Những ngày tháng đau khổ đã hết
Tôi là Tiểu Di. Hiện đang học lớp 9 ở một vùng quê nhỏ.Tôi không phải là một cô gái xinh đẹp. Gia đình tôi không được khá giả. Nên thường bị đám nữ sinh con nhà giàu thường bắt nạn. Và tôi luôn tự ti không muốn giao tiếp với ai vì hoàn cảnh gia đình của mình. Tôi có 1 đứa em trai nhỏ hơn tôi một tuổi.
Tôi là một học sinh không phải gọi là giỏi của lớp nhưng được thầy cô thương. Nên tôi bị đám con nhà giàu nhưng học dốt ghét. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi luôn bị đám con gái đấy bắt nạt. Hay bị gọi là "con nhà nghèo xấu xí". Tôi căm ghét bọn chúng vô cùng. Tôi luôn có những suy nghĩ phải mạnh mẽ để bọn chúng không bắt nạt tôi nữa. Nhưng những cái suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua mà thôi.
Thời gian cứ trôi đi. Trong đầu tôi luôn muốn tự tử, biến mất của cuộc sống này để không ai bắt nạt tôi nữa. Đó chỉ là thoáng qua. Sau khi tôi ôn thi học kì 2 và thi đậu 10. Và chuyển đi nơi khác sinh sống, học tập và làm quen với môi trường mới, hoàn toàn xa lạ với tôi. Trog kì nghỉ hè, khuôn mặt của tôi đã thay đổi hoàn toàn với lớp 9 và trở thành một cô gái xinh đẹp, nhưng tôi lại lạnh lùng với những người mới quen.
Vào đầu năm học mới, thầy cô mới, những người bạn xa lạ nhưng lại rất thân thiện đã đến bắt chuyện với tôi trước. Những câu hỏi của họ tôi mảy may không quan tâm cho lắm và chỉ trả lời:"Ừ, ukm". Họ thấy chán và bỏ đi. Tuần đầu vào học, cô đã xếp tôi ngồi với một bạn nam (nhìn cũng được chứ không xấu). Cậu ta tên là Hữu Vĩ. Vĩ bắt chuyện với tôi nhưng tôi không quan tâm nên đã làm lơ đi. Tôi dần đã làm quen và nói chuyện với Vĩ. Cậu ta học giỏi môn Toán Và Anh, nhưng hai môn đấy tôi lại rất ngu. Nên có nhờ cậu ta giúp đỡ tôi hai môn đấy và tất nhiên là cậu ta đồng ý rồi. Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi dậy sớm chạy bộ. Vừa ra khỏi cổng nhà thì tôi đã thấy cậu ta đang đi tới gần chỗ tôi đứng. Cậu ta nói:" Chào Di buổi sáng, nhà tôi cũng gần đây. Vậy là chúng ta ở chung khu phố rồi". Lúc đấy, tôi bàn hoàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi giật mình, chạy trước và cậu ta chạy sau và gọi tên tôi:" Di, bà chạy đi đâu vậy" Nhưng tôi vẫn chạy. Đang chạy sang bên đường thì có một chiếc xe đang nhanh lao tới tôi và Vĩ đã......
Còn tiếp phần sau. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình và góp ý cho mình để viết tập sau hay hơn nữa ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top