Chap 8 : Kết quả
Cô bắt đầu công việc trong sự toan tính của người khác , Cô chẳng biết gì thế cứ thế qua ngày.
Thời gian là một thứ quái rở nó là phép màu cho sợ đau thương nó giúp bạn nhanh chóng quên đi một ai đó , bạn càng mong nó nó càng chậm .
Bạn muốn nó lâu tới nó càng nhanh tới thế nên 3 ngày đối với thầy Sở hơi dài đây là lần đầu anh mong chờ , còn với Từ Hiên nhanh quá sao cô cận lực làm việc thế vẫn không đủ ngoài giờ làm việc ở Thiên ngân cô còn làm chẳng biết bao nhiêu việc tới tận 9h mới về được tới nhà . Thế sao hoài vẫn không đủ , cô nào biết cho dù cho cô mười ngày vẫn chưa đâu vào đâu , nói gì 3 ngày quả thật làm việc ở đây rất nhiều tiền nhưng không tới đó được nói chi có người giở trò .
3 ngày sau .
Sân trường giờ ra chơi .
Thầy Sở .
Phía sau lưng có người gọi tới anh không muốn cũng phải dừng lại , nói chi là giọng nói này .
Hở ???.
Em ..... em ...
Như thế nào , hở .
Anh cười nhẹ anh biết chớ anh biết cô kiếm không đủ tiền . Hơn nữa đến đây xin anh gia hạn đây mà .
Thầy cho em thêm thời gian được không thầy .
Không . 3 tháng em chuẩn bị đồ chiều chuyển qua nhà tôi .
Thầy .... .
Nếu em nói nữa là 4 .
Được rồi theo ý thầy .
Cô liền xay lưng chạy một mạch lên lầu , người đàn ông này có khí lạnh bức người đến thế . Đứng kế anh 1 chút cô đã khó thở rồi sống khiếp nô bộc 3 tháng với anh ta phán ngay câu này ' Sống không bằng chết '.
Ren reng reng .
Lớp 1/3 .
Xin lỗi , Giai Giai xin lỗi .
Xin lỗi à , hay lắm . Nói xấu Từ Hiên tôi bắt gặp lại xin lỗi . Hay .... người đâu .
Đừng .
Giai Giai thôi đi thầy vào rồi kìa .
Từ hiên . Cậu ..... sau này họ ăn hiếp cậu tớ cũng mặc kệ .
Lớp nghiêm .
Giọng nói dịu êm của cô lớp trưởng Từ Hiên của chúng ta .
Được rồi các em ngồi xuống .
Trầm ức đi người này buồn bao nhiêu người kia vui bấy nhiêu .
Các em vỡ bài ra chúng ta kiểm tra anh .
Dạ .
Đồng thanh như la hét rồi lại im lặng tựa hồ khi nghe hết câu.
Lớp trưởng .
Dạ .
Em vẫn chưa đưa danh sách cho thầy thì phải .
Dạ , em xem lại .
Cô lục cặp quả thật vẫn chưa đưa . Dạo này bận quá không nhớ nỗi , cô đi về trước nghiêm chỉnh cuối đầu đưa bằng 2 tay về trước cũng do cô ngồi đầu bàn nên bước vài bước là tới bàn anh .
Kính cẩn trước mặt , sợ hại trong lòng :" Danh sách lớp của thầy ".
Giấu đầu lòi đuôi quả thật là cố ý , không lẽ anh ta lặng lẽ điều tra về cô.
Thấy cô vẫn chưa về anh cười nhưng chắc chẳng ai thấy được chỉ nhếch lên một cái rồi nhanh chóng lặng xuống . Anh suy nghĩ rồi hỏi .
Còn gì à .
Dạ ..... .. không . Xin lỗi thầy ...
Uhm
.....
Nhanh lắm một quản thời gian dài thế tưởng lâu xong ngờ chỉ là cái chớm mắt . Bây giờ là 6h30'
Con thật sự đi sau .
Dạ ông con tính chuyển qua ký túc ở cho tiện .
Ưhm nếu tốt cho việc học con cứ đi . Ta tin con cố gắng cháu gái dũng cảm .
Dạ . Cám ơn ông cháu đi .
Ừ cứ đi cố lên .
Cô bước lên ý định là đón taxi thì thấy thấy xa xa giữa chiếc xe hơi màu đen trắng đang đậu , người trong xe thấy cô đứng mãi liền hạ kính vẫy tay . Mãi không thấy động tĩnh người trong xe bước xuống .
Dáng người vạm vỡ bước xuống mỉm cười nhìn cô . Mở cửa xe giọng trầm ấm vang lên khác thường , khác xa lúc ở lớp nghiêm lạnh " lên xe " . Cô gật đầu trần trừ lên xe , nhìn gương mặt lãnh đạm kia cô liền phi vào xe . Mắt người kế bên liền hiện ý cười ý nói cô ngoan đây mà .
________________________________________
Trước cửa nhà Sở Tiêu .
Xe người chuyển đồ lên xuống . Cô nhìn vào nhà căn nhà này cô đã vào 2 lần , lần này là thứ 3 .
Tưởng chừng nó sẽ xa lạ ngàn dặm ai ngờ ấm áp lạ thường , thế đấy cứ tưởng cô gét không là sợ chủ nó nhưng lại có cảm giác thân quen với nó đến lạ . Cô chậm từng bước mà bước vào , nơi bắt đầu cho một lịch sự huy hoàng đời cô . Kết thúc một khoảng không trung vô định phía trước .
Ngồi đi .
Dạ .
Phòng em ở trên trái kế bên là phòng tôi .
Dạ .
Anh đưa cô ly cà phê nói :
Uống đi .
Dạ .
Em hết từ để nói rồi à . Chỉ có từ ' dạ ' thôi sao .
Không nó hợp với hoàn cảnh giao tiếp mà .
Ừ sợ em rồi .
Bày tỏ cảm xúc xong anh liền đưa cô lên phòng cô ở nhà anh . Căn phòng cô bước vào gam màu hồng lúc mới đầu cô còn tưởng trắng đen cơ chứ . Ở giữa là sôpha với cái tủ , cùng giường màu trắng xinh xinh không to nhưng chẳng nhỏ vừa bằng cô nằm là đủ .
Cám ơn anh .
Tắm rữa xong xuống ăn cơm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top