Cuộc tình kết thúc

Tôi và anh ấy quen nhau cho tới năm lớp 7.Chuyện tình của tôi vui cũng có buồn cũng có.Đến 1 ngày anh ấy phải chuyển trường vì một vụ đánh nhau.Ngày anh ấy đi tôi đã cố kìm nén không được khóc nhưng tôi cũng đã rơi vài giọt.Sau đó tôi và anh ấy vẫn còn liên lạc.Vài tháng sau tôi được mẹ đăng kí vào học lớp A.Văn.Tôi không thể tin vào mắt mình là tôi được học cùng anh.Nhưng tôi và anh lại có cảm giác như người xa lạ.Thời gian dần qua,tôi và anh không còn như trước nữa.Anh không còn quan tâm lo lắng cho tôi nữa.À mà trong lớp tôi lại có thêm nhỏ bạn tên Vân nữa.Tôi anh và Vân hay đi chơi chung lắm.Hôm nay tự nhiên anh lại hẹn tôi và Vân ra sau trung tâm.Tôi và Vân dắt tay nhau ra sau thì thấy nhiều mảnh giấy trên đó ghi nhiều chữ lắm.Tôi và Vân nhặt lên đọc
Mảnh 1: Em à!!!
Mảnh 2:Em có biết???
Mảnh 3:Anh yêu em nhiều thế nào không???
Mảnh 4:Bằng cả trái đất này đấy!!!
Mảnh 5:Ngước lên trên đi....
Đọc đến đây thì 2 đứa ngước mặt lên trên."Làm bạn gái Duy nha Vân"Tôi đang nghe cái gì????Anh ta cầu hôn Vân???Mặt tôi tối sậm,tim tôi nhói,khóe mắt cay cay.Tôi không thể chiệu được cái cảm giác này,nó đau lắm.Tôi chạy đi chạy thật nhanh ra khỏi trung tâm tôi cứ chạy vừa chạy vừa khóc.Anh đuổi theo....
-Hân Hân Hân
-Sao anh lại đi theo tôi không phải anh vừa tỏ tình với Vân sao???Đi theo tôi làm gì???
-Xin lỗi...
-Xin lỗi cái gì???
-Tôi đã hết tình cảm với cô từ gặp Vân!
-(cười đểu)vậy tại sao anh còn nhắn tin quan tâm hỏi han con này và còn tỏ tình với nó trước mặt con này???
-Bây giờ tôi chỉ coi cô như 1 người bạn.Từ giờ ta là bạn nha(cười tươi)
Tôi lấy tay lau nước mắt
-Bạn hả???(cười)con này đéo cần!!!làm bạn với con này anh không xứng đáng đâu.
Nói rồi tôi quay đầu chạy đi,trong tiềm thức tôi nhận ra mình đã chạy xa lắm rồi.Tôi ngồi xuống đất xung quanh là đồng ruộng tôi ngồi đó và suy nghĩ
"Một người từng nói yêu tôi,thương tôi và cần tôi nhất bây giờ lại nói là xem tôi như một người bạn thân thôi sao???Cái cảm giác như bị mất 1 thứ gì đó quan trọng lắm,nó đau nó nhói lắm"
Tôi đứng dẫy và lang thang trên đường.Rầm...một chiếc xe tông thẳng vào người tôi.Khi tôi tỉnh dậy thì đang nằm trong bệnh viện.Đầu tôi đau lắm.Tôi ngồi dậy và nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua.Tôi đau lắm,đau cả thể xác lẫn tâm hồn.Từ ngày hôm đó tôi chọn cách trốn tránh.Tôi bỏ hết tất cả buổi học có mặt anh,xóa số điện thoại,xóa bạn bè trên face,...Tôi chọn cách lãng quên.Tôi đã như người mất hồn gần 1 tháng nhưng nhờ có sự động viên từ con bạn thân nên tôi đã quyết định phải cố gắng làm cho anh ta thấy tôi là 1 người mạnh mẽ và anh ta sẽ cảm thấy mất tôi là 1 sai lầm(hahaha)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế là 1 người đã đi ra khỏi cuộc đời của tôi.Một người quan trọng và đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi.Thời gian tới tôi sẽ như thế nào???Chap sau heo sẽ nói tiếp😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: