9.MUỐN ĂN CHỊ (H NHẸ)
Sau khi ăn xong Thùy Trang cùng Diệp Lâm Anh trở về phòng. Thấy nàng tắm xong chuẩn bị đi đâu đó cô tò mò hỏi.
-Thùy Trang em muốn ra ngoài?
-Đúng vậy.
-Em định đi đâu?
-Đến DL, tôi đã nghỉ hai hôm rồi nếu nghỉ nữa quản lý sẽ đuổi tôi mất.
-Có tôi nuôi em sợ cái gì chứ.
-Không được. Tôi không thể mỗi ngày cứ mãi ở nhà. Tôi muốn ra ngoài làm việc như bao người khác.
-Em vẫn có thể đến WW để làm còn DL em phải nghỉ.
-Tại sao chứ?
-Không có tại sao. Dù hôm nay em có giận tôi, tôi vẫn sẽ không cho em đi.
-Chị.....
Thấy Thùy Trang quật cường cãi lại Diệp Lâm Anh nhìn nàng bằng cặp mắt kiên định pha lẫn một chút không đành lòng.
-Trang! Nghe lời tôi. Nếu em muốn tôi sẽ đưa em đến đó chơi bất cứ lúc nào. Nhưng còn chuyện đi làm thì nhất định không được. Nơi đó không an toàn.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Thùy Trang như hiểu ra một điều gì đó. Nàng gật đầu đồng ý với quyết định của cô.
-Không làm nữa là được chứ gì._Giọng nói có chút hờn dỗi của nàng vang lên.
-Vậy mới ngoan. Đợi tôi một chút, tôi đi tắm sau đó sẽ đưa em đến DL chơi.
*Bar DL:
Vẫn như thường lệ, khi bước vào tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Nguyên nhân cũng chỉ vì hai từ "xinh đẹp".
Thùy Trang ngồi xuống bên cạch Diệp Lâm Anh, hai người ngồi rất gần nhau, gần đến nỗi con kiến cũng không thể bò qua.
-Trang. Em uống gì?_Diệp Lâm Anh hỏi nàng.
-B52.
-Ồ, Em đã từng thử qua chưa?
-Chưa từng. Chỉ biết nó là loại rượu mạnh._Thùy Trang thành thật trả lời.
Trông thấy nàng ngây thơ như vậy con thú tính trong người cô lại trỗi dậy. Cô nhìn nàng đầy gian sảo.
-Vậy tại sao còn muốn uống, không sợ say rồi có người ăn thịt em sao?
-Ha! Người đó chính là chị chứ ai vào đây. Mà hình như tôi từng nghe đâu đó, có người bảo rằng sẽ không làm gì khi tôi chưa cho phép._Nàng vừa nói vừa nhìn cô bằng cặp mắt khiêu khích.
Thấy dáng vẻ nàng thiên ngang không sợ trời không sợ đất như vậy làm tim cô đập nhanh hơn.
-Rượu của hai chị. Một nam phục vụ với vẻ ngoài thư sinh mang rượu đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Nàng giúp cô rót rượu, động tác Thùy Trang mềm mại như nước khiến cô không thể rời mắt khỏi nàng.
Diệp Lâm Anh khoác tay ra sau muốn ôm vai nàng nhưng vẫn không dám, tạm thời cô chỉ có thể để tay lên so-pha tìm kiếm một cơ hội nào đó để giở trò. Cô giơ ly rượu lên, cụng vào ly của nàng đôi mắt dường như không thay đổi nhìn nàng một cách mê mụi.
Thùy Trang một hơi uống sạch cốc rượu B52 kia. Vì một lần phải uống hết nên nàng bị sặc, cô vội vỗ lưng nàng.
-Em gan thật con non mà cũng đòi uống rượu mạnh.
-Không thử thì làm sao thành con già.
-Muốn làm con già thì phải qua tay tôi rèn luyện.
-Thế chị muốn luyện bằng cách nào?_Thùy Trang cố kéo dài lời nói, nhìn Diệp Lâm Anh bằng cặp mắt ngọt ngào pha lẫn một chút quyến rũ cùng tháchthức.
Bị cám dỗ Diệp Lâm Anh nhịn không nổi liền kìm cổ nàng lại cắn môi nàng.
