Chap 21: Bệnh

*có chửi tục, yếu tố gây khó chịu đến người đọc. Nếu không thích có thể bỏ qua.
_
Đã gần tháng từ ngày cậu băng bó chân xong. Vết thương đã lành nhưng có vẻ vệt dài trong lòng chân vẫn còn gây ra di chứng khiến cậu nhiều lần cậu phải ngã khụy ôm lấy chân mà đau đớn.

Cũng chả khá khẩm hơn là bao Hyunjin cũng mắc vào vòng xoay chữa bệnh, quanh quẩn qua lại người mệt mỏi nhất cũng là Yeonjun.

Một bên là bệnh nhân bên là bạn thân, bệnh tình hoàn toàn trái ngược lại càng khó xoay sở hơn. Hyunjin triệu chứng tái bệnh cứ ngày càng xuất hiện dày đặc , Seungmin dù khỏi nhưng vẫn cần giúp đỡ để nhanh chóng lành lại hơn. Yeonjun mệt mỏi quyết định chuyển thẳng qua nhà Hyunjin tạm ở. Vừa bước vào cửa nhà đập vào mắt là cảnh hỗn độn trong nhà.

Bình hoa trên bàn ngả sang một góc, nước đổ tứ tung, kế bên là Seungmin mặt tím tái ôm lấy đôi chân, cắn môi đến bật cả máu. Hyunjin bên phòng khách cũng chả khá hơn, cả người thoi thóp như người thiếu oxy, mặt cứng đờ, tay đỏ tấy liên tục đập vào sàn nhà , miệng liên tục lẩm bẩm
"Màu đỏ viên thuốc trắng"

Quá đỗi kinh hoàng

Yeonjun chạy nhanh tới chỗ chiếc bình hoa đang có dấu hiệu rơi dựng nhanh chiếc bình rồi chạy thẳng qua chỗ Hyunjin, chạy vào phòng mở ngăn kéo đỏ lấy viên thuốc trắng nhét thẳng vào vào mồm anh.

Đợi Hyunjin nằm yên, Yeonjun mới chạy qua dựng người Seungmin dậy, tìm viên thuốc giảm đau cho cậu uống.

Tại sao lại để hai người bị bệnh trong một ngôi nhà vậy chứ!

Vừa trách móc anh vừa dọn dẹp đồ. Nhìn hai con người, người đang xẹp lép trên giường, người ngủ ngon trên ghế, anh chỉ biết thở dài. Đời này bác sĩ họ Choi mắc phải sai lầm lớn khi đồng ý làm bác sĩ riêng cho tên Hwang kia rồi.

Cạch_cạch_cạch

Yeonjun vặn cửa mở căn phòng nhỏ gần cuối vẫn còn bị bỏ trống, nhăn mặt trước lớp bụi thốt lên
"Tch, tên ngốc kia vẫn để căn phòng này đóng bụi vậy , chả bao giờ nghe lời người khác chút nào"

_____________

Hyunjin tỉnh dậy, lờ mờ nghe được vài tiếng chửi rủa thốt ra. Cơn lên bệnh cứ kéo đến một cách bất ngờ khiến anh không chút nào có thể lường trước mọi thứ . Sáng nay chính là nỗi kinh hoàng khi vừa phát hiện Seungmin đang cắm hoa thì ngã khụy xuống bàn vì đau đớn , Hyunjin đã hốt hoảng chạy đến. Nhưng cũng chính vì cảm xúc quá nhanh chóng diễn ra lại khiến cơ thể anh lên cơn , gục mạnh xuống sàn đau đớn không thể thở nổi.

Tao ghét mày, căn bệnh di truyền đáng sợ của nhà Hwang.

Anh đứng dậy mắt lờ đờ rửa mặt sạch sẽ , ra ngoài thì thấy dáng nhỏ nằm trên sofa, Hyunjin bẻ người nhấc bổng cái thân hình gầy gò kia vào phòng, đắp chăn đầy đủ ra ngoài nhìn Yeonjun.
" Mày với nhóc đấy có gì à "

"Không" anh nói, không quên quay qua hỏi ông anh của mình.

"Em muốn chữa khỏi bệnh hoàn toàn, em không thích dính dáng đến nó nữa, nó đã hành hạ em rất nhiều rồi" Hyunjin nói tay day day vùng thái dương.

" Nay biết xưng anh em luôn à , coi bộ ở với người hiền thấy mày lành hẳn."

"Nghiêm túc Yeonjun "

"Được thôi, thật ra là có nhưng không đảm bảo được em có thật sự khỏi hoàn toàn hay không, nhóc biết đấy có giỏi đến cỡ nào mà cơ thể mày không ngừng mấy cái chất độc hại thì anh mày cũng chịu. Tốt nhất ngưng hút thuốc với rượu bia, ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ đi rồi anh mày mới dám kê thuốc cho "

"Hừm..., tốt nhất nên dẹp ngay cà phê 3 giờ sáng giúp anh mày nhé! Không đùa đâu , không làm được thì viên thuốc kia cũng sẽ dần vô hiệu hóa, có ngày mày cũng sẽ nằm lăn lóc ra sàn như hôm nay thôi "

"Đồ bác sĩ vô lương tâm "
"Mày nói ai đấy"
"Nói mày đấy, thằng tạp dề màu hồng "
...

