Chap 20 : cạn kiệt idea rối loạn

Seungmin mở mắt ra , nền nhà trắng toát , ánh đèn sáng chói đâm thẳng vào mắt cậu nhưng không hề lạnh lẽo,nồng nặc mùi thuốc trong căn phòng bệnh nữa . Nó ấm áp , thoải mái làm sao. Cả người cậu nhẹ tễnh trên chiếc lớn hơn bản thân mình. Tự hỏi có nên bước xuống dưới không nhỉ.

Vừa nhấc chân lên chút, người cậu đã cảm nhận được cái buốt tê dại , đau đớn xuyên vào từng lớp thịt. Seungmin nằm trên giường rũ rượi nhìn xung quanh, căn phòng to lớn, không phải phòng của cậu vậy nó là phòng của ai cơ chứ. Cứ nghĩ tới viễn cảnh trong bộ phim drama nào đó mà Han Jisung hay xem Seungmin lại sởn hết đã gà. Cậu nằm lì ở đó mơ màng nhớ lại mọi thứ.
Có vẻ như thuốc đã hết tác dụng rồi, vết thương ở chân đau đến mức tê dại cả đầu óc cậu khiến cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cứ thế dần mất đi ý thức.

Đang suy nghĩ thì tiếng cạch của mở ra , Hyunjin bước vào mắt liếc qua chỗ cậu rồi cẩn thận đặt bát cháo nóng hổi trên tay xuống bàn.

"Này cậu tỉnh rồi hửm" vừa nói anh vừa lấy cái kính đeo mắt xoa kẽ đi lòng mắt đỏ ửng kia.

" Ừm nhưng cậu... khóc à" thấy đôi mắt đỏ lừ, gương mặt chuyển sắc khiến Seungmin phải tự hỏi liệu anh có thất tình không nhỉ .

"Không có đâu chỉ là đau mắt thôi " Seungmin nhìn phía
Hyunjin, đôi mắt đỏ lừ rơm rớm nước mắt. Cậu hơi thắc mắc nhưng nhìn lại cái chân của mình thì thôi, lo cho thân mình trước rồi tính.

Hyunjin bỏ bát cháo xuống bên góc bàn cho cậu , chạy vào lớp phòng vệ sinh rửa mặt .

"Này cậu ăn cháo đi" đang lau mặt thì Hyunjin ngước lên đã thấy gương mặt khó hiểu của Seungmin. Cậu ngơ ngác nhìn về phía Hyunjin, trên tay là chiếc đũa vô tình gắp phải miếng hành nhỏ anh đã thái trước đó .

"Haha... Cậu đừng để ý tớ ghét hành mà nhỏ em nó bắt tớ cho hành nên tớ thái vậy đấy " Seungmin nghe tới đây chỉ biết ngượng cười, miệng còn đang định ăn hành cùng cháo mà hành này to quá nên đành thôi.
________

Vừa ăn xong cháo Seungmin nhảy bổ xuống giường mà quên mất cái chân còn đang trong tình trạng hấp hối của bản thân.
"Ê ê từ từ này"
"Aaaaaaaaaaaa"
Âm thanh hét lớn vang lên, cái chân cạch cùng tiếng hét oái lên của cậu khiến Hyunjin vừa nhỏ thuốc vào mắt còn chưa kịp lau đi đã nhắm dúi lại chạy về phía Seungmin. Nhìn cái chân nhỏ bầm dập lên xuống rồi bế lên giường.

" Cậu chịu đau tí nhé tớ xem chân cho"
Vừa xoa nhẹ mái đầu nhỏ Hyunjin xoay qua nhìn cái chân.
Đôi chân may bị bó bằng nhiều lớp vải cứng nên có vẻ không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhìn mãi một hồi anh mới bỏ ra thở dài
"Giờ cậu nằm im đi tớ gọi Yeonjun tới" anh day trán, tay móc điện thoại mở danh bạ
"Không! Không cần đâu...hơi đau thôi"
Seungmin thốt lên câu nói nhưng cùng lúc đó ánh mắt của Hyunjin lại khiến cậu dừng lại .

Rầm
Một kẻ bất thường...đa nhân cách.

___________________
|Bí quá mn ơi|

___________________

Hyunjin đóng sầm cửa lại cố chạy thật nhanh vào căn phòng của mình

Màu đỏ!!!Màu đỏ!!! Viên thuốc trắng đâu rồi chứ ... Chết tiệt

Hyunjin lục bới cả căn phòng nhỏ , dừng lại tại một ngăn tủ bị quệt sơn màu đỏ thẩm , kéo ngăn tủ , nhanh chóng lấy viên thuốc bỏ vào miệng.

Chấm dứt rồi thứ chết tiệt đó

"Cậu lại tái phát bệnh nữa rồi hả?" Từ đằng sa Yeonjun đẩy cửa căn phòng nhỏ , dựa vào vách tường chầm chậm nói
"Có lẽ nó đã tái phát và khó chữa hơn trước rồi "

________________

Nay hơi ít xíu tại bí idea với cả pha này khiến mik hơi sốc cốt truyện chút, có lẽ nó sẽ khá là crazy, đủ thứ mà mik còn chưa nghĩ ra đc đây .
Riết thấy sợ đầu óc mik ghê:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top