6.
"Phác Xán Liệt anh mau bỏ tôi xuống mau, Lộc Hàm kéo tớ xuống, Lộc Hàm cậu đừng có chạy theo tên móm đó, Phác Xán Liệt anh mau bỏ tôi xuống" Bạch Hiền la hét cho đến khi anh để cậu ngồi trong xe
Cuối cùng thì anh cũng chở cậu về nhà, lúc trên đường tuy không nói với nhau dù 1 câu nhưng anh vẫn nhìn cậu, còn cậu thì nhìn ra cửa sổ bỗng hai khoé mắt cay dần, cậu khóc đúng cậu khóc tại sao cậu lại khóc cả chuyện cậu đòi hủy hôn với anh, anh vẫn chưa biết lý do
"Em không vào?"anh mở cửa xe giúp cậu
"Anh thích vào thì vào tôi về nhà mình"Bạch Hiền cậu quẹt những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt trắng nõm của cậu
"Tại sao muốn bỏ đi?"
"Anh muốn biết lý do?"
"Ừm"
"Anh xem tôi là con rối cho anh đùa giỡn à, anh để tôi ở nhà với danh nghĩa là vợ anh, rồi anh đi tiếp khách hàng với mấy cô chân dài, hừ" Biện Bạch Hiên tuôn ra hết một lèo những gì cậu nghĩ
"Vợ à, sao em nói vậy chứ" Anh cúi xuống trước mặt cậu "Ai nói em anh đi tiếp khách với mấy cô chân dài?"
"Chứ cái này là gì?" Cậu đưa điện thoại trước mặt anh, chỉ cần nhìn bức hình anh cũng không cần nghĩ đã biết tên gấu trúc cuồng Gucci đó gửi "Em tin anh chứ?" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt hay cười với mọi người đâu rồi bay giờ chỉ thấy sự buồn bả, cô đơn trong đó
Anh đứng thẳng dậy, bế cậu gọn trong tay, lúc này Bạch Hiền không biết nói gì nên chỉ im lặng cho anh bế cậu, vừa mới bước vào tiếng bà Mỹ Hoa vang lên, bà là vừa du lịch với chồng Phác thân yêu của bà về qua đây thăm con trai sẵn tiện xem mặt con dâu nghe bảo xinh đẹp lại còn tốt bụng
"Xán Xán, con dâu đâu sao con về có một mình thế, mẹ muốn gặp Bạch Hiền"bà vừa cười vừa nói với con trai
Anh cứ bước lên cầu thang không quay đầu lại mà vẫn trả lời "Em ấy ngủ rồi ngày mai mẹ hãy gặp"
"Ừ mẹ đợi" bà mỉm cười, thấy con trai mình biết chăm lo cho người khác tính tình cũng cởi mở hơn, vừa có một suy nghĩ đi ngang đầu bà, Mỹ Hoa liền ra xe chạy đến nhà Bạch Hiền chào hỏi chút
______
"Phác Xán Liệt anh nghĩ anh là ai mà có thể nói chuyện với mẹ anh kiểu đó" Bạch Hiền bây giờ ngồi trên giường mà chửi rủa tên thiếu tôn trọng người lớn kia
"Quen rồi" câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý trong đó
"Lúc nảy tôi đã ngủ đâu?"
"Anh chỉ sợ đêm nay em lại không ngủ được vì mẹ anh sẽ nói chuyện với em cả đêm"
"Hừ, anh mà lo được cho ai" càng nói về vế sau cậu càng nói nhỏ hơn
"Lo cho em là đủ rồi" anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi đi tắm
Anh vừa tắm xong đi ra liền không thấy cậu đâu, vội vã chạy xuống phòng khách, thấy cậu ngồi ngay ngắn trên ghế sofa anh mới thở phào nhẹ nhõm, sao tâm trạng anh lại bối rối vậy chứ, cứ hễ không thấy cậu anh lại cảm thấy lo lắng hẳn lên
"Vợ à" anh đi lại sau đó đặt cả cái đầu ướt nhem chưa lau lên đùi cậu, anh cứ tưởng rằng cậu sẽ bực bội với anh, nhưng không phải vậy, cậu ôn nhu lên hẳn, lấy cái khăn anh đang cầm chưa kịp lau tóc, nhẹ nhàng nâng người anh, Xán Liệt liền ngồi dậy, cậu nhìn mỉm cười với anh, làm lòng Xán Liệt ấm áp thấy bao nhiêu
"Tôi hỏi anh cái này, anh thương tôi phải không?"vừa lau tóc cho anh cậu vừa hỏi
Hôm nay cậu rất lạ, lạ đến mức anh không nhận ra cậu chính là người con trai làm anh rung động lần đầu tiên trong đời, làm anh thao thức vì khi nhắm mắt lại hình ảnh cậu liền hiện ngay đầu anh, người đầu tiên sau khi anh thức dậy anh nghĩ đến
"Đúng, anh yêu em" anh mỉm cười với cậu
"Anh không sợ tôi không thương anh à?"cậu nói với ngữ điệu vừa trêu anh vừa nghiêm túc
"Anh biết em cần thời gian nhưng thời gian này em chỉ cần biết, anh yêu em, thương em mãi mãi như vậy" chiếc khăn yên vị trên đầu anh, cậu cầm hai mép khăn ngay bên hai xương hàm anh, sao lại dễ thương vậy chứ
"Dễ thương thật!" Nhìn anh quấn chiếc khăn như mấy bé con làm cậu rất thích
"Nếu tôi nói tôi rung động với anh thì anh tin không?"Bạch Hiền cậu nhìn anh lần đầu tiên cậu nhìn mặt anh gần thế
"Em nói gì anh cũng tin"
"Tim tôi cứ đập như thế này"cậu lấy tay anh đặt lên ngực mình, quả thật tim cậu cứ loạn nhịp, mặt cậu đỏ ửng lên "vậy là tôi đang rung động hay chỉ đơn giản là tôi bắt đầu yêu anh?"