-Đau! Chị quá đáng. Nàng xô cô ra.
-Không phải muốn rèn luyện?
-Không thèm nói với chị nữa._Nàng quay sang cầm một ly B52 khác uống tiếp, một ly, hai ly, rồi ba ly.
-Xuống phía dưới nhảy không? (Thùy Trang)
-Được! (Diệp Lâm Anh )
Nàng chủ động nắm tay kéo cô vào nhảy cùng. Nhưng Diệp Lâm Anh chỉ biết đứng đó làm cột cho nàng.
Thùy Trang hăng say lắc lư theo điệu nhạc sôi động trông rất cuống. Nàng như một con rắn nước lượn nhẹ nhàng quanh Diệp Lâm Anh. Có lẽ cồn trong rượu đã phát huy tác dụng, nàng sáp người lại gần cô, cầm tay cô đặt lên eo mình. Đôi mắt tờ mờ say kết hợp với bộ quần áo nóng bổng khiến Diệp Lâm Anh miệng đắng lưỡi khô. Nhìn vào đôi mắt của nàng rồi lại nhìn xuống rãnh ngực sâu, Diệp Lâm Anh ngửa cổ thở dốc.
Hai tay cô nắm chặt eo nàng bắt đầu duy chuyển lên xuống, cảm nhận được đường cong mềm mại, Diệp Lâm Anh như muốn nổ tung. Bàn tay dừng lại ở mông, cô xoa nắn rồi bóp mạnh. Thùy Trang dung túng cho những hành động đó của cô, rượu đã ngấm sâu vào người, bây giờ nàng không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn phiêu theo điệu nhạc.
-Tối rồi về thôi nào._Giọng nói Diệp Lâm Anh khàn đặc.
-Không muốn~~Ở lại chơi một xíu nữa đi~~_Thùy Trang trưng ra bộ mặt dễ thương làm nũng với Diệp Lâm Anh.
Dù có làm nũng đến đâu Thùy Trang vẫn bị cô vác về.
*Phòng Diệp Lâm Anh:
-Diệp Lâm Anh chị bỏ ra!!!_Nàng gào lên.
-Đừng quậy ngủ đi.
-Nóng~
Lần đầu tiên trong đời cô gặp phải trường hợp này. Trước nay cô rất ghét những người uống say mèo nheo, quậy phá nhưng khi đó là Thùy Trang cô cảm thấy đáng yêu vô cùng.
-Tôi thay đồ ngủ cho em dễ chịu nhé?_Cô nói rất nhẹ nhàng
-Không muốn~
-Thế làm sao em mới chịu đi ngủ?
-Không muốn ngủ~
-Vậy em muốn làm gì?
Thùy Trang kéo Diệp Lâm Anh lên giường, nàng đè lên người cô. Bàn tay nghịch ngợm cởi áo cô ra.
-Muốn ăn chị
-Em có biết mình đang làm gì không?_Diệp Lâm Anh không ngăn, mặc cho nàng quậy.
-Biết chứ ! Tôi biết rất rõ a~_Tay nàng dời xuống quần cô.
Quần áo ngoài bị nàng lột sạch, không dừng lại ở đó nàng tiếp tục tuột dây áo ngực cô ra.
-Ngực chị thật đẹp nha~~_Nàng khều nhẹ nụ hoa của cô khiến nó vì được kích thích mà nở ra.
-Chết tiệc! Buông ra trước khi quá muộn._Diệp Lâm Anh buông lời cảnh cáo.
Nàng bỏ ngoài tai lời cảnh báo xoa nắn một bên ngực cô. Không chịu yếu thế Diệp Lâm Anh xoay người đè nàng dưới thân.
-Hừm! Là em tự chuốc lấy đấy.
Diệp Lâm Anh không cởi mà thay vào đó thô bạo xé nát quần áo nàng. Cô không thể chần chừ được một giây một phút nào nữa, bây giờ cả người cô như bị lửa thêu cô nhất định phải ăn con mồi này.
Thân hình tuyệt mỹ của Thùy Trang một lần nữa hiện ra trước mặt Diệp Lâm Anh. Một bên ngực bị tay cô xoa nắn đủ loại hình thù, một bên bị cô cắn mút không thương tiếc.
