Chap 22 : Trở về_1 month
Seungmin bước đến cánh cổng to trước mặt chần chừ từ từ đẩy cửa bước vào. Cậu bước tới cửa ngôi nhà
Có nên vào trong không nhỉ...
Cậu đứng ngoài một lúc, chẳng biết từ khi nào bàn tay đã tự động gõ cửa.
Cạch tiếng cửa lớn mở ra
"YA đứa nào tới giờ này... vậy"
Tiếng hét chói tai của Hyunjin khiến Seungmin giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn con người kit lạ bản thân trước đây chưa từng thấy cọc cằn ra mở cửa. Hai hàng chân mày nhăn nhó bỗng giãn ra, Hwang Hyunjin nhìn khắp cả người Seungmin, đôi mắt kẽ nhìn vào đôi chân bị tấy cùng chút máu me trên người cậu.
"Ai làm cậu ra nông nỗi này vậy"
Hyunjin nhìn cậu sót xa, bản thân cậu cũng cảm thấy áy náy khi anh nhìn mình như thế nên chỉ kẽ khàng nói
"Cho mình ở tạm nha"
"...Ừm" gật đầu, anh mở cửa cho cậu vào nhà.
Cơn choáng váng cứ thế mà ập tới, cả người Seungmin chả biết từ lúc nào dần trở nên yếu đuối, sức lực cũng chẳng còn như này.
Cậu ngả thẳng về phía trước vì đôi chân chẹo kia, đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi chỉ muốn nhắm nghiền.
"Này cậu sao thế Kim Seung...min"
Hyunjin đứng trước mặt vì đỡ cậu mà ngã nhoài ra phía sau, vừa đau đớn lại vừa hốt hoảng trước sự đột ngột của cậu. Cậu nhóc kia ngã xong mắt đã nhắm chặt lại, hơi thở đều phả ra, kẽ dụi nhẹ vào phần ngực của Hyunjin.
Đồ ngốc nhà cậu nhóc Cún con kia, cậu làm gì mà người thì thê thảm giờ lại còn ngã thẳng vào người tôi rồi ngủ ngon lành như thế chứ
Tiếng tim đều cứ thế vang vọng trong không trung, không đúng, chỉ vang vọng trong lòng cậu Hwang mà thôi. Âm thanh đập đều đều, không nhanh không chậm, chẳng biết là của Seungmin hay Hyunjin nữa.
Thình thịch...sao vừa quen thuộc lại kì lạ đến nhường này hửm, Hwang Hyunjin?
Hyunjin nằm trên sàn tay kẽ vuốt ve cái lưng nhỏ, đỡ con người nhỏ bé kia vào phòng của bản thân. Tay cũng xách theo đống đồ của của Seungmin vào nhà. Nhìn mãi vào góc máu nhỏ trên chiếc cặp sách mini hằng ngày Seungmin vẫn mang.
"Yeonjun, anh vào phòng coi chân Seungmin giúp em nhá "
" Ừm anh mày biết rồi" vừa nói Yeonjun bước tới căn phòng của mình lấy dụng cụ, nhanh chóng qua bên phòng của Hyunjin.
"Hyunjin"
"Dạ"
"Nhóc này có bị bệnh tâm lý hay gì không vậy?"
"Dạ... Ý anh là sao"
Anh nhìn Yeonjun khó hiểu, vốn dĩ ông anh họ Choi là một người cực kì tài và nắm bắt bệnh tình rất nhanh nên không thể khẳng định nó đúng hay sai cả. Seungmin vốn cũng khá kì lạ, còn nhiều thứ rất khó hiểu về Seungmin. Nó làm anh rối bời đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Sao anh đoán vậy, chuyện này không đùa đ- "
"Linh cảm anh mách bảo là nó đúng, nhóc này quá kì lạ để anh có thể thấy là bình thường"
Hyunjin cứng họng, cả người cứng đờ nhìn cậu nhóc đang nằm trên giường.
Sao cậu lại có nhiều thứ kì lạ vậy... Kim Seungmin?
_____________
Đã hơn nửa đêm rồi, bây giờ Seungmin mới tỉnh giấc. Khoảng chừng mười giờ tối cậu vẫn còn cảm thấy có thứ gì đó ấm áp bên mình cùng với một sinh vật nhỏ đầy lông chạm vào cơ thể. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh phát hiện bản thân đang nằm ngủ trên giường Hyunjin.
Vậy cậu ấy đâu??
Seungmin quay đầu phát hiện Hyunjin đã ngủ trên cái ghế lớn từ khi nào với Kkami.
Seungmin mở cửa ra ngoài, vào bếp mò lấy cốc bên góc. Mở vòi lấy nước. Dòng nước mát chảy qua cuống họng khô của cậu. Đợi một lúc cho người thoải mái Seungmin mới day đầu vào phòng.