"Là yêu đấy đồ ngốc, sao em ngốc vậy" anh ôm cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đỉnh đầu
"Anh sẽ là của riêng tôi chứ?? Lộc Hàm bảo với tôi, nếu muốn người ấy là của riêng mình thì phải chiếm lẫn tinh thần và thể xác là như thế nào?" Quả thật nếu nói về mấy cái 18+++ các thứ cậu không hề quan tâm nên không biết là đúng, còn Lộc Hàm chắc chắn là hồi cấp ba xem lén cùng Đại Điện nên mới biết, hình như xem boyxboy
"Em muốn anh là của riêng em?"
Cậu gật đầu cái rụp, anh hôn lên môi cậu, môi cậu thật ngọt, anh cứ hôn cứ mút rồi lại ngưng để cậu có thể thở, vài lần vậy môi cậu sưng tấy lên, đè cậu xuống ghế, anh nằm trên, cậu nằm dưới
"Em muốn anh tiếp tục?" Nếu cậu không đồng ý anh chắc chắn sẽ dừng lại
"Ừ, anh yêu em chứ?"cậu bị hở một bên vai làm anh nóng như muốn xé cái áo đó mà mút lên cái cổ trắng nõm của cậu
"Ai dạy em thế?" Anh suy nghĩ một hồi mới nhận ra ai lại dạy hư bảo bối hắn như vầy
"Lộc Hàm bảo gì mà...phải hôn..rồi..cho...ăn ăn gì ấy"cậu vừa nói vừa chu chu cái môi hơi sưng lên nhìn cưng chết được
"Lộc Hàm dạy em hư mất rồi,sau đêm nay em chắc chắn là của anh, của riêng anh"anh nói xong liền hôn lên môi cậu
Vác cậu trên người thuận tay tắt đèn bước lên cầu thang về phòng anh và cậu, đóng cửa lại một cách táo bạo liền khoá chốt thuận đà hạ cậu xuống giường đè lên người Bạch Hiền
Anh vừa hôn vừa cởi áo Bạch Hiền, mút mạnh ngay cổ cậu, tạo nên những vết xanh xanh tím tím chói mắt, anh lần mò xuống ngay hai hạt đậu nhỏ vừa mút vừa cắn bên đây sưng tấy lên thì, hạt đậu bên kia lại được anh vuốt ve làm cậu khó chịu rên lên
"Xán...đau"
Xán Liệt bỏ ngoài tai câu nói của cậu, liền cởi áo của mình ra, một lát sau quần áo của cậu và anh yên vị dưới đất, anh với tay ngay đầu tủ giường lấy ra lọ gel bôi trơn.
"Xán...ưmm.."
"Khó chịu?"
Mặt cậu hơi ửng hồng liền gật đầu
Tách hai chân Bạch Hiền ra, thấy cậu em của Bạch Bạch cương cứng anh liền lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi sau vài lần như thế, cậu liền bắn những chất dịch đó chảy trong tay anh
Anh lấy hủ bôi trơn lúc nảy, nhẹ nhàng nhất có thể anh đặt một ngón tay của mình vào trong lỗ huyệt của cậu, toàn thân cậu đau như muốn đứt ra vậy, liền vặn quẹo thân, anh nhẹ nhàng đưa ra đưa vô rồi anh đút thêm 1 ngón nữa, sau vài lần như vậy thì toàn bộ 3 ngón tay của anh cũng ở trong cậu, anh nhẹ nhàng rút ra, toàn thân cậu như nhẹ hẵn.
Anh tiến lại gần mặt cậu, hôn lên môi cậu, dần dần đưa vật to lớn đó vào cơ thể cậu, cơn đau thực sự đến với Bạch Hiền, không để tiếp tục cắn răng chịu đựng được mà la lên
"Phác Xán Liệt..đau quá...anh mau rút ra mau.....tôi không làm nữa huhu....Phác Xán Liệt....đau quá.." Nước mắt cậu cứ vậy lăn dài xuống
"Bảo bối, anh cũng khó chịu lắm...em mau thả lỏng ra...kẹp chết anh" anh tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cố gắng nhẹ nhàng để cậu không đau nữa, hôn nhẹ lên mắt cậu
Cậu nghe vậy hỏi anh "thả lỏng một chút....sẽ không đau nữa phải không?"
Anh gật đầu, cậu thả lỏng một tí, anh liền thấy phía dưới trống trãi hơn liền tiến sâu vào bên trong vẫn tốc ra vào cũng nhanh hơn trước
Sự đau đớn bây đi khoái cảm liền đến
Tiếng cơ thể chạm vào nhau ngày càng nhanh, tiếng nhóp nhép của tinh dịch và sau đó Anh Bạch..ưm...bị Anh Xán....um..hành đến 3h sáng mới có thể ngủ
Sau khi anh phóng tích lần cuối, nằm gục trên người cậu, lén nhẹ tóc,nâng cậu vào nhà tắm, tẩy rửa cho cậu, thay bộ đồ ngủ Pikachu siêu cấp dễ thương
Ôm Bạch Hiền, anh hôn lên trán mịn "Bảo bối ngủ ngon"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top