Chap 7 : Quá khứ

| Sẽ luôn có ánh sáng chiếu xuống nơi vực thẳm nhưng liệu rằng nơi tựa như đáy biển sẽ có ánh sáng chiếu xuống chứ...|
Trích_nơi tuyệt vọng_ cuốn sách cuộc đời tôi (một cuốn sách hư cấu do bản thân tớ viết ra từ chính tâm hồn mình)
_________
Khoảng 5 phút sau , hình bóng hai cậu thanh niên đã xuất hiện trước cửa nhà .
Trời dần bớt chút nắng thấy vào đó là những cơn gió dịu nhẹ phảng phất hương thơm của hoa.
Seungmin dùng thẻ mở nhẹ cửa nhà vừa định quay lại ngẩng đầu lên mời Hyunjin vào nhẹ thì anh ta đã đột ngột xuất hiện đằng sau.
' À Hyunjin cậu...'
Cơ thể trước mặt đập vào mắt cậu , giữa hai người hiện tại chỉ cách nhau 1 cm mà thôi . Hai chiếc tai nhỏ của chú cún đã bắt đầu đỏ lên rồi .
' Ồ xin lỗi cậu tớ không để ý, Kkami nhoi quá định nhảy vào nhà ngay nên tớ mới giữ nó lại.'
Anh vừa nói vừa kéo dây dắt Kkami rồi lùi lại đằng sau một chút để tránh cho hai bên khó xử.
' À không sao '
Mới gặp nhau vài lần nhưng cậu luôn cảm thấy những hành động, tính cách của mình luôn thật khác lạ .Cách mà cậu đối xử với Hyunjin thật không giống với mọi người, những sự gượng gạo thật làm cho cậu khó chịu. Trước giờ vốn chẳng cậu chả phải người quá để ý cảm xúc nhưng sao dạo này cậu lại nhạy cảm đến vậy...Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu khiến cho Seungmin phải mất vài giây sau cú lay người nhẹ của Hyunjin mới kịp tỉnh lại.
' A cậu vào nhà đi , còn Kkami cậu cứ dắt luôn vào nhà cũng được nhà này chỉ có tớ sống thôi nên không phải xích nhóc ở ngoài đâu'
Cậu vừa nói vừa cản khi Hyunjin định để Kkami ở ngoài. Cậu khá thích chó, bản thân cũng rất yêu quý các loài động vật nhưng cậu lại không muốn nuôi chúng bởi thứ cậu sợ nhất chính là sự sống. Cuộc sống của con người với động vật vốn dĩ rất khác nhau . Càng yêu quý thứ gì thì nó cũng rất dễ mất đi. Con người và động vật có tuổi thọ khác nhau đôi khi chỉ là nhất thời, sẽ chẳng tồn tại mãi được.
Cậu dắt Hyunjin và nhóc cún xinh vào phòng khách rồi đi vào nhà bếp lấy chút bánh tiện tay nấu bình trà nhỏ.
Mở chiếc tủ lạnh ra - trống rỗng
Kệ bánh nhỏ - chẳng còn gì
Loay hoay một hồi cuối cùng Seungmin đã tìm thấy một bịch bánh sừng bò. Tuy cậu chẳng muốn tiếp khách bằng những món ăn này đâu nhưng nhà cậu bây giờ hết sạch đồ ăn rồi .
Cậu lấy thêm vài cây xúc xích nhỏ còn chưa sử dụng mang ra .
'Haizz ngại quá nhà tớ còn mỗi mấy chiếc bánh sừng bò này thôi hi vọng cậu sẽ thích nó '
Cậu nói rồi bê nốt bình trà rót ra tách đưa cho Hyunjin rồi quay sang bóc vỏ cây xúc xích đưa cho chú cún nhỏ đang vẫy đuôi nãy giờ.
' Ồ là bánh sừng bò à tớ thích chúng lắm , cảm ơn cậu ' Hyunjin vốn rất thích các loại bánh bột mì ,còn đang thèm ăn bánh sừng bò định lát sẽ ghé quán cà phê nào đó mua không ngờ được rằng nó xuất hiện ở đây. Đúng là một ngày tuyệt vời đối với cậu.
________________
7:30 a.m
Seungmin nhẹ nhàng chỉnh lại bộ đồ trên người, cậu mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen đeo khẩu trang rồi đi ra khỏi căn nhà nhỏ.
