6
Trời sáng,tôi cũng đã bắt đầu tỉnh dậy nhưng trong nhà giờ chỉ còn mình tôi không thấy Thư đâu.
("Quái lạ,cô ấy đâu rồi?")-Nghĩ thầm
Tìm khắp nơi tôi cũng không thấyy cô ấy đâu nên đành từ bỏ và chuẩn bị đồ ăn sáng.
Mở tủ lạnh,bên trong đã hết đồ ăn từ đợt nào không hay.Chà,chắc lại phải mua thêm đồ ăn thôi.
Tôi mặc quần áo vào rồi bắt đầu lấy xe đi ra ngoài.
Ngoài trời nóng thật cũng bởi vì mùa hạ đã đến.Đã vậy đường còn hay tắc nữa,tức thật!
Trời ạ cuối cùng cũng đến nơi!Nóng chết đi được.
"Mua gì nhờ,hưmmm để xem"
"1 bó rau,5 quả cà chua,1 bó xà lách,1 củ su hào,nửa kí thịt,....okay xong lựa đồ thôi"
Hì hục một tiếng trong chợ tôi cũng đã mua xong.Ôi trời! ngoài trời thì nắng ba mươi mấy độ,nóng muốn xỉu • • •
"Ô chị Trâm" *vẫy vẫy*
"Hân à đi đâu đây"
"Em đi mua tí đồ ấy"
"À mà này mai nhóm chị em mình phải nộp báo cáo rồi đó!em làm chưa đa?"
"Ôi chết! Em chạy phải chạy deadline thôi,chị không nhắc chắc em quên mất."
"Chị gửi file rồi đó,tối phải làm đi nhé"
"Vâng vâng"
Aisss,não cá vàng ghê á!!
*Tối đó lúc đang ở nhà*
"Ơi là trờiiii!! Sao nhiều vậy nè,mắc mệt ghê á trời ơi!!"
"Ủa mà..cả ngày nay mình không thấy Thư đâu.Không biết chị ấy đang làm gì"
"Thôi nào Hân đừng nghĩ về chị ấy nữa làm chạy deadline đi kìa trời ơi"
"Hay thử gọi cho chị ấy xem"
*Đang gọi*
"Sao không bắt máy"
"Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sao..tút..tút..tút.."
"Ơ kìa"
"Không biết có sao không nữa"
*Tại 1 nơi khác*
"Bye bye mọi người nha"
"Về nhà cẩn thận"
Thư đang trên đường về nhà.Đang đi trên đường,cô bắt đầu cảm nhận như đang có ai đó đi theo sau mình.
Cô bắt đầu đi nhanh hơn và dường như cô cảm như người đó cũng đi theo mình.
"Ai..ai.. đó?.."
"..."
"Ai..ai đang sau tôi..?"
"T..trả lời đi.."
Ồ cô em! Tối hôm này đi đâu đây (*Vuốt tóc, cười nham hiểm*)
"A..anh là ai..?" (*Sợ sệt*)
"Sao sợ anh thế?"
"Đi chơi với anh không?" (*Vòng tay ôm Thư*)
"Này này bỏ tôi ra!"
"Ô kìa sao thế"
"Đi chơi với anh đi,anh cho tiền"
"Bỏ tôi ra"
*Hít*
"Cô em thơm thế!"
"Đồ biến thái!"
"Này sao nói anh thế" (*sờ vào eo Thư*)
Bất chợt hắn lấy ra một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê và bịt lên miệng Thư.
"Ưm..ưm.." (*cố bỏ tay hắn ra*)
"..."
"Ui chà!cô em ngất rồi này! Sẽ nghe lời tôi hơn đó đa!"
Hắn bắt đầu vác Thư đi.Hắn đến một căn nhà hoang đã đổ nát,bên trong đó có vài sợ dây thừng và khăn bịt.
*Đang bắt đầu trói 2 tay,bịt miệng cô bằng chiếc khăn đã cũ sần*
Có vẻ nó đã được dùng cho nhiều người.
"Tuyệt"
*Hít*
Hàaa! Thơm quá!
*Cởi đồ Thư ra*
*Hít*
"Nhìn thôi đã thấy nóng người"
*Thư mở mắt*
"Ưm..ưm.."(*dẫy dụa*)
"Nào nào cô gái"
"Ngoan đi anh thương"
"Ưm..ưm.."(*dẫy dụa*)
"Anh đã bảo rồi đó!"
"Em chống cự cũng vô ích thôi!"
"Ứm..ứm.."
