NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC

NHẮC NHỞ NHỎ: có câu từ gợi lên hình ảnh cáichết  . Mọi sự việc  diễn ra đều là giả tưởng,  không có thật!

__________

Lee Seoho 26 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường.

Anh có một người bạn trai đang còn học đại học, bạn trai nhỏ này của anh rất đáng yêu, năm nay 20 tuổi, tên Yeo Hwanwoong.

Hôm nay là một ngày đặc biệt nên Seoho quyết định tan làm sớm, ngày đặc biệt này là ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau của anh và Hwanwoong.

Anh quen tay quen chân lấy xe chạy đến cổng trường học của cậu rồi bước xuống xe, chạy lại chỗ bác bảo vệ hỏi có thấy cậu về chưa.

Bác bảo vệ nhìn anh bằng ánh mắt thương tâm ròi cũng chỉ nói "nhóc ấy về rồi, lúc nãy cùng lũ bạn tách ra rồi đi đến quán nước đằng kia kìa".

Seoho gật đầu cảm ơn bác bảo vệ rồi lên xe chạy đi.

Bác bảo vệ nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng bác lại dâng lên nôi thương cảm cho chàng trai kia.

Haizz... tình yêu đúng là con dao hai lưỡi, nó có thể làm cho bản thân ta hạnh phúc vô bờ cũng đồng thời cũng có thể đưa ta vào địa ngục không lối thoát.

Seoho khi chạy đến quán nước thì nhanh chóng đi vào, gọi hai ly nước và một phần bánh gato dâu tây Một ly cho bản thân và một cho Hwanwoong.

Anh đến chỗ ngồi quen thuộc rồi ngồi đấy ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ và đợi phục vụ đem nước lên.

Ngồi ngắm cảnh và nhâm nhi cốc nước, ăn một nữa phần bánh rồi anh đứng lên di về phía quầy tính tiền.

Vừa lấy ví tiền thì anh đã nghe thấy nhân viên phía đối diện nói

"Bữa này quán tụi em mời anh, coi như  cảm ơn anh đã gắn bó  với quán tụi em lâu như vậy, ... anh có tình yêu đẹp lắm, cảm ơn anh đã vì 'anh ấy' mà luôn ủng hộ quán tụi em ạ!"

Câu cuối nhân viên kia thốt lên như có  chứa chút nghẹn ngào, nhưng Seoho cũng không để ý lắm, anh gật  đầu cảm ơn nhân viên rồi quay bước rời khỏi quán.

Lên xe, Seoho lại  cứ như thói quen bật một bài hát mà Hwanwoong thích, rồi chạy  đến vách biển mà Hwanwoong  hay đòi anh đi  cùng.

Suốt cả quá trình chạy xe anh lâu lâu lại kể lại những chuyện ở công ty, về các cô gái giới thiệu  cho anh một quán ăn rất ngon, anh nói khi nào Hwanwoong có thời gian đi thì anh sẽ chở cậu đi.

Thoắt cái đã đến nơi, Seoho bước xuống xe, mở cóp lấy ra một tấm thảm và  vài lon bia.

Anh đến bên vách biển rồi trải tấm thảm  xuống, anh ngồi lên thảm rồi khui từng lon  bia ra uống. 

Một lon, hai lon, rồi cứ thế ba bốn năm lon đều  được anh uống sạch  sẽ.  Uống hết bia, anh  ngồi đấy thất thần nhìn về phía  chân trời, miệng cứ lầm bầm mấy câu nói về Hwanwoong.

"Hwanwoong ah,  sao em  cứ luôn bận rộn như vậy, anh chờ em rất  mệt đó"

"Hwanwoong, anh yêu em lắm đó"

"Có khi em mới là người chờ anh đúng không Hwanwoongie?"

"Anh đã đi bên em 6 rồi đó, còn hwanwoong thì đi theo anh được 3 nhỉ? Đúng là tàn nhẫn ghê, thời gian ấy, mới đó đã 3 năm"

"Phải để em đợi 3 năm, anh đúng là tên bạn trai tồi nhỉ? Anh nghĩ là anh đủ nỗi cô đơn, đủ dũng khí để đến bên em rồi đó Hwanwoong ah..."

---------------

Hôm ấy Seoho và Hwanwoong đoàn tụ  bên nhau. Cả hai không còn đợi  chờ nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top