Nhà của tôi nhưng tôi không cảm thấy như vậy
Đã 8 năm kể từ sau vụ bắt cóc đó, không ai có tin tức gì, cũng không còn ai muốn nhớ đến nó nữa, trong số đó có lẽ là...
"Cậu chủ! Chờ tôi với!"
Vâng! Người đẹp tóc vàng là tôi đây, Chihiro Kouchou, tôi là người hầu đáng tin cậy nhất của cậu chủ Kyotaro Mikami!
Tuy cậu ấy có hơi hời hợt và vô tâm nhưng chính những điều đó đã khiến cậu ấy thu hút tất cả mọi người, đây chính kiểu mỹ nam lạnh lùng nhưng tâm cơ chiếm hữu đây sao? Tôi đã mơ về ngày tháng ngọt ngào đó~
"Nữ hầu ngốc nghếch, cô ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của tôi ư?"
Khụ khụ!
Chihiro quên mất mình phải xách đống va li này vào nhà mới cho cậu chủ, chỉ có kẻ ảo tưởng sức mạnh mới đứng ở đây mơ mộng hão huyền, người nhà quê làm gì có cửa với gia đình hào môn các người chứ!
Cuối cùng cô cũng bắt kịp Kyotaro, nhưng có lẽ cậu ta không để ý điều đó.
Chihiro thấy đường đến nhà mới còn khá dài, cũng chẳng hiểu sao con ngõ này lại không cho xe tải đi vào chứ? Mà cũng không thấy người dân ở đây sôi nổi cho lắm, lẽ nào họ không thấy sắp có hàng xóm mới sao?
Chihiro liếc ngang dọc đông tây, bắt đầu luyên thuyên bên cạnh Kyotaro:
"Cậu chủ này, có khi nào chúng ta đi nhầm không? Sao bà chủ nói với tôi nơi đây nhộn nhịp thân thiện lắm kia mà? Sao lại yên ắng đến đáng sợ như vậy chứ?"
Kyotaro lúc này mới tháo một bên tai nghe ra, cậu ta vẫn chú tâm vào màn hình điện thoại và nói:
"Chẳng nghe thấy gì cả nhưng cô cũng đừng lắm chuyện nữa được không, nửa đêm rồi để cho chó mèo hàng xóm còn ngủ."
Chihiro lúc này mới nhận ra trời đã tối sầm một màu đen, bọn họ lề mề tới vậy sao??? Đúng như lời Kyotaro nói, hàng xóm ở đây nuôi rất nhiều chó và mèo, toàn là giống dữ biết canh nhà, còn cao lớn đáng sợ, chúng mà sủa inh ỏi lên chẳng phải sẽ khiến cả khu mất ngủ sao?
Chihiro lí nhí đủ để cho cả hai nghe thấy nhưng thật ra chỉ mình cô ấy nghe thấy: "Cậu chủ, tôi không để ý rồi hihi~"
Hai người cuối cùng cũng đã về tới nhà mới, Kyotaro không bất ngờ lắm vì cậu ta sống trong nhà cao cửa rộng quen rồi, cậu ta thản nhiên lấy chìa khóa bước vào nhà. Còn Chihiro mỗi một lần chuyển chỗ ở đều rất phấn khích, không phải nhà riêng thì cũng là chung cư cao cấp, không có nhiều tầng thì cũng không dưới ba. Lần này cũng vậy, cô sẽ xin Kyotaro một phòng riêng kaka!
Sau một hồi sắp xếp đồ đạc của cậu chủ và bản thân mình, Chihiro định hỏi xem Kyotaro muốn ăn gì không vì hôm nay đã đi đường dài rồi, không bất ngờ lắm khi cậu ta nhắm mắt ngủ ngon lành trên sô pha. Chihiro không làm phiền nữa, cô lấy di động ra báo cáo tình hình của Kyotaro cho mẹ của cậu ta biết.
"Chúng cháu đã đến nhà rồi ạ, cậu chủ đã ngủ rồi."
Phải nửa tiếng sau đó, bà ấy mới nhắn lại.
"Ngủ ở đâu?"
Chihiro nghĩ có lẽ bà ấy đang lo lắng cho con trai mình sẽ ngủ quên trên sô pha, sẽ không đủ ấm áp, nhất là trong thời tiết se lạnh này.
"Cậu ấy ngủ trên sô pha ạ, cháu đã đắp chăn cho Kyotaro rồi, cháu gọi cậu ấy lên phòng nhé?"
"Không, cứ để đó đi, mấy ngày này, đừng lên tầng trên vội."
"Vâng ạ."
Chihiro trả lời tin nhắn mà trong lòng hoang mang, tầng trên có gì sao? Cô bắt đầu liên tưởng đến những bộ phim kinh dị đáng sợ, có khi nào tồn tại một thực thể tâm linh ở trên đó không? Hay là bà chủ ký khế ước với ác quỷ rồi cho hắn thuê nhà chung với Kyotaro? Hoặc có thể bà chủ bị ép phải hiến tế con trai mình vào trong tay sinh vật ở tầng trên đó?
Đáng sợ quá đi, tốt nhất Chihiro nên đi ngủ thôi!!
...Sáng hôm sau.
Kyotaro đã mở trừng mắt dậy từ khi nào, chính cậu cũng không rõ.
Chỉ nhớ rằng tối qua, kí ức cuối cùng trước khi đi ngủ là thấy Chihiro đắp chăn cho mình, có lẽ do đã đủ ấm nên cậu mới có thể đi vào giấc ngủ.
Ấy thế mà trong giấc mơ tối mịt ấy lại cứ có tiếng ai thều thào:
"Chết đi...Chết đi...Mày không xứng đáng được sống...Chết đi!"
Âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại không ngừng, lúc to lúc nhỏ khiến Kyotaro không thể ngủ được. Từ lúc cậu thức dậy, quả nhiên không nghe thấy âm thanh đó nữa, cậu cũng không dám nhắm mắt ngủ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top