__Kẻ bệnh hoạn nhà bá tước Vetletalix ___
Học viện Memanets nổi tiếng là nơi đào tạo quý tộc về học thức hoàng gia và chiến đấu. Trong buổi lễ khai mạc, hiệu trưởng phát biểu đôi lời:
Hiệu trưởng Mack: "Chào mừng các em đã đến với Học viện Memanets, ngôi nhà thứ hai của các em. Hỡi những chồi non của đế quốc Ymir..."
Những câu nói quen thuộc được lặp lại mỗi năm. Ở phía dưới, một nhóm học sinh năm ba đang trò chuyện.
??1: "Này Tony, cậu nói thế là có ý gì đây? Haha."
Tony: "Không phải sao! Hồi tôi năm hai cũng đứng trên đó mà."
??2: "Nghe bảo năm nay có một tên nhóc nhà bá tước nhập học. Cậu ta rất khó tính đấy. Chắc vì từ nhỏ đã không nhận được tình thương của gia đình. Thật đáng thương."
??1: "Kaka, tôi còn nghe đồn cậu ta bị đa nhân cách nữa cơ."
Tony: "Câm miệng lại đi, bọn ngu này! Đây không phải nơi để bàn mấy chuyện đó đâu, biết chưa!"
??2: "Cậu sợ sao?"
??1: "Đúng là hội trưởng ban kỷ luật có khác ha."
Câu chuyện của họ đột ngột bị cắt ngang bởi một giọng nói. Một chàng trai với mái tóc đen tuyền, đeo cặp kính dày cộp bước lên bục phát biểu.
"Xin chào mọi người, tôi tên là Lucas Alden."
Dưới lớp kính là một gương mặt thanh tú, mang nét đẹp trong sáng nhưng ngoại hình nhỏ con khiến cậu trông giống một đứa trẻ hơn là một học sinh Học viện Memanets. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
"Này! Chẳng phải cậu ta có mái tóc của thường dân sao?"
"Sao dân thường lại vào được học viện này?"
"Nghe bảo cậu ta được sứ giả của đức vua đưa vào."
"Thật sao?!"
"Nghe nói học lực của cậu ta rất cao, có thể được tuyển thẳng vào cung làm việc."
??1: "Này Tony, đây có phải là chồi non mà ông thầy Mack vừa nhắc tới không?"
Tony: "..."
Bỗng nhiên, một chàng trai khác xuất hiện. Mái tóc bạch kim óng ánh, đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm nhưng vô hồn, mang đến một vẻ đẹp lạnh lẽo đến rợn người. Cậu ta cất giọng, thanh cao nhưng đầy kiêu ngạo.
"Tôi là Vesper, con trai út của nhà bá tước Vetletalix."
Lời nói vang vọng khắp khán đài rộng lớn. Không gian im lặng một lúc rồi lại vỡ òa trong tiếng xì xào.
"Chẳng phải cậu ta đã bị đuổi khỏi nhà bá tước rồi sao?"
"Tôi nghĩ bá tước sẽ không thừa nhận đứa con này đâu..."
Một thanh niên đứng lên, ánh mắt đầy khinh miệt.
"Nếu đã bị đuổi, thì cậu chẳng còn là quý tộc nữa! Tôi không hiểu tại sao cậu vẫn còn đứng ở đây."
Những tiếng thì thầm đồng tình vang lên. Nhưng rồi, Vesper bật cười lớn. Tiếng cười của cậu ta lạnh lẽo đến mức khiến kẻ vừa lên tiếng bất giác run rẩy. Đôi mắt xanh vô hồn dán chặt vào cậu ta.
"Này, cho tôi biết tên cậu là gì đi?"
"Tôi... tôi tên Jean Naur."
Vesper nhếch môi, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy mỉa mai.
"Jean à, cậu thuộc gia tộc nào thế? Chẳng có phép tắc gì cả. Chẳng có lý do nào cho cậu đứng đây cả. Vậy nên... hãy biến đi trước khi tôi đích thân đâm chết cậu ngay lập tức."
Gân xanh trên trán cậu nổi lên. Cảm xúc của cậu ta thay đổi từng giây, như thể đang kìm nén một con quái vật bên trong. Một giáo viên vội bước đến can ngăn, nhưng bị chặn lại bởi giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí lạnh lẽo của Vesper.
"Tôi ghét những kẻ phiền phức. Nhất là những ông già thích xen vào chuyện của người khác. Ghét đến mức... tôi có thể làm gì đó đây."
Nói đến đây, cậu quay lại nhìn Jean, vẻ mặt dịu đi, nhưng giọng nói vẫn mang đầy sự đe dọa.
"À, tôi nhớ ra rồi. Tội phỉ báng quý tộc sẽ bị tử hình mà nhỉ?"
Mặt Jean tái mét, cơ thể run lên bần bật. Những kẻ vừa nãy còn ủng hộ cậu ta giờ đây đều cúi đầu, lẳng lặng tránh đi hướng khác.
Buổi khai mạc dành cho tân sinh viên khép lại trong một bầu không khí u ám. Số phận của Jean vẫn còn là một ẩn số. Không ai biết cậu ta còn sống hay đã chết, chỉ có một điều chắc chắn: thiếu gia Vesper không phải là người dễ động vào. Từ khoảnh khắc đó, ngôi trường này đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cậu. Nỗi lo sợ bao trùm tất cả, bởi chẳng ai biết ai sẽ là kẻ tiếp theo bị nghiền nát dưới gót giày của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top