Chap 18:Cooking chứ đừng để cút-ing
Vừa chớm tinh mơ 5 giờ rưỡi sáng từ trong phòng ngủ một tấm thân nhỏ bé đã lê lết xác vào trong căn bếp một cách khó nhọc. Hai mắt thâm cộng thêm quả chân sưng tấy lên làm cho Seungmin cảm thấy giờ mình thảm hại thật .
Vừa mở ngăn bếp cậu vừa cố lục lọi để tìm thứ gì đó.
' Đây rồi ' vừa kịp nhón chân lên lấy được bịch cà phê, còn chưa kịp vui mừng thì cơn đau hậu va phải lại nhói lên khiến cậu chỉ muốn la oái lên thôi.
_5:30A.M.....
Hyunjin 'pov
Trong căn bếp nhỏ tôi bỗng nghe thấy tiếng xì xèo của đồ ăn . Sáng mới ngủ dậy thật lòng thì hơi phiền phức chút thật . Tôi cố mở mắt ra , kế bên cục bông xinh nhỏ Kkami đã tỉnh dậy rồi , nhóc vừa nhìn tôi xong lại ngoảnh mặt chạy thẳng vào góc bếp . Chán thật sự.
Lúc này tôi mới nhận ra có gì đó không được bình thường cho lắm. Sao tôi lại đang ở trong phòng khách. Wue, đã vậy còn có cả chăn với gối của người khác nữa. Là sao vậy...
Chẳng lẽ........nhà tôi có trộm à???
Tôi đứng dậy vừa xoay xoay cái lưng vừa dụi mắt chỉnh lại cơ mặt, sẵn sàng vào thế nếu có ai đó đột nhập vào nhà .
Vừa rón rén bước vào căn bếp đập vào mắt tôi chính là món bánh mì nướng thơm lừng được phủ lớp bơ tỏi lên. Uwu nó vừa thơm lại còn siêu đẹp mắt nữa, thật lòng tôi chỉ muốn khen ai đã làm ra nó mà thôi.
Còn đang thắc mắc thì tôi nhìn thấy cái dáng người theo tôi là "nhỏ xíu" đang đứng trong góc bếp làm gì đó.
Giờ tôi mới nhớ là bản thân có bạn ở cùng nhà :...))) Nhìn trông cậu bạn Seungmin gì đó đang pha nốt ly cà phê với dọn dẹp thì phải.
Đang không biết phải bắt chuyện sáng sớm thế nào thì Seungmin đã nhìn thấy tôi.
' Ủa cậu dậy rồi à , chào buổi sáng, sao cậu không ngủ nữa đi còn sớm mà'
' Ưm buổi sáng tốt lành, nhưng cậu cũng dậy sớm dấy thôi ' tôi không nói tại cậu mà tôi mới dậy sớm vầy đâu.
Chào xong thì tôi cũng nhanh chóng đi đánh răng vệ sinh cá nhân cho thoải mái. Vừa ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Seungmin bê đồ ăn sáng ra bàn. Tay vừa bê xong thì ngoảnh qua hỏi tôi.
" Cậu xong rồi à có muốn ăn với tớ không, với cả uống được cà phê không tớ lấy cho" thề là nhìn cậu ấy cứ dễ thương sao í , người gì mà nhìn cứ ấm áp làm sao.
" Ờm tớ cảm ơn, tớ uống được phiền cậu rồi"
Seungmin gật đầu chạy vào trong lấy cà phê cho tôi. Đang chạy thì
" Ựa" cậu nhỏ ngã cái đùng xuống sàn làm tôi có hơi sốc chút liền chạy lại xem sao. Kkami thấy thế cũng chạy tới xem thử.
" Này cậu làm gì mà chân sưng lên thế hả" vừa đi tới chỗ Seungmin đập vào mắt tôi là đầu ngón chân sưng tấy của cậu.
" Um...mình không sao hết, cậu từ nghe mình nói cái' Seungmin ấp úng như miệng bỏ hai quả trứng nóng hổi vào mồm vừa nói mắt vừa nhìn về phía khác, có vẻ vừa bị phát hiện chuyện gì xấu.
Nhìn vết bầm tím ở ngón chân cậu tôi liền dìu cậu về phía bàn ăn tự lấy cà phê cho mình xong đi ra ngồi đối diện cậu nói
" Cậu ăn trước đi xong lát mình bôi thuốc cho"
" Không cần đâu tớ tự làm được mà "
Vừa nói chiếc miệng của cậu nhô ra cãi . Nè nhìn hài v*i đạn , cái mỏ của cậu cứ chu ra nhìn thật lòng tôi chỉ muốn nhéo cho phát thôi í. Kể ra cậu ta cũng lỳ nói trắng ra là cố chấp khác hẳn cái mặt luôn. Nói thật thì tôi không thích lỳ nên tôi cũng giả điếc như chưa nghe gì luôn.
