Lần đầu gặp gỡ
Tôi tên là Thiên Nhi , năm nay đã học lớp 12. Tôi được bố mẹ chuyển đến một ngôi trường nổi tiếng và có danh tiếng. Mọi chuyện từ đó bắt đầu xảy ra...
Trong lớp học của tôi, ai cũng ngồi chung với nhau chỉ có tôi được cô giáo xếp ngồi riêng , vì chưa đủ học sinh. Ahaha ! Ngồi một mình thì cũng cô đơn đấy ! Nhưng không sao bình thường mà =) Tôi ngồi vào vị trí của tôi. Thì thấy môt bạn học sinh hớt hãi chạy đến lớp cho kịp giờ. Cậu ấy khá đẹp trai đấy :) Cậu ta tên là Thiên Phong , 20 tuổi,.. Cô xếp cậu ấy ngồi chung với tôi. Ôi! Ngại quá 😳
Tôi vẫn không dám bắt chuyện vì trong cậu ta khá là lạnh lùng. Lạnh vkl ra =)) Tiếng chuông ra về bắt đầu reo lên . Tôi dọn dẹp sách vở rồi ra về. Trên đường về nhà bỗng trời đỗ mưa khá to , bỗng một chiếc xe con lao tới chạy làm rẽ nước hai bên , bắn vào đồ của tôi. Tôi khá tức , tôi quát to :
- Này cái anh kia ! >_< Anh chạy xe kiểu gì vậy hả ?!
Nói xong , một anh chàng cao to điển trai bước xuống. Tôi nhận ra là cậu học sinh lúc nãy. Anh ta trả lời :
- Chào cô ! Tôi xin lỗi vì đã làm đồ cô bẩn nhưng cũng do cô không chịu né ra thôi ! Ý kiến gì hả ?!
- Cái anh này ! Anh nói thế mà nghe được à ?
- Không nghe được thì thôi ! Ahaha !! 😃
- Anh thiệt đáng ghét ! Đã làm dơ đồ của người ta mà còn nói vậy nữa >_<
- Tôi có việc bận rồi bye nhóc =)) ( nói rồi cậu ta mở cửa bước lên xe )
- Nè , nè !!! Cái anh kia >_<
Anh ta chưa đi mà chần chừ nhìn lên trời rồi nói :
- Nè cô kia , trời mưa to lắm đó ! Tôi trở về cho.
- Xíi ! Không cần ! Tôi tự đi được rồi !
- Không được hối hận nghen :)
Cô nhìn lên trời một lúc rồi nói :
- Ê ! Khoan đã !
- Sao ?!?!
- Tôi...t...ôi đi ! Chờ tôi về nhà nhanh nha !
Anh ta mỉm cười nhìn tôi rồi nói : " Tôi biết rồi ! "
Ôi ! Nụ cười của anh ta thiệt dễ chịu. Tôi bước lên xe và đi với anh ấy.
Vừa đi anh ta vừa nói chuyện trông rất vui vẻ cho tới khi về đến nhà tôi
Anh ta mở cửa xe cho tôi và nói
- Cô về đi ! Mai tôi đón nha !
- Được không đó ? Đón tôi chi ? Tự đi được mà !?
- Giờ đón không ?!?!
- Đón ! Ahihi =))
- Ừm ! Vô nhà đi mai gặp nhé !
- Ừ bye !
Tối đến , tôi cứ nằm chần chừ về chuyện này mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top