Chap 1:


Trong một không gian mát mẻ, Hani đang vùi đầu vào một số vụ án. Đối với chị nó rất nhỏ nhặt nên đương nhiên chị cần không phải dùng trí tuệ nhiều. Sau 2 ngày giải quyết vụ án ở một thị trấn nhỏ ,chị được điều đi làm ở Seoul để tiếp tục công việc của mình. Cách mấy năm trở lại đây ở Seoul có vụ án mạng lớn nhưng vẫn chưa có lời giải đáp. Biết Hani là một cố gái trẻ có học vấn cao về ngành tâm lí tội phạm nên chị được Đội trưởng (người quản lí vụ án )Jang Dooc Hoo mời đi. Vừa đặt chân đến Seoul chị như đang mơ vậy. Thật sự nơi đó rất đẹp, rất lãng mạn, có nhiều căn biệt thự nhưng vì sự mệt mỏi trong suốt 5 tiếng ngồi trên máy bay nên Hani chỉ muốn về phòng thật nhanh để ngủ. Vừa cầm được chìa khóa trong tay chị đi một mạch đến phòng của mình , mở toang cửa phòng chị nhận thấy một vẻ đẹp nho nhã, không quá phức tạp, chạy đến bên giường chị đẩn một giấc ngủ ngon lành ,kệ xác mọi vật xung quanh. Tỉnh giấc, chị đỡ mệt mỏi hơn nhiều, trong lòng cảm thấy bụng đói cồn cào, chị liền chạy đến bên quán ăn và chén 2 bát cơm trộn. No nê thì chị lại đi shopping mua những dụng cụ cho cá nhân và thêm vài bộ váy. Khi về đến nhà thì dọn dẹp căn phòng một chút rồi cầm đống tài liệu dẹp vào ngăn nắp. Bấy giờ có người gọi cửa chị cho vào. Người đó là một đàn ông, khoảng 22-25 tuổi nhưng nhìn qua chị đã biết đó là người trợ lí mới của mình tại vì ở đây luôn xuất hiện các vụ án lớn mà một mình chị làm việc không xuể nên Jang Dooc Hoo đã cử người trợ lí cho chị. Biết ý chị liền hỏi:

- Anh là trợ lí mới của tôi phải không?

Anh đáp : " Vâng. "

- Hãy giới thiệu về mình đi.

- Tôi là Nam Jae Hee, 23 tuổi, là trợ lí mới của cô... tôi vẫn còn sống độc thân, chưa có mối tình vắt vai....

Nghe đến đây cô bật cười thành tiếng, cô trả lời:

- Tôi chỉ hỏi anh về tên tuổi chớ có hỏi về đời sống riêng tư của anh đâu mà anh lại khai. À, chúng ta hãy xưng hô tên với nhau cho thân thiện dù sao tôi cũng 24 tuổi òi , mà ở tổ chức có việc gì cần đến tôi à?

Anh ấy chưa bao giờ thấy người nào làm việc thoải mái như vậy nên anh sáng mắt "ko ngờ mình lại làm trợ lí khỏe đến mức này, chứ mấy cô bữa trước thì chẳng khác nào là giam mình trong lồng sắt cả, ngủ dậy là một đống tài liệu tới tấp vì vậy anh có một lần bị stress nặng" , nghĩ đến đây ánh mắt anh đột nhiên phấn khởi hẳn lên chớ không nghiêm túc như khi hồi. Anh liền trả lời bằng giọng vui vẻ nhất từ trước đến nay:

" Dạ thưa, vì chị là người mới nên đội trưởng bảo em chở chị đến đó để làm quen và bàn giao công việc đồng thời chị sẻ gặp một người sếp mới."

- Ok, anh hãy đợi tôi một lát.
Nói xong cô đi thẳng vào phòng rồi thay đồ. Vì trời khá nóng nên cô diện một áo phông tay lững màu trắng cộng thêm quần Jean nhìn rất năng động, nó tôn lên vẻ đẹp của cô.
Chiếc xe ô tô chạy nhanh đến nơi làm việc. Bước vào cô cảm thấy căn phòng của mình rất yên tĩnh, nó không ồn ào. Đối với cô, không khí như vậy sẽ giúp cho cô phát họa chân dung chính xác nhất. Đang ngắm nghía lung tung thì có tiếng gọi cửa cô liền mời người đó vào bằng chất giọng nịnh nọt của mình, vì cứ ngỡ đó là Jang Dooc Hoo nên cử chỉ và lời nói của cô càng thân mật hơn.
Sau đó, một người đàn ông lịch lãm bước vào, anh ấy cao hơn cô cái đầu, gương mặt anh toả ra khí chất lạnh lùng , đôi mắt anh đen láy mang một hàm ý sâu xa tàn nhẫn, anh sở hữu sóng mũi cao và đôi môi mỏng khiến cho gương mặt của anh có sứt hút khó tả.

Cô nín thở, không ngờ trong đời mình cũng có một lần xấu hổ trước một người con trai như thế này nên cô quay mặt đi chỗ khác đợi cho mặt cô hết đỏ ửng thì cô mới quay lại nói tiếp:
- Anh là ai vậy? Tôi có thể biết tên của anh không? Có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau nhìu nhìu.
Sở dĩ cô nói câu này là vì thấy anh ấy bước vào đây chắc là anh làm việc ở phòng bên cạnh, do nghe tiếng động và không biết cô mới chuyển tới nên qua đây xem thử........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top