Thư đã bị c.u.o.n.g h.i.e.p nhưng không một ai biết.Hắn h.i.e.p cô cho đến lúc cô kiệt sức cũng không tha.Màn đêm mù mịt,một cô gái tội nghiệp đang bị làm nhục.Cô tuyệt vọng không làm gì được để cho hắn muốn làm gì tùy thích trên cơ thể của mình.
Sáng hôm sau,có vài người đi qua căn nhà hoang thì vô tình thấy cô trong tình trạng tay chân bị trói,miệng lại bị bịt trên người không một mảnh vải
Không ai biết chuyện gì đã diễn ra ngày hôm qua.Cũng không một ai dám đến gần cô.
"Ui nhìn kìa,.."
"Bà thấy chưa tôi đã bảo.."
"Do con này ngu nên mới.."
"..."
Những lời bàn tán râm ran hết cả chỗ đó tình cờ tôi đang đi trên chỗ đường đấy.
"Ơ kia là..Thư..đó là Thư mà"
Tôi chạy nhanh ra chỗ Thư đang nằm.
"Ôi trời ơi!"
"Ai mà ác vậy"
Tôi vội mang thân thể của Thư về nhà và báo vụ việc cho công an.
*Gọi 113*
"Xin chào,lực lượng cảnh sát xin nghe"
"Tôi muốn báo 1 vụ c.u.o.n.g h.i.e.p"
"Vui lòng cô cho địa chỉ nơi cô đã thấy nạn nhân"
"Vâng địa chỉ là phường xxx,đường xxx"
"Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình cảm ơn cô đã hợp tác"
*Cảnh sát đã đến*
"Vui lòng người dân tránh ra cho chúng tôi làm việc"
"Theo như tôi chuẩn đoán đây có vẻ là một vụ c.u.o.n.g h.i.e.p giống với các vụ trước,hung thủ có thể là một người.Hành vi ra tay hệt như các vụ xâm hại tình dục trước đó.Nạn nhân bị đánh thuốc mê và bị trói lại sau đó hung thủ c.u.o.n.g h.i.e.p nạn nhân đến mức có thể chết.Bây giờ ta cần nạn nhân để nói rõ hơn"
***
*Đang phỏng vấn Thư*
"Cô có thể miêu tả cho chúng tôi về chân dung của hing thủ được không?"
"Hắn ta cao 1m8,thân hình không quá béo,đầu đội 1 chiếc mũ,quần thể thao,mặc áo ba lỗ.Mặt của hắn hình tròn,mắt híp,môi dày,mũi tẹt.Tôi chỉ nhớ được vậy thôi."
"Cảm ơn cô đã hợp tác"
------
*Một tuần sau khi Thư bị cuong hiệp.*
*Cốc cốc cốc*
"Ồ chào các anh"
"Chào cô,chúng tôi đã tìm ra người mà đã làm nhục cô.Hắn là tên tội phạm đã trốn ngục 2 năm trước và đã gây ra nhiều vụ xâm hại tình dục.Hiện hắn đã bị bắt và chúng tôi cảm ơn cô khi đã khai báo với chúng tôi để chúng tôi có thể điều tra ra tên này"
"Vậy tốt quá rồi"
"Cảm ơn cô đã hợp tác"
Tôi thấy vui trong lòng khi nghe được tin của cảnh sát
Báo đài đưa tin : Nguyễn Nam Trí
đã bị bắt sau 2 năm vượt ngục.
"Ồ,hắn bị bắt lại rồi may thật nhưng còn...mấy người bị hắn ta làm nhục thì sao..?"
Tôi tự hỏi mình rồi rơi vào sự trầm ngâm.Nhà nước có đang quá ngó lơ không..? Ngoài xã hội vẫn còn những người như hắn thì sao..?
Bực thật!..
"Thư giờ sao rồi nhờ? phải thăm mới được"
*Đến nhà Thư*
Tôi thấy cô ấy đang trốn trong phòng với vẻ sợ hãi vì chuyện đó.Chắc nó đã khiến cô ấy ám ảnh lắm..
*Tôi vào nhà ăn ủi*
"C..chị Thư này.."
"T..tránh..tránh..xa tôi ra"
"Ơ kìa,em mà"
"Tránh ra"
Tôi nghĩ nên để chị ấy một mình mới phải..
Sau một tháng,tôi cũng thấy Thư bắt đầu hoạt bát lại.Tôi cũng mừng một chút nhớ tới chuyện đó tôi ám ảnh đến mất ngủ.Tệ thật..! Đáng nhẽ tôi nên ở đó sớm hơn thì phải..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top