-A~~Diệp Lâm Anh đau~ Đừng mút mạnh~_cảm nhận được khoái cảm, Thùy Trang ưỡn người như muốn mời gọi Diệp Lâm Anh nhiều hơn.Chiếc lưỡi của cô điêu liệu vô cùng, mỗi khi cô quét qua viên trân châu kia đều khiến nàng rung rẩy, ngực vì thế mà ưỡn cao hơn.
-um...~~_Tay Thùy Trang đan vào tóc cô.
- Căng như vậy là muốn tôi mút mạnh hơn sao? _Diệp Lâm Anh cố tình dừng động tác khiêu khích nàng.
-Không có
-Ha! Còn cứng miệng như vậy? Vừa nói Engfa vừa mở tủ đầu giường lấy ra một cây gậy lông vũ.
Những sợi lông lướt nhẹ trên người khiến nàng không chịu được mà uốn éo theo.
-Um ưm ưm~ ân~
-Thế nào vẫn còn cứng miệng sao? Cầu xin tôi chiều em._Diệp Lâm Anh chợt bóp mạnh ngực nàng.
-A~Diệp Lâm Anh~ Cầu xin chị
-Xin gì? Nói nhanh!_Thấy nàng khổ sở như vậy cô cười khoái chí.
-Cầu xin chị yêu tôi~
-Được thôi mèo nhỏ.
Tay cô dời xuống hang động của nàng nhẹ nhàng đùa nghịch viên ngọc quý. Cảm thấy có người xâm nhập, theo bản năng hai chân nàng bất giác khép lại ngăn cản.
-Ngoan nào, mở chân ra cho tôi xem.
Hơi thở pha lẫn âm thanh khàn đặc đầy dụ hoặc bên tai, nàng như thể bị thôi miên, không còn phòng bị, từ từ mở hai chân ra.
-Ngoan lắm~_Cô thổi một làn gió nhẹ vào tai nàng khiến nàng phải rung lên.
-An~~~
Cảm thấy thời cơ đã đến Diệp Lâm Anh đưa hai ngón tay mình từ từ tiến vào trong động u cốc. Vì cô biết đây là lần đầu của nàng nên Diệp Lâm Anh rất nhẹ tay. Cuối cùng thì cũng đến lớp màng mỏng, cô dứt khoát tiến mạnh.
-A! Đau... Dừng lại Diệp Lâm Anh...._Động tác bất thình lình khiến tay nàng túm chặt lấy ga trải giường, nước mắt vì đau mà chảy ra.
-Cố chịu một chút sẽ rất nhanh._Diệp Lâm Anh đau lòng an ủi nàng.
-Um...um...ân...a...._Thùy Trang bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn.
Nghe nàng rên, Diệp Lâm Anh biết nàng đã thích nghi được, động tác cô ngày một càng nhanh.
-Aaaaaaa
-Diệp Lâm Anh chậm lại. ưmmmm~_Phía trong liên tục co rút khiến Thùy Trang không thể chịu nổi. Nàng rên to hơn.
-Thế nào? Tôi làm em có thích không?
-Thích ư..~Được câu trả lời, cô nhìn dáng vẻ nàng đang điên cuồng vì dục vọng do chính mình dẫn dắt cười đắt ý, tay cũng vì thế mà tăng nhịp nhanh hơn đưa nàng đến cao trào.
-An....~~
Diệp Lâm Anh rút tay ra khỏi u cốc một dòng chất lỏng theo tay cô chảy ra ngoài nhuộm đỏ một mảng giường. Dù biết đây là lần đầu tiên của nàng nhưng khi thấy biểu tượng tượng trưng cho người con gái lòng Diệp Lâm Anh chợt rung lên.
Nhìn Thùy Trang mệt mỏi vì mới được thỏa mãn dục vọng, cô đứng dậy choàng áo tắm mở cửa phòng, xuống lầu lấy nước cho nàng.
-Trang~ Uống một ít nước đi.
Đỡ nàng ngồi dựa vào người mình, Diệp Lâm Anh dịu dàng đút nước cho nàng rồi nằm xuống ôm nàng vào lòng. Hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top