Seungmin ghét cảm giác đau đớn ở chân, vết sẹo cứ thế mà làm cả cơ thể cậu trở nên tê rần, đau đớn hệt như hôm lấy mảnh thủy tinh ra. Cậu nằm trên giường mân mê vết sẹo dài. Cậu không ghét nó nhưng nó rất phiền , chính nó đã khiến Hyunjin hốt hoảng chạy đến cứu cậu nhưng cũng chính nó khiến căn bệnh kì lạ của Hyunjin tái phát.

Vết sẹo may mắn hay xui xẻo cho bản thân mình vậy?

____________________

"Hửm, Seungmin cậu đi đâu đấy"
Hyunjin hốt hoảng, đứng như trời trồng khi thấy Seungmin kéo chiếc vali to của bản thân ra ngoài phòng khách một cách khó khăn.

"Tớ quyết định rồi , tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, giờ tớ sẽ về nhà của mình. Thời gian qua đã khiến cậu vất vả rồi, thành thật xin lỗi." Chưa kịp để Hyunjin phản ứng Seungmin đã quay người đi về phía cánh cửa . Nhóc Kkami sáng giờ bỏ nhà đi chơi đang quấn quýt bên bố giờ lại ngơ ngác trước hành động của cậu, miệng ư ử buồn trong lòng.

Kết thúc rồi...giờ đây hai ta sẽ không làm phiền tới nhau nữa. Đôi khi một mình sẽ là lựa chọn tốt nhất để giải quyết vấn đề .

"Này nhóc kia đâu??" Yeonjun phủi bụi trên người.

"Đi rồi"

"Hả" anh thật sự sốc trước câu trả lời thẳng thừng của Hyunjin. Mặt cứng đờ.

"Bộ anh tiếc hay gì mà trố mắt ra đấy thế"

"Cũng cũng, người ta hiền, dễ thương thế cơ mà"
"..." Hyunjin nhìn ông anh, mặt bĩu môi
"Em còn không tiếc " nói xong thì bỏ vào phòng.

"Rồi có ngày mày sẽ tiếc đ*o bỏ được cho mà xem" ông anh trề môi vào căn phòng cũ dọn dẹp tiếp

"Zaa có yêu mà tiếc à, lo mà đi tán được 'bồ' đi rồi hẵng nói người khác "

"HÃM CHỒN "
_______________

Seungmin bước đến cửa nhà, cả người run lên vì tức giận.

"Tên khốn khiếp"

Cả nhà cậu bị đập tan thành tro bụi, bên góc tủ còn chứa bức ảnh khi còn nhỏ của mẹ cũng bị đốt cháy. Giờ thì cậu chính thức trở thành kẻ vô gia cư rồi.

Đang căm phẫn, một chàng trai bước tới đằng sau lưng cậu.
"Ú oà, chào mừng em họ yêu quý của anh"

Tên công tử kia bước tới mặt vui vẻ nhìn Seungmin với ánh nhìn mờ ám.
"Rốt cuộc mày ở đây làm gì"

"Chẳng phải em nhớ anh sao, sao chúng ta không thử yêu nhau nhỉ. Giống như cái cách...cha em từng muốn em đến với anh ý Kim Seungmin" hắn vui vẻ nói, lặng lẽ tiến lại gần ghé sát vào tai thủ thỉ với Seungmin.

"Ha mày còn ảo được tới đấy cơ à thằng kia" Seungmin cười xoà, trong lòng thầm ghét bỏ tên anh họ kinh tởm kia.

"Vậy chúng ta cùng làm..." Chưa kịp nói hết câu tên kia đã bị Seungmin đá cho một phát. Chân không dùng được thì cứ quyền mà đánh thôi. Seungmin liên tục đấm vào bộ mặt bẩn thỉu của tên kia. Cuối cùng đứng lên nói

"Xin lỗi nhưng loại kinh tởm như mày thật lòng không xứng đủ tầm để nói chuyện với tao"

"Haha có vẻ mày không thích nhẹ nhàng ấy nhỉ"
Hắn nắm chặt lấy cái chân bị thương của cậu, bóp mạnh khiến cậu kêu lên đau đớn.

"Tên khốn nhà ngươi" cậu hét lên, vớ chiếc cặp nhỏ đập mạnh vào mặt hắn.

Phụt

Máu bắn ra, mùi tanh nồng cứ thế xông lên khoang mũi. Có lẽ là phải ở tạm nhà Hyunjin một thời gian rồi.
_________

Cốc...Cốc

"YA đứa nào tới giờ này... vậy" Hyunjin cọc cằn ra mở cửa. Chết lặng khi thấy Seungmin mặt dính máu, cả người trầy xước, chân còn như vừa bị bẻ xong.

"Ai làm cậu ra nông nỗi này vậy"
"Cho mình ở tạm nha"
"...Ừm"

__________________________________

Không biết mình viết gì nữa, nhiều hướng để triển tiếp quá nhưng chắc là bắt đầu được rồi. Thấy viết tưởng mình học Y hay gì mà bệnh tùm lum. Tâm lý nó cũng khác thường nữa. Suýt nữa quên mình viết hai nhỏ còn đi học:(((

Cảm ơn mọi người nhìu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top