Chap 9 : The Fall
|Khi trời thu nhẹ nhàng lướt qua khe cửa
Em dịu dàng mỉm cười tựa như gió thu
Gió chiều thu vừa lạnh lại vừa man mát
Em ngỡ ngàng gặp được chàng- người em thương.|
Tháng chín tới nhanh thật, nó nhanh tới nỗi Seungmin ngày nào còn đang bận rộn chạy ra sân bay đón người anh thân thương Bang Chan về thì giờ đã phải bận bịu chuẩn bị mọi thứ đến trường.
Cậu một mình tự làm hết tất cả trong căn nhà nhỏ. Giờ Han với Felix chẳng ai còn ở với cậu nữa, người đã tay trong tay với người thương, người thì ngày nào cũng tụ tập cùng anh em bạn bè. Họ bỏ lại mọi thứ, người chạy theo con tim, kẻ chạy theo lí trí chỉ còn lại cậu. Chú cún đơn độc giữa cuộc đời. Cậu nhàm chán với mọi thứ nó luôn lặp đi lặp lại chả có gì mới lạ, bản thân cũng quá khắt khe khi luôn muốn đóng lại cánh cửa sáng chói mà ông Trời trao cho .
Cậu bỏ hết những thứ cần chuẩn bị sang một bên tay chân luộm thuộm ra ngoài một chút để khuây khỏa đầu óc.
____
Trời Thu thật đẹp, một màu vàng nhuốm màu trên những chiếc lá . Những cơn gió lạnh mát rượi thổi nhẹ vào mái tóc nâu hạt dẻ kia.
Đẹp nhờ ? Nó giống tôi nhỉ, chỉ đẹp bên ngoài che lấp đi vẻ xấu xí ẩn khuất sau từng chiếc lá, mãi luôn muốn chấm dứt nhưng rồi lại chẳng thể làm chi.
Cậu đi ra một chiếc ghế đá, cầm máy ảnh chụp lại vài tấm hình, đôi mắt vừa nhìn vừa mỉm cười nhẹ .
Phải chăng mình điên mất rồi ư...
Ngắm nhìn mãi cho đến tối em mới quay về nhà. Đang trên đường về một người đàn ông say xỉn va phải cậu.
" Này nhóc kia mày cản đường tao"
" Xin lỗi ạ nhưng hình như ông hiểu lầm rồi " Cậu kéo đầu mũ xuống kẽ cúi người xin lỗi bỏ đi.
" Này nhá mày chứ không phải ai đâu thằng kia mày vừa đụng phải tao xong giờ lại tỏ vẻ rộng lượng à " hắn kéo cậu lại, mắt đỏ lừ nhìn cậu chửi
" Tao nói cho mày biết mày cẩn thận đấy tao không thích đùa đâu, loại ranh con ra đường mà như mù chẳng biết nhìn đường à. Bố mẹ mày đâu ra đây nói chuyện cho tao, toàn là lũ thấp hèn thật không biết gì mà"
Hắn đẩy cậu ngã xuống, đầu cậu và mạnh vào cột đèn gần đấy tuy không đau lắm nhưng cậu đã sớm điên lên rồi. Đôi mắt vừa vui vẻ lên chút giờ đã đen sầm lại .
" Cháu xin lỗi nhiều lắm nhưng hình như chú đây không biết trời cao đất rộng cỡ nào rồi"
" Cháu không có ba mẹ nên xin chú đừng có chửi họ, tội cháu lắm"
" Cháu không hiền đâu mà nói cháu là tỏ ra thế này thế nọ ạ"
Cậu nhẹ day đầu, phủi bụi trên người đứng lên tiến lại gần tên kia. Seungmin nhẹ xoay tay đấm liên hoàn vào bản mặt say xỉn của hắn. Máu do lúc nãy va vào cột bắt đầu chảy ra, từng hàng máu chảy túa ra liên hoàn dính đầy lên khuôn mặt nhỏ.
Seungmin giờ đây đã khác xưa rồi, cậu chẳng yếu đuối đến nỗi có thể dễ bị tổn thương nữa đâu.
