#3

Em yêu anh là từ hôm ấy, cũng chỉ vì cây kẹo ngọt ấy.

Xui xẻo thế nào lại gặp phải anh chứ, cây kẹo của em ra đi ngon lành như vị của nó vậy, hu hu, em mới cho vào miệng ngậm thôi đấy. Cái cách anh nhìn em thật không có chút ý tốt nào cả, vì thế cái anh đền không ngon bằng cái của em trước đó! Về sau hỏi mới biết, hóa ra là anh khinh bỉ em thật, hừ, mới gặp đã bắt nạt!

Lần sau đến quán nhỏ ấy mua kẹo bắt gặp anh lần nữa. Tự nhủ phải tránh xa anh, thật xa, thế nào lại đập mặt vào cột điện ==" Anh! Bồi thường viện phí đi!

"Em có vẻ thích ăn kẹo ở đây nhỉ? "

"Thì sao? Tại ngon mà. "

Thế là, hôm sau đã có sẵn một cây kẹo dành cho em rồi. Ngày nào cũng có, từng cây từng cây, dành cho em, ngọt lắm!

"Vì sao hôm nào anh cũng đến đây thế? "

"Vì ở đây có người anh yêu. "

Đây là năm đầu tiên em ở thành phố này, là sinh viên năm nhất, gì cũng không biết, chỉ biết tìm một quán kẹo làm thủ công thật ngon, và rồi em đến được quán kẹo nhỏ bé này, gặp anh đúng ngày đầu tiên ấy...

Ánh mắt, nụ cười của anh rất đáng ghét, nhưng em phát hiện ra, em cuồng nó hơn cả cuồng kẹo ngọt nữa rồi...

Sau kì nghỉ Tết, em quay lại để tiếp tục công việc học tập. Vài ngày liền em không đến quán kẹo, để làm gì anh biết không, là để học làm chocolate tặng anh đó, sắp Valentine rồi mà.

Nhưng... em hối hận rồi...

Hì hục từng chút một để làm gì chứ? Em cứ nghĩ tỏ tình là phải khoa trương vào, lãng mạn đủ thứ, thế là, em... em không có cơ hội nói lời yêu anh nữa...

Tối trước hôm Valentine anh liền đi, không cho em tặng hộp chocolate này. Em đã viễn tưởng ra một khung cảnh rất đẹp, nhưng, sự thật lại chẳng có gì. Em cứ nghĩ vì em hay đến đây nên anh cũng đến, cứ nghĩ người anh yêu... là em... ngốc quá rồi phải không?

Anh có để lại một bức thư tay, nói rằng quán nhỏ này là do bạn gái anh mở, kẹo ở đây ngọt như thế vì đó là tâm huyết của cả hai người. Em chỉ biết khóc thôi, anh nói, bạn gái anh ung thư máu, thời gian không còn nhiều, những cây kẹo này là món quà chị ấy tặng anh, ngọt đến tận cùng, tình cảm khắc ghi sâu sắc như thế... Valentine ba năm trước, chị ấy làm cho anh cây kẹo cuối cùng, chính tại nơi này... Anh đã hứa ba năm sau sẽ đi tìm chị ấy, giờ đã đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình.

Em hiểu rồi... em... hiểu...

Hóa ra, không phải cây kẹo nào cũng ngọt đơn thuần như thế. Để có được vị ngọt ấy không biết đã phải bỏ ra những gì, là điều gì chờ mình ở phía trước... Chỉ tiếc em gặp anh quá muộn, không thể một lần nữa mang lại vị ngọt đầu tiên cho anh.

Trời hôm nay lạnh lắm anh à, giá như... giá như vẫn còn một cây kẹo ngọt cho em... thì tốt biết mấy...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

~Si~
05.01.2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top