Chap 12 :

Nói chuyện được một hồi sóc còn trườn người thẳng sang chỗ Minho đang ngồi , nhẹ gối đầu lên đó cười khà khà nhìn một lũ ế ngồi với nhau.
' Ý là mình giữ thể diện được không đi thăm bệnh nhân hết chiếm chỗ nghỉ giờ lại phát cơm chó , bộ bạn không muốn mình đây khoẻ lại à' Seungmin sụ mặt vừa nhìn vừa nói với Jisung .
' Hì hì thứa lỗi nhưng tao mệt quá . À mà chừng nào mày mới xuất viện thấy khoẻ rồi mà ' vừa nói Han nhẹ mở chiếc miệng xinh ra để anh yêu đút cho miếng táo .
' Eww...' cả căn phòng đồng loạt thốt lên tiếng với cảnh tượng "hãi hùng" trước mặt.
' Ớn quá hai ơi , má ơi ai cứu tao với ' Felix vừa nói tay che miệng ngả thẳng người ra đằng sau
' Đ*u má Yongbok em làm gì thế hả đằng sau không có gì mà tự ngả người vậy hả lỡ không ai đỡ thì sao' Changbin ngồi đằng sau thấy gà vừa mới ngả người xíu đã bổ nhào ra đỡ , xong còn nói chuyện dạy dỗ như thật.
' Hì hì em ngã anh đỡ rồi hây mà em cũng biết là đằng sau có ảnh rồi em mới ngã mà . Ng* gì em tự hủy ' vừa nói Yongbok vừa cười làm cho mọi người lại sượng cứng một lần nữa.
'....'
' Ư.hừm bọn mày hơi quá rồi đấy ' Bangchan ngồi một góc nãy giờ bây giờ mới khẽ lên tiếng. Ông anh đây già rồi nên thông cảm.
' Đừng nói là...' Hyunjin mắt thích thú , tò mò đảo mắt nhìn về hai người với cái danh xưng " anh em chí cốt"
' Xàm nha bố mày không có thứ gì à , tao với ổng là anh em chí cốt từ cấp 2 tới giờ, không thể nào có chuyện tình cảm gì đâu ' Felix mồm vừa phủ nhận tay vừa loay hoay giải thích.
Khoảng khắc ấy chính Seungmin bỗng nhận ra rằng người đằng sau đôi mắt nãy còn le lói tia sáng bỗng vụt tắt.
   /Anh ấy thích bé Gà nhà mình à /
Cậu ngồi yên nhìn vào những cử chỉ hành động của bạn mình thầm trách người tử tế trước mặt thì không thấy, kẻ bội bạc bên ngoài thì toàn mê. Chối quá Lix ơi.
Lát sau mọi người đã quay lại bình thường lúc này sóc Han lại nhắc hỏi nốt câu hỏi chưa có câu trả lời lúc nãy.
' Tạo cũng không biết nữa tao cũng muốn về nhưng hình như không được '
' Sao không được, không là không chỗ nào hả '  Han cọc cằn mặt nhăn nhó tỏ vẻ tức giận. ' Ai không cho phép mày xuất viện!!!'
Han la toáng lên một lần nữa thu hút mọi người đang mỗi người một việc...
' Chẳng lẽ là...' Bé Lix từ từ quay mặt về phía cái đầu vàng chói sáng làm mọi người cũng tò mò quay theo.
' Nhìn gì mà nhìn lắm thế hả' Hyunjin đang ngồi góc làm việc mặt quay lại , mặt khó chịu nhìn nguyên lũ Rồng con còn đang ngơ ngác.
' Ê thật là mày cấm cún yêu tao không được xuất viện hả thằng kia ' Han chỉ tay thẳng mặt mồm nói toẹt hết ra.
' Thằng này tồi thế ' Changbin ngồi hóng cũng xỉa nhẹ một câu .
' Vl có đ*o gì chưa mà đòi nhốt người ta thế ' Felix mắt nhìn đánh giá không ngờ đứa bạn mình như thế.
' Bọn mày biết đ*o gì mà nói , nó bị chấn thương não chưa hồi phục mà chúng mày nói thế khác gì nói tao là thằng giam cầm , bị*n th*i.'
' HẢ' lúc này mọi người mới há hốc nhìn Xăng Min . Tưởng rằng phải có lời giải thích thỏa đáng ai dè bé con còn không biết bệnh của mình mà chỉ nghe theo lời của Hyunjin ở lại bệnh viện mà thôi .
'Sốc thật chứ nhưng nếu nói vậy thì Seungmin vẫn có thể về nhà và đi khám lại , theo dõi được mà cần gì đến việc nhốt mình trong đây suốt ngày vậy ' Chan giờ mới nói dù sao thì nhìn sơ qua Seungmin thì có thể coi là hồi phục khá khá rồi, nhìn cậu đã khoẻ và có thể được xuất viện rồi việc gì cần phải ở lại chứ.
' Haizz thật ra vài ngày trước cậu ấy được xuất viện nhưng phải có người giám hộ ở cạnh không được phép lơ là nên em mới để cậu ấy ở lại đây thôi'
' Nghe thì có lý nhưng mà sao không gọi cho người gi...' Han định nói thì Seungmin vội bịt mồm nhóc lại. Cậu biết chứ cậu biết thứ mà Han sắp nói là gì và chắc chắn cậu không cần nó.
' Đủ rồi mai em sẽ xuất viện, em có giám hộ mà không phải lo cho em đâu' Cậu cười gượng gạo, nói dối mọi người. Cậu hiểu những thứ gì cậu nói và chuyện gì đang xảy ra. Nên nhớ Seungmin không phải người bình thường, cậu khác mọi người, thân phận cậu giới tài phiệt còn chưa moi ra được chính vì thế nên cậu càng phải giấu đi sự tồn tại của chính mình.
Mọi người đã về gần hết lúc này cũng chỉ còn Bangchan và Felix ở lại . Felix nhìn cậu rồi quay sang nhìn Hyunjin .
' Này Seungmin '
' Hả '
' Mày qua chỗ Hyunjin đi tao không muốn chuyện gì xảy ra với mày đâu, tao biết có thể mày sẽ hơi khó xử nhưng đó là cách tốt nhất. Tao với anh Chan lại sắp đi rồi Han lại có cuộc sống riêng của nó . Nên tao nghĩ Hyunjin là lựa chọn tốt nhất tao có thể tin tưởng, giao mày cho nó tao với Han không sợ bất trắc gì '
' Nhưng sao mày lại nói thế, bọn tao mới chỉ quen nhau chút thôi mà '
' Mày nên nhớ mày đang bị gì và tao không chắc rằng trong khoảng thời gian bình phục mày sẽ yên đâu '
Felix nghiêm túc hơn hẳn bởi hơn hết cậu và Seungmin rất thân và cậu cũng là người duy nhất biết đến chuyện gia đình của Seungmin.
' Được thôi nhưng liệu'
' Mọi thứ sẽ ổn thôi tôi  không keo kiệt đến nỗi không muốn chia sẻ nhà của mình đâu ' Hyunjin nói rồi nhẹ đóng máy tính lại dọn dẹp đồ .
' Cậu định đi đâu vậy '
' Đi về nhà tớ luôn không '
' Hửm , bây giờ luôn á'
' Ừm'
' Được thôi '
_____________
Còn mấy phút nữa hết 1/8 rồi mà update trễ quá nên qua luôn 2/8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top