Chap 19 : Ổn mà nhỉ ?

.....
Tiếng bước chân đều đều , ồn ào trong dĩ vãng , âm thanh chói tai ngoài tàu điện, tiếng điện thoại kêu, tiếng xe bíp còi

"Đau quá " mở đôi mắt nặng nề, Seungmin cảm giác như cả người mình tê rần vì nằm trên giường nhiều quá mức.

" Hở " trần nhà trắng toát, ánh đèn sáng chói loá cứ thế chiếu trực tiếp vào đôi mắt nhỏ khiến cậu không kịp phản ứng miệng phát ra vào âm thanh nhỏ.

"Ồ , tỉnh rồi đấy à...Kim Seungmin"một âm thanh quen thuộc, khó chịu đến mức cậu ước gì có thể ngủ tiếp được.

" Ha chào ông già họ Choi , coi bộ ông vẫn chưa chết được nhỉ " cậu thốt ra câu nói , cả cổ họng  khô ran vì sự căm hận , cái đắng liên tục khiến cho cậu cảm thấy thật tốn lời để nói với ông ta.

" Xem ra cậu Kim cũng khá nghèo khổ sau khi đoạn tuyệt với tôi đấy chứ , mẹ cậu mất rồi , nhìn cậu giờ chả khác nào những kẻ đi phụ thuộc bám vào những tên nhà giàu vậy. Thật hạ đẳng "

" Ha coi người già sắp phá sản đang dạy dỗ người khác kìa . Ông tưởng ai cũng như những cô gái bên ông, những người vợ kế của ông hả . Nhầm to rỗi đấy , gia tộc Kim không cần ai cũng có thể tự đứng lên, nếu ngày đấy không có doanh nghiệp Kim thì cái tập đoàn nhỏ nhoi nhà Choi ấy cũng chỉ được biết đến là của một dòng họ nhỏ mạo hiểm chút tiền để cưới cô tiểu thư tài giỏi họ Kim mà thôi "

Seungmin nghiến răng ken két, cậu ghét họ Choi cái dòng họ nghèo nàn nhưng lại giả dạng, lấy gia thế kếch xù của người khác để tán đổ mẹ cậu , khiến cuộc đời bà từ một cuộc sống hạnh phúc phải tự thân làm lụng,  lấy ít tiền nhỏ nuôi con. Kẻ hèn mọn có được sự tin tưởng của họ Kim lại dùng số tiền lớn chỉ để dánh bạc rồi mua lại công ty nhỏ nhờ người quản lý thay. Đến lúc phất lên nổi tiếng do biết đây là doanh nghiệp của con rể họ Kim lại liên tục ủng hộ, khiến nó phất lên còn hơn cả kì vọng. Tóm lại cũng chỉ nhờ vào hai chứ "họ Kim" mà thôi.
 
Seungmin ngồi thẳng dậy bẻ lưng nhỏ , day day vầng trán đi thẳng ra khỏi căn phòng bệnh nồng nặc thuốc đó .

" Hay lắm nhóc con , sẽ có ngày bản thân mày phải quay lại phụng dưỡng thân già ta thôi"

" Tự mãn quá rồi đấy gọi mấy người vợ của ông đến mà nói nhé tôi không cần "

...Cạch

Cánh cửa đóng lại bên ngoài chính là Hyunjin tay còn đang sách túi quả định gọt cho cậu.

" Sao cậu không vào phòng nghỉ vậy chẳng phải cậu vừa mới ngất vì mất máu xong à , nhanh vào phòng cho tớ " vừa nói mắt anh lia xuống đôi bàn chân nhỏ lại nhìn lên trên mặt người nhỏ.