"Nhóc đấy vẫn khoẻ chứ" giọng nói của một người đàn ông trung niên phát ra từ chiếc điện thoại.
"Dạ vẫn khoẻ chỉ là bệnh cũ tái phát thôi" Yeonjun trả lời
"Ta nói cháu cẩn thận chăm nó nhé , ta không muốn thằng nhóc đó lại làm gì ngu ngốc đâu, nó là vận mệnh của dòng tộc Hwang, để nó gặp chuyện cháu cũng biết rồi chứ " giọng nói đó quen thuộc đến kì lạ Seungmin chắc chắn rằng mình đã nghe nó ở đâu đó rồi.
"Vâng, bác không cần lo cho nó đâu ạ"
Đầu óc Seungmin dường như mơ hồ, hoàn toàn khó hiểu khi nghe cuộc trò chuyện của Yeonjun. Nhưng cũng nhanh chóng đóng cửa vào phòng.
Hwang Hyunjin thật sự là con trai của họ Hwang sao?
Có vẻ cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Hiện tại kinh doanh sẽ không còn tồn tại trong con người cậu nữa. Nó sẽ vĩnh viễn mất đi sau khi tập đoàn Kim sụp đổ. Sẽ chẳng còn là một người với hàng nghìn thứ quyền lực xa xỉ, Kim Seungmin cậu giờ chỉ muốn làm một người bình thường, sống an nhàn, trốn tránh cái xã hội này mà thôi.
__________________
Mùa thu lại đến, cây phong đỏ đã nhuốm màu thu mất rồi. Kim Seungmin lặng lẽ nhìn cái trời đỏ rực, nâu vàng trước mặt. Đôi mắt cún vừa đượm buồn lại êm dịu, thả hồn vào cảnh đẹp trước mắt.
Cậu đứng dậy phủi nhẹ ống quần, đôi chân lặng lẽ bước về ngôi nhà lớn phía xa.
[TẬP ĐOÀN KIM CHÍNH THỨC SỤP ĐỔ, CHỦ TỊCH KIM MẤT TÍCH ĐỂ LẠI KHỐI TÀI SẢN BỊ ĐÓNG BĂNG LỚN]
Hàng loạt bài báo cập nhật rầm rộ, vốn dĩ nó là kết cục được định sẵn nhưng tại sao người cha tệ bạc kia của cậu lại biến mất vẫn là một ẩn số.
Cạch
"Cậu về rồi à" Hyunjin vừa gõ máy tính trong phòng khách mắt liếc nhẹ về phía cánh cửa.
"Ừm tớ về rồi" Seungmin đóng cửa ngoài tay gỡ giày và chiếc áo măng tô lớn. Bước vào phòng nói
"Cậu chưa chuẩn bị đồ đi học sao"
Hyunjin không quay đầu, tay vẫn gõ máy tính trả lời "Rồi, chẳng phải năm nay năm hai rồi sao"
"Ừm thì vẫn phải học thôi, nghe bảo cậu được đặc cách lên học cùng năm ba à " Seungmin vừa nói, tay bỏ vài dụng cụ vào cặp.
Một tháng qua cậu và anh đã gần gũi hơn. Nhưng để nói tình cảm thì có lẽ bản thân hai người còn chưa biết.
"Tớ học với Changbin và Lino, có vẻ như nó không được thuận tiện lắm. Tớ vẫn muốn học cùng mấy cậu hơn" vừa nói Hyunjin vừa bĩu môi. Khối anh vốn đối diện khối của Seungmin, đi qua đi lại rất tốn sức nói chi còn cả việc hai ông anh suốt ngày hù anh ,vài chị gái háo sắc nữa. Tóm lại, Hyunjin không hề thích sự sắp đặt này.
___________
"Này cháu trai của ta, ngày mai đã sẵn sàng chưa"
" Tất nhiên là rồi, một tháng qua cháu đã phải cay nghiến biết bao trước thằng nhóc hỗn xược đó. Bác cứ yên tâm, không cần bác suốt hiện cháu trai cưng của bác cũng có thể xử lí mọi thứ ."
Đồ ngốc Kim Seungmin à, mày sẽ không biết thứ gì chào đón khi mày bước tới ngôi trường đó đâu.
__________________________________
Xin lỗi mọi người rất nhiều vì cụp một tuần mà không thông báo gì. Do có sự cố gấp nên là sau khi update xong chap 21 thì mik bận liên hồi luôn. Cách viết của mik có vẻ thay đổi ngày càng nhiều. Mik vẫn chưa hoàn toàn ưng ý với nó lắm, mik sẽ sửa lại những chap đầu chút, phân chia lại xíu để phù hợp với những chap sau khi rảnh.
Tết này quyết chạy chap cho mọi người nhe. Có điều không biết kịp up lên không nữa.
Thank mọi người nhiều nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top