Chap 15 : dài quá cũng xàm nữa
*hong biết có ai không hiểu từ cook không ta. Chắc mọi người hiểu mà phải hông.*
_____________________
Giờ ăn xong rồi thì giờ ngủ nghỉ tới. Hyunjin vốn đã phải hì hục chạy deadline từ mấy ngày nay cộng thêm chỗ ăn ở tại bệnh viện không mấy rộng rãi làm anh giờ chỉ muốn nhắm tịt mắt lại ngủ một giấc tới chiều mà thôi. Trái lại với anh nhóc Seungmin lại có vẻ hào hứng, chạy tung căn nhà lên để khám phá lấy nơi ở mới có phần hiện đại này. Nhóc Cún vừa chạy lon ton qua kia, lại chạy qua phía còn lại để ngắm nghía ngôi nhà. Cuối cùng vẫn cứ là phải về phòng dọn nốt đồ xong mới ra ngoài khám phá sau. Cún con vừa dọn đồ miệng vừa ngân nga bài hát của nhóm nhạc cậu yêu thích. Nó vừa là thanh xuân vừa là những giai điệu đã giúp cậu vượt qua mọi thứ .
_
/Liệu có ai ở bên em không/
_
Vừa dọn dẹp xong đập vào mắt cậu chính là một căn phòng đầy bí ẩn được đặt ở ngay bên phòng Hyunjin. Một căn phòng với cánh cửa hoàn toàn khác lạ ,treo một chiếc biển nhỏ với dòng chữ " đề nghị không vào" , được trang trí khác hoàn toàn so với những cánh cửa còn lại . Chẳng đơn thuần như những cánh cửa khác nó phủ lên mình tông màu nịnh mắt được trang trí không quá kiêu kì nhưng đủ để gây tò mò cho cậu . Đang nhìn cánh cửa đột nhiên cậu thấy một thứ gì đó rơi ở gần chân cậu.
'Hửm...' một chiếc gảy ghi ta nhỏ rơi ngay bên khe cửa vô tình đã thu hút Seungmin. Cậu nhẹ cúi người xuống, cẩn thận lấy nó lên.
/Cậu ấy cũng chơi guitar à/
Vừa cầm chiếc gãy cậu vừa phải suýt xoa vì nó không chỉ vừa tay mà còn khá là độc đáo . Cậu chưa bao từng thấy một chiếc gảy đàn lại nghệ thuật và kiêu kì như vậy .
_____________
/Hỡi người nghệ sĩ góc bên đường
Cho ta xin hỏi người là ai
Mang theo muôn vàn những sắc thái
Tô trái tim đỏ nhịp đập nhanh
.
Chàng hoạ sĩ trẻ vẽ đường nét nguệch ngoạc
Nét vẽ tình yêu xen lẫn những hận thù
Nét yêu bởi vì đã thương người quá mức
Nét hận vì chính người đã tự xát lên/
[ Tập viết thơ 7, 8,9 chữ để nộp bài cho cô chứ nó cũng lủng củng với mơ hồ quá trời hà =))) ]
_______________
Đang ngắm nhìn đồ vật nhỏ trong tay, từ phòng khách bóng dáng chàng thanh niên với quả đầu xù chỉa lung tung xuất hiện .
Đôi mắt lim dim còn chưa kịp hé thì mồm đã mở
' Này cậu làm gì mà đứng đơ ra thế '
' À của cậu hả' vừa giơ chiếc gảy hình tam giác nhỏ lên . Mắt Chồn vừa tỉnh đã sáng rực chạy ngay tới gần chỗ Seungmin để lấy nó.
' Này cậu thấy nó ở đâu vậy '
' À tớ...'
' Trời ơi cậu biết tớ đã tìm nó rất lâu không. Nó là món đồ quý giá mà tớ có đấy. Trời ơi cậu đỉnh quá Seungmin ơi .' còn chưa để người kia kịp trả lời nhóc Hyunjin đã nhảy cẫng lên tay vừa cầm lấy chiếc gảy nhỏ , tay vừa nắm chặt lấy chiếc tay bé bỏng của cậu Cún con.
Hai người đứng ở góc nhà, một người vừa cao lại vừa lạnh lùng giờ đây lại vui vẻ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ , một người lại hiền lành , ngoan ngoãn giờ đây lại đơ người vì hành động của người kia.
Anh chẳng ngờ rằng lại tìm được thứ quý giá nhưng anh lại đâu biết còn một thứ còn quý giá hơn cả đang đứng ngay trước mặt anh đâu.
Được một hồi thì hai người quyết định ra ghế sofa ngồi nói chuyện.
'
Cậu dọn đồ xong hết rồi hửm cần tớ giúp gì không '
' Không cần gì đâu tớ làm xong hết rồi chút lặt vặt thôi '
Vừa ngồi xuống Seungmin vừa chăm chú nhìn vào người kia.
' Này cậu chơi đàn guitar hản'
' Hửm cậu nói gì '
Hyunjin còn đang cặm cụi tìm gì đó thì ngẩng mặt lên hỏi.
' À ý là cậu có chơi đàn guitar đúng không '
' Haha đúng rồi , tớ tưởng cậu hỏi tớ chuyện gì ' vừa nghe Seungmin lắp bắp Hyunjin vừa buồn cười, có phải con người trước mặt anh quá đỗi dễ thương không.
' Tớ mới học thôi nhờ Han chứ tớ cũng chỉ mới biết chơi tàm tạm mà thôi '
Vừa nói ánh mắt trìu mến của anh kẽ nhìn về phía cậu nhóc bé bỏng đằng trước.
' Ồ hoá ra là tên Sóc kia ' Seungmin nãy còn ngại giờ đã thoải mái hơn chút, nói thật thì cậu chưa bao giờ cảm thấy bắt chuyện với một người là dễ dàng cả , hơn hết còn là Hyunjin người cậu chẳng thân mấy .
' Ừm phải nói Jisung nó giỏi mọi thứ khiến tớ cũng phải nể phục nó thật, hệt như người ngoài hành tinh vậy.'
Vừa nói anh ngả người ra sau tựa vào chiếc ghế sofa êm ái.
' Chẳng phải người ngoài hành tinh đâu tớ thấy nó hệt như một cậu bé với năng lực trời phú vậy, một thiên tài nhưng cũng không kém phần nghiệt ngã'
Càng nói giọng Seungmin càng nhỏ , gia đình cuộc sống của Jisung với cậu dường như chỉ cả hai hiểu rõ . Họ có lẽ đã quá hiểu nhau đi, biết rõ mọi thứ đến tận xương tủy , ở chốn đông người ta như hai đứa nhóc nhưng đằng sau ấy cũng chỉ có ta mới biết được sự thật mà thôi.
________
Nói chuyện được một hồi, âm thanh từ chiếc điện thoại của Hyunjin vang lên.
'Alo'
'Không biết quý khách có rảnh bây giờ không ạ , chúng tôi rất xin lỗi nhưng hôm nay tôi cần đóng cửa sớm quý khách có thể đơn bé con siêu quậy này về sớm hơn dự định được không ạ.'
'Ầu , tôi không ngờ nay lại sớm thế đấy chờ tôi lát khoảng 15 phút nữa tôi sẽ tới rước Kkami về .'
....
' Này tôi đã hứa sẽ cho cậu gặp Kkami đúng không'
' Ừm phải '
' Vậy giờ ta đi đón nhé chỗ tôi đặt lịch có vẻ bận chút rồi'
' Ừm được thôi ' Seungmin vừa nói vừa hí hửng đi theo Hyunjin ra chỗ đỗ xe ở sân .
' Đi thôi ' Hyunjin tiến về phía ghế phụ mở cửa cho cậu xong anh qua bên ghế chính mở luôn phần đầu của xe , lái một mạch tới của hàng .
Seungmin vừa ngắm nhìn những con phố vừa tận hưởng cái mát của khí trời. Lòng tự hỏi sao trời Thu lại có thể đẹp đến như vầy được nhỉ.
__________
" Ồ tới rồi" một cô gái tóc cam đang đứng ở bên phía trong của hàng tựa vào quầy lễ tân nói.
' Này Yeji sao đi đâu tao cũng gặp mày thế ' Hyunjin vừa vào mặt đã tỏ ra khó chịu.
' Này xin lỗi nhưng đây là nơi bạn tôi làm việc tôi đến đây cũng để gặp bạn chứ ai rảnh bám đuôi theo tên Bột thối nhà anh. ' vừa nói Yeji vừa bế nhóc Kkami từ bên trong ra .
' Mong không gặp lại giờ thì tốc biến về cho '
'Chả cần nhắc '
' Ủa khoan ' đang định bỏ đi Yeji mới chợt nhìn thấy một gương mặt hơi quen.
' Cậu là cậu nhóc buổi sáng tớ gặp à' đôi mắt cáo của cô nhìn thẳng về phía Seungmin.
' À giờ cậu mới nhận ra à'
' Ai biểu cậu im thin thít '
Nãy giờ do mải choảng nhau thành ra chẳng ai nhận ra Seungmin cũng đứng gần đó . Mãi tới khi vừa thả Kkami xuống đã thấy nhóc thay vì chạy theo vào lòng bố thì chạy tuột tới chỗ cậu Cún đằng sau.
' Haha tôi xin lỗi nhá tôi là Hwang Yeji em họ của tên này'
Yeji mỉm cười tiến lại gần chỗ cậu nhẹ đưa tay ra bắt xong chỉ thẳng vào khuôn mặt điển trai kia như muốn chọc thủng nó vậy.
' Chào tôi là Seungmin, Kim Seungmin '
Hai người làm quen nói chuyện đôi chút đẩy hẳn cậu Hwang ra khỏi câu chuyện.
'Này thôi đủ rồi tao về đây mày phiền quá đấy '
Jinnie đã giận, anh không thích bị bỏ rơi lại trong một cuộc trò chuyện chút nào . Anh thẳng tay dựt lại Cún con tiện thể pai pai một cách thân thiện với người em họ . Thế nhá Hyun mất kiên nhẫn rồi.
__________
Dài mà nó cũng là daily day à chưa biết được cái ngày báo thủ quậy tung nóc. Trời ơi.
Một ngày nữa là tui đi học đó .Năm nay chủ nhiệm khó gê nên tui sẽ cố gắng cân bằng lịch học với lịch ra truyện hen. Yêu mọi người ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top