chap 9 : Không tệ như tưởng tượng

- Chào thầy .
Sở Tiêu giương đôi mắt dài hẹp nhìn cô nhìn vào chiếc ghế với ý nói ' ngồi đi ' . Từ Hiên nhẹ nhàng ngồi xuống ," thầy việc tờ giấy trên bàn là sao ".
- Em xem rồi làm theo bởi vì tôi không thể mãi lo lắng thay cho nhan sắc của em được.
Người ta bảo khi người con gái biết yêu là lúc họ đẹp , ngây thơ nhất còn phái nam thì khác khi yêu họ chỡ nên chua chát mà ngọt ngào , dịu dàng mà chiếm đoạt người ở vị trí càng cao thì tính chiếm đoạt càng cao con người của Sở Tiêu vờ là không quan tâm nhưng thật ra là quan tâm vô vàng .
- Trước giờ em vẫn chưa nghe nói sô cô la có tác dụng trong việc làm đẹp ấy .
- Tôi còn cho em một số bất ngờ khác trong tờ giấy này , ăn cơm thôi .
Ngày hôm sau.
Trên một chiếc giường vô cùng xinh đẹp có những 2 người nằm quất quýt với nhau .
Ư . Ưhm...
- A , á ..... sao thầy ngủ ở đây .
- Giường nhà tôi , tôi ngủ .
Anh vươn tới cô lùi ra sau , anh lại ôm chầm lấy cô còn cô giật thót siết chật chiếc chân trên tay .
- Em làm gì sợ dữ vậy , chỉ là tối qua phòng tôi có gián nên tôi qua đây . Phiền em rồi ... .
Cô lúc này mới thả lỏng đôi chút .
- Không sao .
Sở Tiêu mỉm cười rời giường , anh định hố ất cô phải nhảy .

__________________________
___________
Cái giá cho sự lỗi lầm là cả một sự hối tiếc dài . Cô còn nhớ ngày mà cô đánh đổi gương mặt này đồng nghĩa cô sẽ đi một hướng khác mà có lẽ sẽ rất nhiều trong gai đang đợi cô .
Ngoài sân trường dưới mái hiên là cả một bầu trời của hoa cẩm tú , cô gái ngồi gần đó đẹp cũng không kém bông hoa kia . Vẻ đẹp mỏng manh mà kiên cường của loài hoa cẩm tú nhường như đang hiện hữu trong cô làm người thanh niên bên đây ngây ngẩn .
- Tề Hạo , sao lại thẩn thờ ngoài đây ." Một thanh niên đang nhìn ngoài kia một vườn hoa trống không quay lại " .
- Ngắm hoa .
Trong thoát chốc Đoàn Tựu còn nghĩ ' hoa cái gì chứ là cô gái vừa đi thì có ' .
Phòng học .
- Hiên hiên , hiên hiên .
- Hử .
Một cuộc nói chuyện dài cho tới khi ...
- Tiểu Lưu .
Cô không cần quay lại cũng biết ai kiêu mình , tên này đúng thù dai . Chỉ qua có một lần nọ cô ra được gặp hắn , hắn kêu Từ Hiên cô bắt lỗi nói gần phép lịch sử tối thiểu cũng không biết thế là cái tên Tiểu Lưu bắt đầu từ đây .
Cô đứng dậy với ý định quay lại phía anh thì điện thoại bỗng rung lên với dòng tin nhắn " ra sau sân trường nếu còn muốn thấy Mạc Giai Giai ".
  Cô không nói gì chạy nhanh về phía sau trường , anh thấy cô có vẻ hoảng loạn liền nhanh bước chạy theo . Gần đến sau trường cô dừng lại xác định bỗng một đôi tay với mùi hương quen thuộc bao lấy cô " có chuyện gì vậy " .
Cô lúc này có chút gì đó an lòng khi mình được bao bọc bởi một vòng tay săn chắc taọ cho người khác cảm giác an toàn thêm giọng nói trầm ấm quen thuộc làm cô có chút tin tưởng ' Giai Giai , cậu ấy bị bắt cóc ' .
Cô run , cô sợ anh cảm giác được.
- Đừng lo sợ gì cả có tôi ở đây rồi , tôi nhất định không để cho ai làm tổn thương em và người em yêu quý .
- Cảm ơn thầy .
Cô cảm động thật sự khi nghe những câu nói đó . Câu nói trên là tự tận đáy lòng vì lẽ trước giờ đứng trước khó khăn hoàn toàn là mình cô chống lấy chẳng một ai thật sự quan tâm lấy cảm xúc của cô , bây giờ chỉ có anh . Người có mặt lúc cô cần nhất , thời khắc quan trọng nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top