" Lát cậu không bôi thuốc thì cái giò đó khỏi đi được luôn nha"
" Tớ sợ cậu quá ..."
___________________
Next_next_next x 2 day
Đã được một tuần kể từ ngày cậu chuyển ở tạm thời nhà Hyunjin , bệnh cậu thì đã trở nên tốt ( nói thật cậu cũng không nhớ bản thân đã bị gì nữa) cậu cũng không còn cảm giác gì khó chịu hay bất cứ triệu chứng gì nữa. Cái nhà cậu giờ chẳng biết ra sao nữa . Cuộc sống ở đây chán thật ngoài việc lâu lâu bắt chuyện được với Hyunjin thì thời gian còn lại chỉ có Kkami là chơi với cậu , nhiều khi nó bỏ cậu đi theo ba con mèo với con chó trắng nào á, chán thật sự . Đang quẩn quơ quanh nhà bỗng trong đầu cậu này lên ý tưởng.
[ Hội hướng lội ]
Seungmong
Bok với Sung ơi
Chúng mày đâu rồi
Rep coi 😡
Đã xem
Lixchickenfried
Rồi rồi bạn nói đi
Mình nghe
Sungquoekka
Lói lẹ tao còn đi chơi
Seungmong
Mấy bợn qua chơi
với mình đi
Mình nấu ăn cho
Sungquoekka
Mày nấu món gì 🤨
Sao tao thấy có điềm
nganh thế ta
Lixchickenfried
Có gì đâu mà
đúng không bạn
tui @Seungmong
Seungmong
Đúng gòi có gì đâu
Qua đi nha tao đi
chuẩn bị đây 😉
_
________________
"Hửm con Cún kia đâu rồi" Han vừa bước vào mở thẳng cái cửa nhà Hyunjin mà không cần phải gõ hay réo chuông gì cả . Hay qua nhà ngủ ké nên quen rồi.
" Min ơi , Min đi đâu rồi không biết nữa "
" Mày đừng lo để tao " vừa dứt lời Felix hít một hơi thật sâu gồng cả cơ thể lên hét
" KIM SEUNGMIN CON CHOÁ NÀY Ở ĐÂU RỒI RA ĐÂY GẶP CHỦ COI "
Vừa dứt câu " con choá " chạy ra vồ lấy cái cổ nhỏ của Felix mà lắc không thương tiếc. Tội thì tội đấy nhưng ai bảo gọi thiếu gia Kim là con choá cơ , cho chừa.
Han vừa nhìn miệng vừa mở to hết mức cười như điên làm cậu Kim kế bên khó chịu vô cùng , lấy thẳng bịch giấy ăn để gần đấy nhét vào mồm của Han Jisung.
"Á ba má ơi Seungmin đi bắt nạt con. Biết lớn hơn không mà bày đặt bắt nạt anh hả , làm em út mà hỗn vậy mày , xin lỗi tao nhanh " Jisung vừa hết cái mỏ nhếch lên chửi xa xả như bắn rap vào mặt Seungmin. Kết quả là thua thảm hại khi Seungmin chỉ nhếch miệng nói
"Làm anh mà trẻ trâu dữ vị anh cao rồi hẵng nói em nha chứ anh còn đang phải ngẩng mặt lên nhìn em đó "
Giận quá hoá baby, dỗi dỗi chạy thẳng vào góc sofa phòng khách ngồi xem TV
Felix vào tay cầm ngay cái chẻo mắt sáng trưng nói
" Seungmin làn kẹo đi"
_____________
Vừa về tới nhà xong cả người Hyunjin như rã rời có ai nói là cuối tuần được nghỉ không khi ngoài sắp đi học ở trường anh còn phải lên trên công ty làm hết việc này đến việc khác.
Mở cái cửa lớn ra đập vào mũi anh là mùi khói khét , gương mặt tối sầm lại chạy thẳng vào trong thì lại thêm một cảnh tượng đập thẳng vào mắt anh.
Chiếc bàn nấu ăn vừa gọn gàng buổi sáng giờ lại dính đầy kẹo cùng các nguyên liệu đủ thứ chưa được dọn dẹp. Trên đó là một người với cái chân vừa được Hyunjin bôi thuốc buổi sáng giờ lại đang nhăn mặt trước thứ dính đã chuyển sang màu đen , tay quấn vài chiếc gạc nhỏ. Con Gà kia cũng chẳng khá mấy khi đang thổi tay nhấc số kẹo ít ỏi vừa làm được lên nếm thử.
" Uwu dở v*i "
" Dẹp đi tao mệt lắm rồi" vừa nói cậu vừa ngẩng mặt lên. Phía trước mặt cậu giờ đây không phải là một con Sóc ngốc đang lăn quay ra ngủ nữa mà là Hwang Hyunjin.
