Chap 17
( ảnh của editor nào đó mà tui quen cug lâu:)) )
-----------------
Cậu đi tới gần ban công, kéo nhẹ chiếc cửa qua một bên ngồi xuống cái ghế còn lại trên bàn .
Hyunjin vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa thưởng thức ly cà phê ấm , nhẹ hỏi cậu
'Cậu chưa ngủ à?'
' Chắc là thế rồi tớ chỗ ở mới nên chắc có phần hơi lạ chưa quen lắm thôi '
Trăng thanh gió mát , từng cơn gió se lạnh đầu mùa đã bắt đầu xuất hiện, từng cơn gió cứ thế vuốt ve lấy gương mặt nhỏ làm cho chú Cún kia mặt giờ đã đỏ ửng vì lạnh rồi.
Từ lúc Seungmin ra ngoài ban công, anh cảm giác như dễ chịu , thoải mái hẳn . Cảm giác như dù đã uống cafe nhưng vẫn không thể ngưng sự buồn ngủ này lại được , cứ đeo bám mãi , dần khiến đôi mắt kia đã nhắm tuef khi nào .
' Hyunjin à trời lạnh lắm tớ vào nhà trước đây nhé' cậu đang định vào thì mãi trả thấy Hyunjin trả lời , nếu là anh chắc chắn sẽ trả lời ngay .
Cậu đến gần chiếc ghế. Chàng trai với khuôn mặt tặt tượng đã nhắm nghiền đôi mắt, thở đều đều từ khi nào . Phải công nhận rằng anh đẹp bất chấp hoàn cảnh cả ngay khi ngủ. Một ngôi sao sáng dù ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể nắm lấy được .
Khẽ gọi Hyunjin dậy nhưng hình như là anh đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi , người vừa nằm sõng soài trên ghế vừa thở đều ngủ như chưa từng được ngủ vậy. Khổ nhất vẫn chỉ có Seungmin mà thôi. Với cái tình huống khó xử này thì chả có cách nào để gọi dậy cả. Cậu cứ gọi mãi mà chẳng có hiệu lực xíu nào còn trời thì giờ lại lắm gió lạnh nữa. Haizz biết vậy Minie đã không thèm ra ngoài này rồi.
Hết cách cậu đành kéo người kia khỏi ghế , dùng chân đá cánh cửa nhẹ sang một bên, lê con Chồn từ ngoài ban công tới tận phòng ngủ. Được cái sống cũng khá lowkey nên anh ta cũng khoá luôn cái cửa phòng mình lại nốt.
Quá mệt mỏi rồi, Cún con đã ngã thật rồi, người gì toàn chiều cao với cân nặng khó kéo chết đi được đã vậy còn ngủ như không có chuyện gì, sống khép kín vừa vừa phai phải thôi chứ khoá vậy ai bê đi đâu được nữa. Min tức ghê mà Min không có la được Kkami còn phải ngủ, phá giờ ngủ của người khác là không tốt lành đâu.
Vào trong phòng lấy chiếc gối nhỏ mà cậu còn chưa sử dụng ra tiện mang luôn cái chăn nhỏ ra cho Hyunjin. Cậu không ném vào phòng dưới chứ cậu vẫn có lương tâm nhé.
Seungmin mang ra tay vừa nhấc đầu Hyunjin lên gối xong lấy luôn cái chăn chỉ mới kịp xả sạch sẽ mấy ngày ra . Ngủ ngon nha và hi vọng rằng giờ cậu có thể đi ngủ được rồi.
Tưởng thế nhưng không phải thế. Vừa đắp chiếc chăn thơm của mình cho cậu xong thì Hyunjin đã phản ứng ôm chặt lấy cái chăn và cái người đang đắp chăn cho ảnh luôn rồi. Kim Seungmin tuyệt vọng luôn. Người cậu đã mệt lả sau nguyên ngày dọn dẹp mà giờ còn bị vầy nữa. Gỡ thì không cho thậm chí còn giật mạnh về phía mình hơn không cho cậu thoát nữa. Chả còn gì có thể diễn tả được cái tâm trạng hiện giờ của con Cún nữa rồi. Cậu nhỏ nằm bịch xuống kế bên luôn , còn sức nữa đâu mà gỡ nữa. Cậu ngủ đây, mai dậy cậu sẽ giải thích sau. Đời người chưa ai gặp nhiều oái oăm nó dồn dập từng hồi như thế này cả.
_____3 A.M
'Đệt thiệt chớ thằng Jisung kia'
' Ê sao chơi dở vậy đồ Gà chiên kia '
_____3:30 A.M
'Gâu gâu gâu '
_____3:59 A.M
' Này khỉ kia mày dựt gấu bông của tao hả '
_____4:15 A.M
' Méo~'
'Gâu gâu gâu gâu...'
'Méo~'
_____4:30 A.M
Seungmin dựng thẳng người dậy, hai mắt thâm xì loạng choạng đi vào phòng sau khi bị kẹp và tra tấn bởi hai cha con nhà Hyunjin.
Vừa đến giường định ngã thẳng vào giường ai dè đá phải góc ghế ngã một cục ngay bên giường luôn.
'ÁAAAAAAAAAAA LÀNG NƯỚC ƠI CÁI NHÀ NÀY SAO XUI THẾ MÉ THẰNG JISUNG MAI CH*T VỚI TAO '
___________
Ở nơi nào đó ai đó gần sáng tinh mơ hắt xì một cái mà tỉnh hẳn ngủ luôn.
__________________________________
Chào mọi người mik off lâu quá nay ngoi lên làm một chap ngắn . Xin lỗi vì đã để truyện lâu vầy nhưng mik sẽ cố gắng hết sức để làm tại năm nay tuần nào lịch học cũng kẹt hết các ngày luôn nên khả năng 1_2 tuần mik mới ra được một lần và sẽ ngắn hơn so với dự tính của mik xíu ( thông thường hơn 900 chữ ) dạ mình cảm ơn ạ .
Mấy nay có mấy mmt khoái ghê cưng hai nhỏ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top