Đoản.
Từ ngày khi biết anh có tình cảm với tôi. Tôi vui lắm. Trên lớp ta ngồi gần nhau nên rất ngượn,không dám nói chuyện với anh, tôi rất muốn rất muốn ta thành đôi thì sẽ như thế nào, nhưng có cái gì đó trong tôi không cho tôi đồng ý bởi lời tỏ tình của anh, đơn giản lời nói thiêng liêng ấy chỉ qua vài tin nhắn thì tôi biết là thật hay giả mà chấp nhận tình vảm của anh, rồi đến một ngày, lúc giao thừa, anh chọn cái thời điểm người ta đón mừng năm mới, anh tỏ tình với tôi, tôi không đồng ý, chỉ mong ta có thể thành bạn, mà nào ngờ, anh lại dần xa cách tôi, tôi buồn lắm,cứ ngày qua ngày hình ảnh của anh luôn hiện trong tâm trí tôi. Có khi chẳng hiểu vì sao mà đội nhiên rơi nước mắt. Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một người con trai .Đêm đến tôi lại nhớ anh, nhưng khoing biết đó là tôi đã yêu anh. Cứ thế, giữ mãi thứ tình cảm khoing dám xác định như thế 1 năm trời. Đến một ngày. Tôi hạ quyết tâm để bày tỉ tình cảm của mình với anh, chứ cho là anh vẫn còn tình cảm với cô. Tôu vẫn tỏ tình cảm bằng những dòng tin nhắn.
- này, ta thick mi.
Tay chân tôi run cầm cập vì đợi câu trả lời của anh, tôi lo lắng, sợ hãy, khoing yên nổi, tim như muốn nhảy ra ngoài, rồi tiếng tn đến.
- ừ, rồi sao.
Tôu như chết đứng, không làm được gì thế giới quanh tôi như muốn sụp đổ. Tôi òa khóc, khóc mãi.. Ôm điện thoại mà nhìn dòng chữ của anh gởi cho tôi. Tôu không biết làm gì. Chỉ biết khuỵu xuống đất và khóc.
Tôi ko pk sao mà nhắn lại anh những dòng chữ chửi bới anh như thế, nhưng đã ko kịp rồi, tin đã gởi đi. Anh im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ của anh làm tôi đây chết lặng, ko biết cái gì làm cả người tôi nhói đau đớn không thể chịu nỗi. Đây là sự trả thù của anh đây sao? Đây là kết cục của tôi và anh đây sao? Sao mà tàn nhẫn đến thế chứ. Đây không pải là lần đầu tiên anh pk yêu một ai đó, anh có cho nó qua như ko có gì xãy ra. Nhưng cô,bị nó ám ảnh mấy năm trời. Hình ảnh của anh và tôi vẫn ở đó.. Mãi trong tâm tôi đây. Kỉ ức vui vẻ bẫn còn mà người lại đi.
Thời gian như thế cứ trôi. Lên lp gặp nhau hai ta như người xa lạ, ko là bạn chỉ là người dưng. Ngay cả tư cách làm bạ cũng ko có..Đau lắm đấy anh pk ko. Mỗi khi nhìn anh gần một coi gái nào,tim tôi đây như muốn ngừng đập. Khó thở. Đau lòng. Anh nhìn tôi nhưng lại hững hờ, xem tôi như vô hình mà qua.
Tôi ko pk cảm giác khi anh bị tôi từ chối là nó ntn, bởi anh chư hề nói thin tôi. Chỉ dùng nhưmgx từ ngững để ám chỉ chúng. Toii tưởng thật. Và ôm trong mình như một con ngốc.
Tôi đã yêu anh, yêu anh khi bị tôi từ chối. Đắng thật. Anh biết không, mỗi đêm gối toiu nằm lại ước vì nhớ đến lời nói của anh, nhớ đếm tg ta bên nhau, thật đẹp a, nhưng quá ngắn, nó chưa đến nửa năm, nó đã kết thúc.
H đây, toi vẫn còn nhớ anh, anh biết vì sao khi ấy tôi từ chối tc của anh ko? Bởi anh chư hề nói rõ nó là ntn? Anh thật lòng thích tôi chứ nó ko pải là một trò đùa. Tôi sợ, sợ những lời lạnh lùng của anh, sợ sự cố chấo của anh, ang ko hề thik tôi chỉ cí cảm giác vs tôi mà thôi.. Mà chính câu nói ko rõ ấy của anh đã làm tôi yêu anh, và cũng chính anh chi tôi nếm trải mối tình đơn phương năm cấp 2 là một sự đau buồn, đầy nước mắt của tôi. Đập tan cái mối tình đâu đẹp đẽ, ngọt ngài như tôi mơ ước.
Tạm biệt anh, người tôi yêu" LĐT"
Hoàng Yến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top