Đôi mắt dài nhăn lại , hai bên hàm bành ra , bàn tay to kia cũng đã co lại chờ thời cơ giải quyết.
"Hyunjin à cậu về rồi sao" vừa nói cậu liền tối sầm mặt lại . Trước mắt cậu giờ chẳng phải người cậu biết nữa, đôi mắt ấy giờ sắc tới nỗi có thể khiến cậu đứng không nổi nữa rồi.
" Hả ...Hyun... Hyunjin" Felix đang nhăn nhó mặt cũng sượng cứng đờ người ra .
"Chúng mày làm cái gì trong nhà tao thế , bộ hết trò hay gì" cơn thịnh nộ đạt cực điểm cả người anh đã quá mệt mỏi sau khi bị tra tấn rồi giờ thấy đống bừa bộn trong căn nhà nữa thật sự Hyunjin chỉ muốn đấm thẳng vào mặt họ mà thôi.
" A bọn mày ồn thế điên à " Han đang ngủ bị tiếng ồn lớn đáng thức tức giận càu nhàu.
" Tao đang điên đấy thằng kia " Hyunjin rít lên, giọng nói nồng nặng sát khí tiến về nhà bếp.
" Này khoan đã mày làm gì thế " thấy anh bước vào mặt Felix đã tái xanh hết lên dùng hết dũng khí cuối cùng để ngăn cơn giận của anh lại .
" Cút ra hết khỏi nhà cho tao"
" Thằng này hâm à nghe bọn tao nói cái coi, bọn tao còn..." Han bật thẳng dậy, mặt khó chịu nói
" Nhanh cút hết cho tao"
Đến đây thật sự hết chịu nổi rồi, Hyunjin ném thẳng cái đĩa gần đó xuống, nó nát bét , mảnh vụn văng tứ tung, Seungmin đứng gần cũng dính phải.
Giờ Han và Felix hết nói nổi rồi, hai người nhẹ lướt qua chỗ Hyunjin đang đứng đi thẳng ra khỏi cửa mà không để rằng mảnh vỡ kia đã ghim vào chân của Seungmin .
*Rầm*
"Còn cậu nữa , biến đi " Hyunjin vốn đã cao khi tức giận mắt chỉ luôn nhìn về phía đối diện bản thân , đập nát thứ gì đó để tự làm bản thân thoát khỏi cái cơn thịnh nộ này thì giờ nó chẳng còn chút hiệu quả nữa rồi. Càng siết chặt tay anh càng tức điên lên.
" Không mình không đi đấy" im đủ lâu rồi giờ cậu không muốn nó thế nữa. Cậu ngẩng cao người nhìn thẳng vào đôi mắt đen sắc kia .
" Biến khỏi tầm mắt của mình đi" anh cố gắng nhân nhượng dùng hết sự nhẫn nại nói với cậu
" Nếu mình nói không thì sao cậu nghĩ mình sợ à , mình lì lắm đấy " nói tới đây cậu cảm nhận được một lực mạnh hất văng cậu tới cuối góc bếp .
Một cơn đau âm thầm xuất hiện trong cậu sau khi đạp người vào tường bếp. Không , không phải một mà là hai.
Mảnh vỡ của chiếc đĩa găm sâu vào chân của cậu , dòng máu đỏ rỉ ra , ê ẩm rút hết sức của cậu .
Nước mắt thật sự tuôn rồi, có lẽ sau bao nhiêu năm sự kiên cường cứng rắn của cậu cũng thật mỏng manh và yếu ớt. Vừa đau lưng , lại còn bị găm vào chân đã làm Seungmin rơi vào mơ màng thật rồi.
" Này ... Seungmin sao cậu bị mảnh vỡ đâm phải mà không chịu kêu lên hả , cậu có hâm không thế" Đôi mắt đang giận dữ bỗng chốc quay trở lại bình thường, một đôi mắt mà cậu thường thấy. Có lẽ Seungmin đã khiến Hyunjin trở lại bình thường rồi.
" Ha cậu như thế ai mà dám nói cơ chứ nói để cậu đánh ch*t à"
Seungmin mỉm cười nhẹ , gương mặt tái nhợt , cậu bị mất máu quá nhiều rồi, may mà Hyunjin trở lại bình thường.
_______________________
THÔNG BÁO :
Do tác giả hiện có kha khá deadline cộng thêm việc học nên tiến trình ra chap sẽ chậm lại, bị trì hoãn rất nhiều. Khả năng tháng không có chap sẽ sớm sảy ra . Ngược lại để xin lỗi thì tác giả sẽ gửi tới mọi người một One shot nhỏ của Cún Chồn. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ . Dự kiến sẽ ra One shot trên đây hoặc trên trang của mình khoảng tuần sau mình sẽ lựa lịch sắp xếp để ra nhé . Cảm ơn mọi người ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top