoài Tea Yang, vậy họ vào khi nào. Nghĩ tới đó thôi cô đã rùng mình.

- Em thơm thật đấy.

Đang lo suy nghĩ, từ phía sau Seung Ri đặt đôi bàn tay lên vai Chae Rin, áp sát mặt anh vào tóc cô, hít một hơi dài. Cô giật mình quay người, lùi lại mấy bước. Cô đụng ngay Tea Yang. Anh siết chặt bắp tay cô.

- Bổn thiếu gia khát rồi, cho ta máu của cô.

- Đau... buông ra coi!

Cô nhăn mặt, cố kéo tay Tea Yang ra nhưng không thể, cô quá yếu so với anh. Thêm phần nào cô đang bàng hoàng vì câu nói của anh. Tea Yang nở một nụ cười quỷ dị làm cô càng thêm sợ hãi. Hai chiếc nanh lộ ra qua khe miệng đang cười kia.

- Máu, ta khát khô cổ rồi này. Cho ta máu của cô.

- Ma...Ma cà rồng!

~ Phập ~

Mọi thứ trước mắt cô bỗng trở nên mờ đi, tay như mất hết cảm giác, đôi chân bất giác run lên cầm cập. Cô cảm nhận những cái nanh của Tea Yang đang cắm sâu trong động mạch cổ của cô, cô cảm nhận được máu của mình đang dần cạn đi. Mọi thứ bắt đầu chìm dần vào bóng đêm...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là chương đầu tiên, nếu có gì sai sót thì thông cảm cho mk nha :)






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: