Chap 13: ăn nhờ ở đậu
Trời hôm nay khá đẹp , có thể nói khá thoải mái cho cậu về nhà dọn đồ tạm thời ở ké nhà Hyunjin. Vừa chuẩn bị bê đống hành lý ra ngoài xe thì vô tình Seungmin nghe được cuộc trò chuyện nào đó.
/"Này mày đừng có dở thói với tao nữa"/
/"Mày biết rằng hiện tại gia tộc họ Kim đã suy thoái rồi không, thứ bây giờ tao cần chính là mày về làm cho công ty cũng như cuới con bé Lee Yeonyoung về để có thể giúp hai công ty hợp sức lật đổ cái công ty kia không. Này thằng kia mày nghe không đấy."/
Một người đàn ông với giọng nói tưởng chừng thanh cao sang trọng lại thốt ra hàng loạt những ngôn từ khó nghe.
"Tôi vẫn nghe nhưng mà ông già à tôi sẽ không bao giờ cuới hôn chỉ vì hai chữ làm ăn đâu mà ông nói thế. Gia tộc Kim ư chẳng phải bạn tốt của ông ư mà nói vậy . Tôi chỉ làm những thứ theo đúng hợp đồng mà tôi đã từng ký kết với ông thôi còn lại đừng hòng tôi nghe theo."
Dường như cậu đã biết hết nội dung câu chuyện nhưng tại sao lại liên quan tới họ Kim , đã vậy còn là bạn thân nữa. Chẳng lẽ cậu ta là ...
/Hwang thiếu gia đứa trẻ sinh ra đã bị che giấu hoàn toàn danh tính không một chút thông tin nào bị lộ.Từng có người đã cho biết chút ít ỏi thông tin về cậu con trai duy nhất của chủ tịch Hwang nhưng cuối cùng lại bị chết thảm hại không một lý do gì cả . Liệu cậu ta có thật sự..../
"Này cậu xong chưa vậy" Hyunjin từ xa quay lại chỗ cậu , mặt có vẻ hơi khó chịu chút đi lại gần cậu .
" À tớ lấy hết đồ rồi cậu mở xe để tớ bỏ vào cốp với "
" Ừm để tớ mở cho " anh chạy về phía chiếc xe kéo cốp lên rồi ra chỗ cậu phụ giúp.
_____
Vài phút sau cậu ngồi ổn định trên chiếc xe ô tô nhãn hiệu Lambor nào đó tay cầm điện thoại lướt xem cổ phiếu công ty.
Dù rằng công ty gia đình đã sắp phá sản nhưng bằng thế lực nào đó nó vẫn tăng trưởng như thường.
/Buồn cười nhỉ chẳng phải dòng tộc họ Kim đang cố kéo lại những thứ vốn từng thuộc về họ à /
Ngồi lướt đã mắt thì cũng tới nhà của Hyunjin . Hai người vốn chẳng định bắt chuyện vì hai đứa bị kiệm lời .
Cậu ra cốp bê đồ vào , anh cũng phụ một ít ở đằng sau . Vừa mở cổng nhà đập vào mắt cậu là một cái sân to chà bá nhưng lại chẳng có tý cây cối nào cả. Đất khô cằn chẳng một bông hoa khiến cậu tụt mood nhẹ. Vào nhà thì khá khẩm hơn tý.
Cậu đặt vali cùng đống hành lý của mình xuống nhìn quanh ngôi nhà một lượt. Nội thất tối giản, chủ yếu là tông màu be, xung quanh được bày trí khá nghệ thuật với những bức vẽ lần đầu cậu được thấy , những bức tranh với những đường nét tuy lạ nhưng tổng quan mà nói khá độc đáo. Gam màu của những bức tranh dường như đối lập với màu tường. Gần đó còn có cả một phần ban công nhìn thẳng ra hướng trung tâm. Căn nhà khá ổn so với cậu nhưng cũng hơi khó chịu vì những mùi bụi bặm như ngôi nhà ít được sử dụng vậy.
' Cậu ngồi ra ghế nghỉ trước đi, lát tớ chuyển đồ vào phòng sau cho ' Cậu nói với Seungmin rồi đi vào gian bếp đối diện lấy gói trà ra pha vào nước.
' À không cần đâu tớ tự làm được mà không cần đâu ' cậu vừa lắc đầu miệng vừa nói ngỏ ý không cần.
' Không sao đâu dù gì cậu vẫn chưa khỏi bệnh nên cứ ngồi yên đấy cho tớ đi.' Hyunjin bê hai tách trà nóng ra vừa hơi khó chịu vì cậu không nghe mình vừa mỉm cười nhẹ để tỏ thiện ý.
' Vậy cũng được tớ sẽ ở yên đây'
' Phải vậy mới là cún ngoan chứ'
Hả . Cái gì cơ, cậu nghe lầm không thế . Đôi mắt long lanh liếc nhẹ cậu chồn mà không để ý chiếc miệng đã há hốc ra từ khi nào .
Hyunjin được một phen cười đau bụng vì những hành động mà Seungmin làm.
' Này cậu thật sự giống cún thật đấy '
' Này đùng trọc tớ thế chứ '
' Hì hì ' Anh khịt mũi xách vali của cậu vào phòng dành cho khách ở dọn dẹp lại rồi chuyển hết mọi thứ vào cho cậu luôn.
________
' Này trưa rồi cậu ăn gì không '
Seungmin bước vào đẩy nhẹ cánh cửa phòng ra . Ở trong đấy một con chồn sau khi chuyển đồ vào xong đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Cậu bé nhỏ con nhẹ lại chỗ anh .
/Cậu vất vả rồi/
Seungmin dọn dẹp hết phòng, để Hyunjin ngủ trên giường mà không gọi dậy. Cậu không muốn làm phiền người khác quá nhiều vì đơn giản cậu không thích phải mang ơn ai .
Cuối cùng cũng xong , vừa lúc cậu mở điện thoại lên thì thấy đã 12 giờ rồi. Cậu gọi đồ ăn xong thì ngồi kiểm lại một số thứ. Đang mải kiểm đồ đằng sau lưng bỗng xuất hiện một bóng đen đi đến chỗ cậu tay vừa đặt lên vai cậu.
' Này Seung...'
'Á.....'
Seungmin vốn đang mải tìm lại chút đồ nhưng không ngờ từ đằng sau lại suất hiện một bàn tay kẽ chạm vào người cậu khiến cậu giật nảy lên. Cùng lúc đó , cái ghế gỗ bên cạnh va thẳng vào đầu cậu khiến cậu la toáng lên một cách đau đớn.
' Này cậu sao không chứ ' Hyunjin kéo người cậu ra khỏi chỗ cậu vừa đụng đầu. Cậu vốn không phải loại người dễ khóc nhưng sao khi va vào chiếc ghế rồi còn nhìn thấy ánh mắt của Hyunjin lập tức khiến cậu bỗng trở nên mỏng manh đến kì lạ .
'...'
' Ơ này sao cậu khóc rồi, này cậu bị đau ở đâu thế, chỗ đầu có đau không vậy . Nè đùng có rơi nước mắt mà ...'
__________________________________
Tớ off nhiều ghê nay vào lại có gì mọi người xem tạm nh . Ý văn hơi fail xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top