Chap 1 : Lần đầu gặp mặt
Vĩ thần anh đừng như thế .
Cô suy nghĩ sau thế , đừng cố nếu kéo tôi nữa . Người như cô ma cũng ko thèm chớ nói j tôi
Thế à tôi xin lỗi vì đã nhìn nhầm người như anh...
Cô có ném nước mắt chạy nhanh ra khỏi cửa . Trong đầu cô mong lung thế giới này sau lại xem trọng nhanh sắc như vậy .
Thật ra người từ nãy giờ được nói đến ở trên có khuôn mặt tuấn nhã đôi mắt 2 mí sâu thẩm , đôi môi anh đào xinh tươi . Bù cho những thứ xinh đẹp ở trên là khuôn mặt nhìn đâu cũng là mụn . Cô ấy tên là Lưu từ hiên
Sân trường.
Cậu nhìn xem ai này .
Ai nữa ko phải " người đẹp " từ hiên của chúng ta sau . Học trưởng vừa chia tay cô ta đó .
Vừa . Từ đầu học trưởng quen với cô ta là do thương bởi ko ai dám quen với cô ta thôi.
Cậu xem học trưởng của chúng ta thật tuyệt vời lm sao.
Đúng đó
Xì xầm , xì xầm.
Xa xa kia có cô gái đôi mắt nhúng lệ bia thương , nhưng khóe môi lại giương lên như cười miệng lun lẩm bẩm " tuyệt vời sao ". Đúng lúc trước cô luôn xem anh ta như cứu tinh của đấn tối cao người con trai tuyệt vời đã cứu giúp đời cô , là người con trai trong mắt cô lúc này duy nhất mik anh ta là người duy nhất ko xem trọng nhan sắc .
Nhưng về với thực tế đôi mắt nhún lệ lại tuôn ra 2 dòng chất lỏng ấm nóng . Cô sai rồi khi nghĩ anh ta như vậy cô sai rồi. Cuối người xuống lau đi dòng nước mắt ... đột nhiên .
Rầm.
Cô đã đụng chúng gì đó , giờ thì cô không biết gì nữa trước mắt cô là một mãnh tối đen.
Cô gái , tỉnh lại đi. Người đàn ông với đôi mắt đen lấy sắc bén nhìn cô ngã trên người khó chịu.
Xì xầm , xì xầm .
Từ ánh mắt khó chịu khi nghe xong những lời xì xầm kia liền chuyển sang nhu thuận. Thật ra anh đang bận nhưng thôi lo cho cô trước đã...
Tỉnh rồi à .
Nhìn từ ngoài cửa nơi phát ra âm thanh , thì đây là một căn nhà nhỏ ấm cúng . Gần vào trong phòng trên chiếc nhỏ màu trắng có cô gái nhỏ đang dần mở mắt ... ư . . Cô giương đôi mắt ra thì nhìn thấy căn phòng với màu chủ đạo là đen trắng biết ngay ko phải nhà mình .
Đây là đâu , anh là ai.
Tôi là ai em ko cần biết nhưng điều em nên nhớ cô gái à là tôi đã cứu em từ địa ngục trở về .
Thế sao tôi ko cám ơn anh đâu , vì tôi đang muốn chết .
Sao vậy vì em có gương mặt không xinh đẹp à .
Ko .
Thế vì sao nào nói tôi nghe.
Thật ra tôi là con người ko xem trọng sắc đẹp , thứ khiến tôi đó là nhân cách và mắt nhìn người của mình.
Thế sao em lại muốn chết.
Vì tôi vừa mất đi nhân cách lẫn mắt nhìn người .
Thì là thế . Khóe môi anh bật lên nụ cười hay thật anh ko nhìn lầm người.
Sao anh cười , tôi xấu đến mức anh mất cười à . Cô bụng bịu liến mắt nhìn anh đang nhìn cô cười ở dưới . Cô đâu biết lúc này cô dễ thương đến khiến người ta muốn cắn.
Em thật đáng yêu .
Kệ tôi. Liên quan j tới anh .
Cô gái hãy nói cho tôi biết em tên j tôi sẽ cho em 1 bất ngờ .
Bất ngờ j . Tôi ko tin anh thấy tôi xấu nên trêu tôi đúng ko.
Ko hề , tôi hứa đấy .
Thế à nhưng tôi sẽ ko nói cho anh biết . Nói xong cô bước xuống thản nhiên đi ra cửa như chủ thân thuộc đến kì lạ .
Anh thì chỉ biết nhìn cô cười miệng nói 1 câu khá nhỏ " đúng là một cô gái thú vị , ...... " . Vế sau nhỏ lắm các bạn ạ nhưng nhìn khẩu hình thì tôi có thể đoán được đó là : chúng ta sẽ còn gặp lại .
Về phần cô chạy khỏi nhà anh với đôi chân trần lang thang trên phố tới khi nhìn thấy ngôi nhà với các trang trí theo lối cổ xưa tất nhiên màu chủ đạo sẽ là màu nâu của gỗ . Cô đứng nhìn nó một lác rồi bước vào đây là nhà của nội cô vì cô vốn ko có nhà , cha mẹ càng ko . Thế nên cô luôn xem ngôi nhà là tổ ấm sau một ngày mệt nhộc bên ngoài để quay về .
Bước vào nhà ngôi nhà vắng tanh ko một bóng người . Cô nghĩ thầm chắc mọi người ngủ hết cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top