' Nhóc muốn đi tới đâu nào? '
' Chú chở cháu tới bệnh viện *** ạ '
' À được '
____
' Cảm ơn quý khách '
Cậu bước xuống khỏi chiếc taxi , ghé vào tiệm hoa gần đấy.
' Xin chào quý khách,  quý muốn mua gì ạ '
' Ủa anh Seungmin '
' Ủa nhóc I.N làm ở đây à '
Đó là nhóc I.N-một đàn em cậu vô tình quen được khi học lớp 10 , một cậu bé với nụ cười tỏa sáng, chú cáo nhỏ đầy sự đáng yêu.
' Vâng vậy anh muốn mua gì ạ? ' Ừm cho anh một bó hoa hồng trắng nhé '
' À dạ được anh đợi em khoảng 5 phút '
...
' Của anh đây ạ anh đi thăm người nhà sao '
I.N vừa nói tay vừa đưa bó hoa cho Seungmin
' Ừm người quen' vừa nói đôi mắt trong của cậu hơi tốI lại .
' À có vẻ em hơi bao đồng rồi em xin lỗi nhiều nhé '
' À không sao đâu anh đi đây tạm biệt nhé ' cậu nhanh tay nhận lấy bó hoa , đặt tiền ở quầy rồi lủi thủi bước ra ngoài.
/Anh ấy có chuyện gì vậy?/
____________
Bước ra khỏi cửa tiệm, chẳng còn là đôi mắt vui vẻ,  ấm áp luôn trong trẻo mà cậu cố thể hiện ra nữa giờ nó đã tối sầm lại rồi , một đôi mắt đen thẫm , sâu đến nỗi có thể thấy rõ sự tuyệt vọng trong ánh mắt ấy. Cậu bé vui tươi ấy biến mất rồi...

Bước vào bệnh viện, đi ngang qua hàng loạt dãy hành lang . Ở góc nhỏ một nơi chẳng mấy ai để ý . Đó là căn phòng bệnh của người đàn ông tệ bạc muốn chết chả được sống chẳng xong.
Cậu nhẹ xoa thái dương, từ từ mở cửa phòng bệnh.
' Ức' mùi thuốc băng bó , sát trùng túi truyền nước, máy đo tim , hàng loạt thứ đập vào mắt cậu.
Cậu nhẹ nhàng bước tới chỗ người đàn ông. Đặt bó hoa lên bàn , mắt vừa tuyệt vọng nhìn về phía người đang nằm liệt trên giường cười.
' Ha lại phí phạm nữa rồi dù sao thì hoa này ông cũng chẳng ngửi được, miệng cũng chẳng thể nói , mắt cũng chẳng thể nhìn thấy tôi lần nào nữa. Chắc ông thấy ghét tôi lắm nhỉ , bất hiếu chẳng làm được gì cho ông. Nếu ngày đấy tôi ngoan ngoãn nghe lời chắc giờ ông và bà ta còn đang hạnh phúc trong đống tiền vàng và cũng sẽ không phải nằm la liệt ở đây đâu'
' Tôi đến đây coi như lần cuối gặp mặt ,dù có là con ông đi nữa tiền bạc, của cải,danh phận thứ ông tạo dựng ngoài kia sẽ mãi mãi bị vứt xó ngoài bãi rác , tiền ông từng nuôi dưỡng tôi xin trả lại hết cảm ơn ông vì ngày đấy đã giết mẹ tôi, cho tôi thấy rõ thế nào là bản chất thật của hai chữ ' tình yêu ' mà mẹ tôi luôn cố gắng giữ gìn. Cảm ơn ông nhiều kẻ bội bạc '
Vừa nói cậu vứt một chiếc thẻ ngân hàng ra cho người đàn ông người đầy dây chuyền và dụng cụ y tế.
' À quên ông chưa chết được đâu đừng tưởng muốn trốn tránh việc làm của quá khứ mà bỏ lại mọi thứ ở đây đâu '
RẦM... KHÔNG GẶP LẠI...
_________________________________
Quá khứ này vẫn còn là một ẩn số tớ sẽ hé lộ chút một trong câu chuyện nên mong mọi người ủng hộ tiếp ạ . Chân thành cảm ơn mọi người nhiều. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top