" Cậu cảm thấy khó chịu trong người hả"

" Ừm cho tớ xuất viện được không tớ không thích nơi đây cho lắm "

" Cũng được nhưng cậu vào trong nằm nghỉ đi mai rồi hẵng xuất viện"

Seungmin một mực lắc đầu ánh mắt mệt mỏi, giọng nói khô khốc , khàn đặc nói "Cho tớ đi "
Hyunjin nhìn cậu khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Bản thân anh là người khiến cậu ra nông nỗi này giờ hành hạ cậu thì lại hơi quá đáng. Anh dắt cậu từ từ đi vào phòng khám ở gần đó. Tấm bảng với cái tên quen thuộc Yeonjun.
_________

" Ừm hửm coi ai tới này"
Hyunjin kéo ghế cho Seungmin nhìn về phía đứa bạn "nay tao xuất viện nhá "

" Hả mày điên à còn tận 4 ngày mới được xuất viện cơ mà "

" Chẳng phải mày làm bác sĩ tư cho tao sao"

" Cũng được nhưng phải mở vết thương xem lại trước đã lúc đó rồi mới được về"

" Sao lại mở nữa"

" Vết thương vẫn chưa sạch hoàn toàn nếu không xem xét kĩ tình trạng thì chưa về được đâu "

"Phải mở vết thương ư" Seungmin thốt lên giọng nói khô khan, khàn đặc nhìn vào nơi bàn chân đang băng bó bởi những lớp vải trắng

" Cậu sợ đau à "

" Không hẳn , chỉ là tôi hơi có phần sợ máu thôi" Seungmin điềm tĩnh nói , giọng nói đều đều rồi lại mỉm cười với hai người họ.

" Phiền bác sĩ làm cho tôi luôn được không "
Hơi nhanh chóng đột ngột nhưng cũng không thể chối được, Yeonjun kẽ gật đầu " Được thôi "
________

Seungmin được Hyunjin nhấc bổng, bế lên bàn nhỏ bên cạnh. Seungmin tựa như cún Kkami nhưng lại nhẹ nhàng như bông vậy, mỏng manh đến lạ kỳ.

Cậu cũng ngoan ngoãn yên vị, nằm trong lòng anh để Hyunjin có thể bế lên. Nhìn cảnh tượng này Yeonjun chỉ muốn thốt ra một câu Giống hai cha con thật
Vừa chuẩn bị tiêm thuốc tê xong, Yeonjun nhấc chân cậu lên cao chút, kê lên chân ghế , xem thử bên ngoài.

"Tạm thời có vẻ khá ổn bên ngoài không gặp tình trạng gì cả. Giờ tôi sẽ tháo băng vệ sinh sạch sẽ khâu lại miệng vết thương cho cậu , sẽ nhanh chóng thôi chịu đau chút nhé" Yeonjun nói tay cầm bộ dụng cụ bắt đầu hành nghề.

Tay Hyunjin đặt cạnh Seungmin vừa chấn an vừa tỉ mẩn xem vết thương.

Vừa mở những lớp băng ra , lớp thịt đỏ lừ hiện lên, miệng vẫn còn mở khá rộng. Yeonjun lấy nước muối sinh lí nhẹ nhàng lau sạch xung quanh miệng vết thương, cẩn thận nhìn kĩ bên trong.

" Vẫn còn mảnh thủy tinh nhỏ ở trong, dừng lo tôi sẽ gắp no ra ngay , cậu chỉ cần im lặng đừng cử động là được."

Cầm chiếc nhíp nhỏ cùng chiếc đèn pin anh soi vào bên trong, cẩn thận hết mức gắp mảnh thủy tinh nhỏ ra . Miếng thủy tinh được nhấc ra dù cẩn thận mấy vẫn cứa nhẹ vào vết thương. Vừa nhấc ra máu lại tràn ra khiến Seungmin nhăn mặt, hai mắt ứa nước. Dòng máu đỏ cứ thế tràn ra , Yeonjun nhanh chóng nhấc cao chân cậu lên để máu không tràn, bóp chặt cổ chân ngăn máu chạy đến. Dùng tay còn lại lấy bông gòn thấm bớt máu đã tràn.
Đợi máu bớt chảy thì kẽ nhìn qua Seungmin.

