13.GÃ TRAI BAO

*Tập đoàn LA:

Lan Ngọc không chịu đi cứ mãi lăn ta lăn tăng, đi tới đi lui lục phá đồ của cô.

-Sao cậu còn chưa đi?_Diệp Lâm Anh nhăn mặt khó chịu với hành động của Lan Ngọc.

-Tôi đụng vào đồ của cậu không được còn mèo nhỏ kia thì được sao?

-Cậu so với em ấy? Ai cho cậu cái tự tin đó?

-Quá đáng. Trông mèo nhỏ của cậu ngon như thế để cô ấy đi làm không sợ lại bị tên Win kia dụ dỗ?

-Em ấy sẽ không.

-Tự tin như vậy, sói đói lâu năm giờ được ăn thịt cảm thấy thế nào?

-Rất tốt!_ Nhớ lại lúc đó cô chợt cười nhẹ.

-Coi cậu đắt ý chưa kìa. Giờ cũng tan làm rồi, tôi đi đón bé yêu, cậu có đón mèo nhỏ không?

Diệp Lâm Anh ngước nhìn đồng hồ.

-Đi thôi!

*WW:

Sau khi tan làm Thùy Trang bước ra khỏi công ty, nàng đứng chờ taxi thì gặp Quỳnh vẫn chưa đi.

-Có vẻ như có người bị cho leo cây rồi.

-Cậu đừng có nói linh tinh.

Vừa lúc đó, hai chiếc siêu xe chạy đến và dừng trước mặt bọn họ. Lan Ngọc cùng Diệp Lâm Anh bước xuống.

Quỳnh thấy Lan Ngọc liền chạy nhanh đến ôm.

-Chị đến rồi.

-Đói chưa? Đi ăn nhé?

-Được.Lan Ngọc mở cửa xe, quay sang nhướn mài với Diệp Lâm Anh rồi lên xe rời đi.

Thấy Thùy Trang mãi nhìn theo xe họ. Diệp Lâm Anh bước đến giúp nàng cầm túi xách.

-Họ đi xa lắm rồi đừng nhìn nữa, chúng ta đi ăn._Cô cưng chiều vuốt tóc nàng.

-Cô gì ơi! Cô gọi taxi đúng không ạ?_Một tài xế trung niên hỏi.

-Không cần nữa, cô ấy đi với tôi.

-Vâng! Có cần gì hai cô cứ gọi tôi nhé!

Diệp Lâm Anh gật đầu, cô mở cửa xe nắm tay dìu nàng lên.

*Nhà hàng Saffron:

-Lan Ngọc...Lúc nảy khi chị đến đón em, em thấy có cả chị Diệp Lâm Anh đi cùng. Bây giờ chị bỏ chị ấy như vậy có sao không?

-Không sao. Cậu ấy đến rồi kìa.Quỳnh theo quáng tính nhìn về phía cửa, Diệp Lâm Anh đang nắm tay Thùy Trang bước đến, có chút ngạc nhiên "Hai người họ..."

-Cậu lại đến trễ._Lan Ngọc oán trách.

Cô không xem trọng lời nói của Lan Ngọc, chỉ chú tâm vào việc kéo ghế và chăm sóc cho nàng.

-Này!! Để tâm lời nói của tôi một chút đi có được không?

-Tôi sẽ thanh toán.

-Được! Tôi sẽ không khách sáo với người như cậu.

-Chào chị Diệp Lâm Anh! Quỳnh chủ động chào hỏi cô.

-Chào em. Đến giờ gương mặt yêu nghiệt kia mới ngước lên xem hai người phía đối diện.

-Chị có thể giới thiệu cho em biết người ngồi bên cạnh chị là ai được không?_Quỳnh cần xác định lại thông tin từ chính miệng cô.

-Thùy Trang không phải bạn từ nhỏ của em sao?

-Em biết nhưng mà có một số việc em muốn xác định lại ạ.

-Như em đã thấy. Cô cầm tay nàng lên nâng niu sau đó hôn tay nàng.

-Trang là người phụ nữ của chị, nói cách khác chính là người phụ nữ mà chị yêu._Cô nói một cách rất nhẹ nhàng.

Quỳnh hốt hoảng, trợn mắt hét to:

-Nguyễn Thùy Trang !!! Thì ra đây chính là cái gã trai bao mà cậu nói với mình hôm qua.

Sợ lửa chưa đủ lớn, Lan Ngọc bèn châm thêm lửa.

-Wowww~Thì ra bấy lâu nay cậu giấu mình đi làm trai bao hèn gì cậu lại giàu như vậy. Lan Ngọc nháy mắt khen ngợi Quỳnh.

-Phải! Nghề tay trái của tôi. Tính đốt nhà cô sao đừng có mơ.

Thùy Trang thấy cô không ngần ngại mọi người xung quanh đang đánh giá mà trả lời một cách rất tự nhiên. Đôi mắt anh đào khẽ dao động, nàng quay sang chăm chú nhìn người phụ nữ bên cạnh một cách tự hào.

Thức ăn được mang lên, cô tập trung chọn những món Thùy Trang thích để gắp vào dĩa cho nàng. Chăm chút nàng từng li từng tí một.

-Xong rồi, ăn nhiều vào.

-Cám ơn chị.