Gã kia tuy ăn đấm là thế nhưng vẫn phản kháng lợi dụng ngay lúc cậu vừa đấm xong hắn cầm ngay chai rượu đập thẳng vào đầu cậu.
CHOANG
Chai rượu Sâm banh đỏ vỡ tan, từng vết nứt xé toạc da đầu và một bên mắt của cậu.
Toang rồi mình sắp không thấy gì rồi, mình sắp chết rồi ư, làm ơn hãy cứu tôi với, ai đó ...cứu.. tôi...với...
Mọi người lúc này thấy nghiêm trọng liền ra ngăn cản người đàn ông kia lại. Vài người tá hỏa quay đi khắp nơi sau khi chả tìm thấy cậu đâu nữa, trên vỉa hè chỗ xảy ra chỉ còn đọng lại vết máu hoà tan cùng rượu mà thôi.
____________
POV-?
Tôi đang ngồi ngay bên quán .
Aizzz chết tiệt, những tên già kia không chốn du thân lại đến quán và làm phiền. Bọn họ thật khó chịu, tính cách luôn cọc cằn làm cho tôi thật mất hứng.
"Chủ quán thanh toán "
" Vâng của cậu hết bằng này ạ"
" Dạ thẻ đây"
" Ờm vâng" nhân viên hơi ngơ ngác khi nhìn thấy tôi đưa chiếc thẻ nhưng cũng nhanh chóng hoàn thiện nốt phần công việc của mình.
Vừa bước khỏi quán tôi đã thấy một cảnh tượng kinh hoàn.
Một cậu trai mái tóc màu nâu phồng, đầu túa máu, hai tay liên tục đấm vào tên vừa nãy ở trong quán.
Tôi cứ nghĩ là chuyện hết cho khi tôi thấy cậu trai kia chính là Seungmin, bạn mới quen của tôi.
'Hoảng loạn' có lẽ là từ mà tôi có thể diễn tả trong lúc đấy.
Tôi không biết cậu ấy có sao không nhưng cậu ta nhìn thật khác lạ, đó chẳng phải con người điềm đạm mà tôi từng gặp, một chàng trai đang điên cuồng đấm vào người gã kia như đang muốn trút giận lên cái bao cát.
Phải hơn vài phút cậu mới dừng lại. Tuy bản thân tôi đánh đấm, bạo lực đều có những cảnh tượng này thật đáng sợ, chú cún tôi từng gặp giờ chả khác mấy những con chó điên vừa tức giận vừa nhao về phía con mồi.
" Hắn xỉu rồi, cậu nhóc kia xỉu rồi"
Khi tôi còn đang suy nghĩ thì Seungmin đã ngã ra đầu chảy nhiều máu cơ thể run lên như sắp chết.
Tôi hoảng hồn, chạy lại ôm cậu nhanh chóng bế lên xe lao vụt thẳng đến bệnh viện tư gần đó .
' Này anh Yeonjun cấp cứu cho nó với....'
_________________________________
Viết tới đây chắc mấy bạn cũng hơi sốc xíu rồi nhưng tớ sẽ phải nhấn mạnh một chút là chuyện giờ sẽ hơi bất ổn và TÂM LÝ NHÂN VẬT sẽ theo hướng siêu BẤT ỔN ạ . Tớ biết nó sẽ gây khó chịu cho nhiều bạn nhưng thật sự tớ muốn viết thử theo kiểu này ạ . Một nhân vật quá hiền lành sẽ không có gì là tuyệt vời cả nó sẽ hơi nhàm chán phổ thông trong những câu chuyện. Tớ muốn nó sẽ tự trôi theo những gì tớ nghĩ những cảm xúc, cảm giác từ vực thẳm tới những thứ tuyệt vời. 'Không thiên tài nào mà không điên cả.' có lẽ sẽ là câu nói để ví von cho Seungmin. Dạo này thật sự tớ bị nhiễm nặng những tiêu cực và những thứ muộn phiền nên mong rằng cậu và tớ sẽ vẫn đồng hành bên nhau nhé☺️ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top