Nước mắt đã tràn ướt đẫm hai đôi mắt . Trên trán cũng đổ mồ hôi . Cả quá trình đấy Hyunjin chỉ im lặng kẽ vuốt tay cậu , dùng khăn lau mồ hôi cho bạn bởi anh biết càng ồn ào làm lớn thì chắc chắn nó sẽ không nhanh được.
Đợi một lúc Yeonjun lấy kim khâu và chỉ ra , nhanh chóng sát khuẩn lại cây kim sạch sẽ, nói.

" Cậu ráng đợi đau chút, tôi sẽ làm nhanh thôi" biết là nói thế chả có tác dụng gì vì Seungmin giờ đầu óc cũng choáng váng quá rồi , mất nhiều máu hơn dự định của anh nhưng ít nhất nó có thể khiến cho người nào đó không hoảng loạn lên mà thôi.

Vừa dùng cây kim xuyên vào lớp thịt Seungmin đã đau đớn rít lên, cả người tê liệt , thở hồng hộc. Từng mũi kim cứ như thể mũi dao đâm sâu vào trong cậu vậy, rút cạn sức lực của cơ thể .
....
Tách

Tiếng kéo tách vang vọng cả căn phòng . Yeonjun thở phào cất dọn đồ đạc lộn xộn xung quanh. Nhìn vết thương vừa được khâu và băng bó xong.

" Xong rồi đấy để tôi kê thuốc cho rồi hẵng về "

" Này cậu ấy ổn không" Hyunjin nhìn người vừa mới ngủ thiếp đi sau khi khâu xong vết thương.

"Sẽ ổn thôi...chỉ là mất máu nhiều chút, nên gây choáng nhẹ mà thôi...Cậu ta cũng kiên cường thật đấy , đau vậy mà vẫn còn cố gắng vậy . Vết thương nhìn thôi đã đau rồi dù tiêm thuốc tê có vẻ cũng chỉ giảm bớt chút đau đớn nhỏ."

"Sẽ ổn mà nhỉ" Hyunjin cứ nhìn mãi trong lòng dấy lên nỗi ân hận , chỉ vì anh mà cậu phải ra nông nỗi này .

" Không sao đâu về phòng dọn dẹp đồ đi rồi về nhà mà nghỉ , tao mới báo về bệnh viện phòng mày sẽ trả chiều nay rồi"

" Ừm tao đi dọn đồ"
___________________

Cạch

"Chào bác"

"Ồ nhóc à , bạn cháu đâu rồi"

" Dạ cậu ấy sắp xuất viện rồi cháu vào dọn dẹp đồ thôi"

" Haha vậy sao, mới có buổi tối tới sáng mà đã xuất viện rồi, chán thật đấy ta còn chưa bắt chuyện được với nhóc đó nữa"

Ông lão cười khoái trí , nhìn về phía Hyunjin . Anh cũng chỉ mỉm cười đáp lễ qua loa
" Vậy cháu đi ạ "

" Ừm chào cháu "

... Cạch

" Alo gì thế ông kia"

" Điều tra tên nhóc này cho ta "

__________________________________

Tui comeback rồi đây . Viết này tui cũng thấy nó mới mẻ lắm , truyện tui viết nó theo kiểu tự phát thôi qua ngồi viết tự nhiên nhớ tới cái này cái viết luôn. Nay ráng viết xíu bù cho mọi người sau khi cụp lâu chút . Không biết mọi người thích spoil không nhưng tui nghĩ chắc tui sẽ tặng cho mọi người một chap mới nhưng là one shot nha. Tầm mai sẽ lên nếu nhanh thì nay có thể có luôn thề chứ nhớ mọi người lắm mà đang phải thi nên không có viết được:(( Háp pi đón nhận nó nhe . Thanks mọi người 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top