Chap 8: Em đã về trong kí ức

Anh biết sao không?  Từ lúc gặp anh em đã bắt đầu biết yêu, biết thương, biết giận, biết hờn mà trước đây em chưa từng biết. Anh như là ánh sáng của cuộc đời em vậy. Em chỉ trách là tại sao anh lại xuất hiện quá sớm, lẽ ra anh phải xuất hiện sau để mà bảo bọc em cơ. Người ta nói trải qua ba mối tình con gái mới thật sự thông minh nhưng em không tin, em muốn làm cô gái ngốc của anh. Anh từng bảo em rất ngốc, phải không?  Vậy anh có biết lúc đó em vui hay buồn không? Phải gọi là em vui quá đấy chứ. Vui đến mức em ngủ không được, ăn không xong với hai chữ "ngốc" đáng yêu của anh . Nếu như yêu anh mà em phải làm một kẻ ngốc thì em cũng nguyện làm một đời để đi bên anh đấy. Nhớ nhá,  em là kẻ ngốc, KẺ NGỐC CỦA ANH.............

Đọc lá thư mà nước mắt anh không ngừng rơi. Nếu như ngày đó anh ở bên cô , bảo vệ cô thì bây giờ cô đâu phải rời bỏ anh mà đi chốn khác, anh cũng chẳng biết cô có còn sống không?  KHÔNG.. điều đó anh không muốn nghỉ tới, anh chỉ muốn biết rằng người con gái anh thương vẫn đang còn sống, anh mong cô nhớ ra anh và về lại tìm anh. Nếu như cô đã mất đi thì.........cô vẫn sẽ sống đấy thôi, vẫn sống ở trong trái tim của anh, vẫn luôn mỉm cười với anh. Anh biết ,nói ra là một trò cười cho một lũ bạn , ánh mắt tiếc nuối, thương xót giùm cho anh nhưng sự thật là vậy, ko có ai cảm nhận được cô đang sống như anh.

                         *          *           *

Tiếng gió thổi vi vu, Hani đang uống trà và ngắm trăng. Cô thích cảnh này lắm cơ, không biết sao mà mỗi lần ai rủ đi ngăm trăng là cô đi liền không cần biết mình đang ăn mặc như thế nào?  Khuôn mặt mình ra sao?

Hôm nay cô có cảm giác rất lạ, nó không vui vẻ nhẹ lòng như bữa trước mà bây giờ lại rất nặng lòng. Không biết cô đã có chuyện buồn gì?  Ngồi cả buổi mà cô cũng chẳng nhớ ra. Thế là cô đành thở dài rồi ngáp ngắn, chợt tim cô nhói đau khiến cô phải lấy tay mà đấm thùm thụp. Cô bị gì vậy nhỉ? Nước mắt cô bắt đầu tự rơi.  Suy nghĩ mông lung chợt hiện lên trong đầu cô:
"Có khi nào mình bị bệnh gì không? Hay có ai đó cho mình uống trà có thuốc?............ "
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Cô đâu biết, suy nghĩ của cô thật nực cười.

                       *          *         *

7 h sáng tiếng chuông điện thoại của Taehyung kêu vang. Anh lồm cồm bò dậy,  mắt nhắm mắt mở mà bắt điện thoại.

-Alo!

-Tổng giám đốc!  Có việc gấp ở công ty.
- Ba tôi đâu,  sao không làm.

-Ông chủ đang ốm không làm việc được.

-Được rồi! Mai tôi sẽ lên máy bay về Geochang.

-Vâng , tôi sẽ mời người đến đón giám đốc.

-Tôi tự đi được.  
Anh gằn giọng.

-Dạ vâng.
Tên đó không nói gì nhiều mà tự động cúp máy luôn.

Anh thở dài. Về phòng  Jea Hée

- Nam Jea Hee.

-Thưa sếp.

- Vụ án của Kim Jung Su ngang đâu rồi.

-Dạ , đã có tiến triển. Chừng hai ngày nữa có thể sẽ bắt được thủ phạm.

- Ừ. Cậu làm tốt lắm. Ngày mai tôi đi về Geochang để thăm gia đình vụ án này cậu lo.

-Dạ vâng.

-Cô Hani đã đi làm việc lại chưa?

-Dạ vẫn chưa ạ.

-Ừ.
Anh lạnh lùng bỏ đi.

                       *    *     *
Mọi người đoán tiếp câu chuyện nhá  ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top