Bốn người phụ nữ cùng xuất hiện, mỗi người một vẻ đẹp riêng, họ bù trừ cho nhau nhìn vào vô cùng bắt mắt.

Đang cùng nhau thưởng thức món ăn mỹ vị, Lan Ngọc chợt nhớ ra điều gì đó.

-Quỳnh, Lan Ngọc hai em có nghe Win nói party tối nay?

-Em không. Có chuyện gì ạ? _Quỳnh tò mò hỏi.

Nàng nghe Lan Ngọc hỏi đoán chừng đã nghĩ ra gì đó. Nàng nhìn Diệp Lâm Anh vẻ mặt có phần nghiêm trọng hỏi:

-Party?

-Phải, là mở party mừng nhà mới.

-Anh ta nhắm trúng hai chị?

-Chỉ có một. Là chị, Lan Ngọc chỉ là cái cớ.

Một lần nữa đôi mắt anh đào lại rung, trái tim bất thình lình cảm thấy khó chịu, bấy giờ không phải là xao xuyến của yêu mà là vì sợ mất.

Cảm nhận được nổi bất an của người phụ nữ mình yêu, Diệp Lâm Anh nhìn nàng an ủi:

-Sẽ không sao, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tôi.

-Nhưng lỡ..._Giọng nói nàng nghẹn nghẹn.

-Không có lỡ, em phải tin tôi?

Bầu không khí có vẻ khá căng thẳng Heidi cắt ngang:

-Hai em có thể đi cùng chúng tôi.

-Được! Em và Quỳnh đi sẽ đến.

*Trong phòng (Nhà riêng của Diệp Lâm Anh ):Diệp Lâm Anh từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, cô loai hoay lao tóc.

-Để tôi lao cho._Thùy Trang cầm lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lao cho cô.

Quan sát dáng vẻ chăm chú của nàng, cô ôm hôn nàng.

-Đừng quậy. Tóc còn ướt sẽ dễ bệnh.

-Bệnh thì em chăm sóc tôi.

-Ăn nói chẳng tốt lành._Nàng lườm cô một cái.

Cô như sam, dính mãi trên người nàng. Gương mặt yêu nghiệt cứ dụi vào ngực nàng hôn hít.

Nàng không khó chịu ngược lại cảm thấy vui. Không ngờ con người này cũng có lúc đáng yêu như vậy.

-Diệp Lâm Anh...chị không giận chuyện lúc nảy hả?

Cô từ ngực nàng ngẩng đầu lên:

-Chuyện em nói tôi là trai bao?

Nàng nhìn cô gật đầu nhẹ.

-Không sao!! Tôi nguyện làm gã trai bao đó cho em suốt đời.

-Sao mặt chị lại gian vậy.

-Em không thích sao?

-Không thèm.

-Không thèm mà hôm đó rên la như vậy.

Cô càng nói, khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng đỏ như quả cà chua. Làm cô thích thú trêu chọc.

-Diệp Lâm Anh chị mà còn nói nữa thì tôi giận chị đó.

-Được rồi, tôi chịu thua. Nhưng mà sao em biết Win nhắm đến tôi?

-Hôm đó ở DL tôi thấy anh ta cứ mãi nhìn chị.

-Thế em có nhìn tôi không?

-Chị đoán xem.

-Chuẩn bị đi, chúng ta cùng đi xem kịch. Sau đó.....về đây tôi sẽ đoán....

*Căn hộ mới của Win:

Từ xa, hai chiếc xe thể thao lao đến. Bốn người phụ nữ xinh đẹp bước ra.

Thùy Trang hôm nay trang điểm trông rất khác thường ngày, nếu lúc trước là nhẹ nhàng đoan trang thì bây giờ là kiêu sa quyến rũ. Nàng mặc một chiếc đầm dài hai dây màu trắng để lộ bờ vai mảnh khảnh, tấm lưng trắng mịn màng khi nhìn vào thật khiến người ta chiếm về làm của riêng.

Diệp Lâm Anh cùng Lan Ngọc vẫn luôn trung hành với dáng vẻ tao nhã, cao ngạo, lạnh lùng. Nét đẹp huyền bí lúc nào cũng khiến người khác phải tò mò khám phá.

Quỳnh lại trái ngược hoàn toàn với bọn họ, mang vẻ đẹp thanh thuần, đáng yêu của người thiếu nữ mới lớn.

Thấy họ đến cùng nhau, Win có hơi chấn kinh. Anh ta liếc nhìn Thùy Trang, nàng hôm nay rất nóng bổng, anh có cảm giác như thể nàng muốn làm anh tức điên vì đã phản bội mình.

Anh ta vội tiến đến muốn nắm tay nàng giả như chưa từng có chuyện chia tay xảy ra. Nhưng tay chưa kịp chạm lấy đã bị Diệp Lâm Anh ngăn lại.

-Hai người không phải đã chia tay rồi sao?

Nó chỉ là một câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng qua giọng của cô thì nó coi như muốn thông báo với mọi người xung quanh.

Tay anh khựng lại giữa không trung, cơ thể căng cứng, anh cười gượng:

-Ờ... đúng vậy... Tôi quên mất. Mọi người cũng đã đến đủ. Xin mời nhập tiệc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top